247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 155

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 155 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở một vị trí gần cửa sổ, Lâm Uyển Bạch đang cúi đầu lấy giấy ăn lau mép đĩa.

Hôm nay là ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, cô cùng Tang Hiểu Du ra ngoài đi dạo phố. Hai người họ không mua sắm gì, chỉ xem một ca phim giá rẻ buổi sáng, đói rồi thì ra ngoài ăn chút gì đó. Sau khi no bụng định sẽ lại đi vào trung tâm mua sắm lượn lờ.

Đã gọi xong món, người cũng khá đông nên tốc độ phục vụ có hơi chậm một chút.

Tang Hiểu Du vừa đi vào nhà vệ sinh, để lại cô ngồi một mình. Cô đang định lau cả đĩa ăn cho Tang Hiểu Du thì bất ngờ có một bóng người ngồi xuống đối diện.

Lâm Uyển Bạch những tưởng là Tang Hiểu Du, khi ngẩng đầu lên thì chợt sững sờ.

"Bác sỹ Tần?"

Tần Tư Niên ngồi phịch xuống ghế, dựa ra sau: "Trùng hợp thật, cô Lâm cũng ăn cơm ở đây!"

"À, đúng là trùng hợp..." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu.

"Đồ ăn Vân Nam ở nhà hàng này rất ngon, tôi từng ăn một lần rồi! Nhất là món gà hấp hơi, cực kỳ chính tông, mùi vị y hệt như khi ăn ở Đại Lý vậy!" Tần Tư Niên nói ba lăng nhăng, không giống như khi ở bệnh viện, lúc này anh ấy rất thoải mái và hơi tùy tiện.

"À vâng..." Lâm Uyển Bạch lại gật đầu lần nữa.

Thật ra cô cũng không rõ lắm, là Tang Hiểu Du gợi ý rằng chỗ này rất ngon, hình như cái món gà hấp hơi đó họ cũng mới gọi xong.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, phát hiện Tần Tư Niên ngồi đối diện đang xoa cằm, nhìn mình chằm chằm, giống như muốn phát hiện ra thứ gì đó trên mặt mình vậy.

Cô cắn môi, có chút thiếu tự nhiên: "Bác sỹ Tần, vì sao anh cứ nhìn tôi như thế hoài vậy?"

"Tôi thấy cô lợi hại lắm!" Tần Tư Niên đặt tay xuống, đổ người về phía trước.

"Hả..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người: "Tôi lợi hại chỗ nào chứ..."

"Còn không lợi hại? Chẳng phải cô đã đá đít Hoắc Trường Uyên rồi sao? Tôi thật sự muốn thắp cho cô một cây hương cao, tâng cô lên!" Tần Tư Niên nhướng cao mày: "Này? Cô Lâm, cô nói thật với tôi đi, có phải cô đá Hoắc Trường Uyên rít bị nghiện rồi không?"

"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

Dường như thấy cô quá xấu hổ, Tần Tư Niên cũng không trêu chọc nữa, chỉ hỏi cô: "Một mình à?"

"Không phải, tôi đi cùng bạn thân..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

"Vậy càng hay!" Tần Tư Niên vỗ tay cái bộp: "Nhà hàng hết chỗ rồi, ngồi chung với hai cô đi, sau đó tôi mời! Tôi và Trường Uyên, cùng cô và bạn thân của cô, ghép thành hai đôi! Nam nữ kết hợp, ăn không mệt!"

"..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.

Trong tầm mắt có một cái bóng quen thuộc lướt qua, Tần Tư Niên nhanh mắt giơ tay lên gọi: "Trường Uyên, ở đây!"

Trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên ánh lên một sự ngạc nhiên nhưng nó cũng biến mất rất nhanh. Anh bình thường trở lại, sải rộng bước chân đi về phía đó. Thấy cô ngồi đối diện, anh nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh Tần Tư Niên.

"Hết chỗ rồi, cô Lâm nói chúng ta có thể ngồi chung với cô ấy."

"Thế ư." Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.

Đương nhiên không phải rồi.

Cô nói vậy khi nào chứ, rõ ràng...

Còn chưa đợi Lâm Uyển Bạch lên tiếng phản bác, Tần Tư Niên đã gọi phục vụ tới, lật thực đơn ra: "Hai người còn muốn ăn thêm gì nữa, gọi thêm vài món đi!"

Tần Tư Niên vung mạnh tay, liên tục gọi thêm bốn món, cộng thêm một bát canh nữa.

Người phục vụ mang thêm hai bộ bát đũa nữa tới, bầu không khí trên bàn ăn có hơi kỳ quặc.

Lâm Uyển Bạch ngồi đối diện Hoắc Trường Uyên, nhưng vì chiếc bàn hình vuông nên cô chỉ hơi liếc lên là có thể nhìn thấy góc nghiêng cương nghị của anh. Suốt cả quá trình cô chỉ cúi đầu, cầm cốc nước lên uống từng ngụm nhỏ, mắt không liếc ngang liếc dọc.

Cho tới khi Tang Hiểu Du tay vung vẩy nước quay lại, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Mình về rồi đây! Đi vệ sinh còn phải xếp hàng! Ấy, Hoắc tổng? Chẳng phải hai người..."

Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, Tang Hiểu Du kích động suýt nữa nhảy dựng lên. Nhưng ngay lập tức, cô ấy cũng đã nhìn thấy Tần Tư Niên ngồi bên cạnh, bỗng chốc như hóa đá tại chỗ.

Tần Tư Niên cũng vậy, đang cầm cốc nước chợt khựng lại, đôi mắt hoa đào hơi nheo vào.

"Ồ, xem ra hôm nay không phải trùng hợp bình thường rồi!"

Trong ngữ khí có hàm ý ám chỉ, Lâm Uyển Bạch liếc nhìn Hoắc Trường Uyên vẻ ngờ vực, kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Bác sỹ Tần, Cá nhỏ... hai người quen nhau sao?

Câu hỏi này thật ra cô đã nhịn trong lòng một khoảng thời gian rồi, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội hỏi ra.

"Không quen!"

"Chẳng thân."

Hai người họ gần như trả lời cùng một lúc.

Nữ trước, nam sau.

Ơ...

Rõ ràng có vấn đề rất lớn trong chuyện này, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, nhìn sang cô bạn thân Tang Hiểu Du, bất giác hỏi nhỏ: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Rất đơn giản!" Người lên tiếng là Tần Tư Niên đối mặt. Anh ấy nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, sau đó chậm rãi tung ra một thông tin động trời: "Chúng tôi đã ngủ với nhau."

"Hả?" Lâm Uyển Bạch thảng thốt.

"Cái rắm!" Tang Hiểu Du cũng phản ứng rất mãnh liệt, chỉ thẳng vào Tần Tư Niên đang ngồi đối diện mình: "Anh là đồ mặt người dạ thú, có thể câm cái miệng thối của anh lại không, đừng có ăn nói bậy bạ, đặt điều lung tung! Cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng đó!"

"Tôi ăn nói bậy bạ, tôi đặt điều ư?"

Tần Tư Niên dựa người ra sau, đôi mắt hoa đào sáng lên, anh ấy từ tốn nói tiếp: "Vậy thì cô kích động cái quái gì? Chẳng qua là ngủ với cô thôi mà! Cô trừng mắt gì với tôi? Lẽ nào kỹ thuật của tôi không tốt?"

Không chỉ Tang Hiểu Du, ngay cả Lâm Uyển Bạch sau khi nghe những lời trần trụi ấy cũng đỏ mặt tía tai.

"Rắm rắm rắm!" Tang Hiểu Du đã đứng hẳn dậy, tức đến mặt lúc trắng lúc đỏ, ngón tay chỉ vào anh ấy cũng run lẩy bẩy: "Anh não tàn hả? Đừng có dát vàng lên mặt mình! Kỹ thuật của anh thật sự tệ hết biết! Tôi nói rõ cho anh biết, tối đó tôi chỉ không cẩn thận ngủ với anh thôi! Sau này dù anh có tắm rửa sạch sẽ, nằm trần như nhộng trên giường đợi, rồi thắt nơ vào cái ấy của anh dâng tặng, tôi cũng không buồn suy nghĩ đâu!"

Nói xong một mạch, Tang Hiểu Du cầm túi xách và áo khoác lên: "Tiểu Bạch, mình bỗng nhiên có chút việc, về trước đây! Hôm khác mình tìm cậu đi chơi sau!"

"Cô nói rõ ràng tôi nghe xem, tôi ai kỹ thuật tệ hả?" Tần Tư Niên cũng đứng bật dậy ngay. Người đàn ông về phương diện đó là tuyệt đối không thể bị khiêu khích.

"Lời hay không nói lại lần hai!" Tang Hiểu Du lườm nguýt.

Tần Tư Niên thẳng thừng vòng ra, túm lấy cổ tay của co ấy, đôi mắt hoa đào nheo lại đầy nguy hiểm: "Vậy được, tôi sẽ tìm một nơi không ai quấy rầy, ngồi nói chuyện nghiêm túc với con cá vàng nhỏ này về vấn đề kỹ thuật!"

"Anh làm gì vậy hả? Anh buông tôi ra!" Tang Hiểu Du bùng nổ, nhưng giãy giụa một hồi cũng không thoát được ra.

Tần Tư Niên thoải mái như chỉ bắt một con gà con, giữ chặt không buông, quay người về phía bàn ăn cười: "Nhiều món ăn thế này, hai người từ từ mà ăn! Đúng rồi, cô Lâm, cô giúp tôi khuyên chút, mấy hôm nay Trường Uyên không ăn trưa rồi!"

Nói xong, anh ấy bèn kéo Tang Hiểu Du sải bước rđi ra khỏi nhà hàng.

Lâm Uyển Bạch căng thẳng đứng dậy theo, muốn đi kéo họ lại.

"Không sao đây, Tư Niên tự biết chừng mực." Hoắc Trường Uyên ngăn cản cô, giọng nói trầm tĩnh.

Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nhìn thấy Tần Tư Niên nhét Tang Hiểu Du vào trong taxi, chớp mắt xe đã phóng vù đi.

Người phục vụ cũng bê thức ăn lên đúng lúc này, cô đành phải ngồi xuống.

Nhưng cô vẫn đang chìm đắm trong sự ngỡ ngàng. Dù có tồn tại nghi hoặc, trước đó cô cũng không dám suy nghĩ táo bạo đến thế...

"Sao ngẩn người ra vậy?

Lâm Uyển Bạch giật mình, sau đó lắc đầu: "Chỉ là em cảm thấy... hai người họ thật nóng bỏng!"

Ừm, nóng bỏng!"

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, từ tốn mỉm cười: "Lẽ nào chúng ta kém cạnh họ?"

"..."

Lâm Uyển Bạch không nói được lời nào.

~Hết chương 155~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 155

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.