247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 154

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 154 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mười rưỡi tối, cả thành phố đều được thắp đèn sáng trưng.

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, mấy người đàn ông mặc vest đi ra ngoài, xem ra là những vị khách vừa kết thúc tiệc tùng chuẩn bị ra về.

Tần Tư Niên đi cuối cùng ăn mặc hơi ít một chút, đang run cầm cập kéo kín cổ áo lại, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, lập tức sải bước tiến lên trước: "Ấy, đó chẳng phải là cô Lâm..."

Có điều anh ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị người bên cạnh ngáng chân một cái.

"Shit!" Tần Tư Niên lảo đảo tiến lên trước vài bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững lại được, quay đầu lại vẻ không vui: "Trường Uyên, cậu làm cái gì thế? Tự dưng lại đột kích! Cũng may mình phản ứng nhanh, không thì răng cửa suýt nữa gãy vì cậu rồi! Không có răng cửa thì phải làm sao?"

"Cậu là bác sỹ cơ mà?" Hoắc Trường Uyên hừ lạnh.

"Mình là bác sỹ! Nhưng mình là chuyên gia ngoại khoa Tim mạch chứ không phải chuyên gia chỉnh hình!" Tần Tư Niên tay đỡ cằm, một tay chỉ về phía cửa: "Mình bảo, cậu nhìn qua bên kia đi, chính là chỗ cửa kia, cô mặc áo dạ đỏ, chân đi đôi bệt đen, không phải là cô Lâm hay sao?"

Đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên nheo lại, chuyển đậm dần.

Trước cửa tập trung không ít người, có lẽ cũng chuẩn bị ra về hoặc đang đợi xe. Lâm Uyển Bạch đứng một góc, buộc cao tóc đơn giản. Gió thổi tới làm đầu mũi cô đỏ ứng lên. Chốc chốc cô lại bỏ tay ra khỏi túi, hà hơi cho ấm, lúc bỏ tay xuống, khói còn bay từ trong miệng ra.

Khẽ nuốt nước bọt, anh hờ hững quay đi: "Mình không mù."

"Sao thế, hai người cãi nhau à?" Tần Tư Niên nhướng mày.

"Không." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.

Tần Tư Niên bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ lúc này của anh hơi quen. Nghĩ ra điều gì đó, anh ấy hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: "Không phải là chia tay rồi đấy chứ?"

Im lặng...

Một khoảng im lặng dài...

Tần Tư Niên bỗng chốc sửng sốt: "Để mình đoán đúng rồi hả? Trường Uyên, không phải chứ? Cậu lại bị người ta đá?"

Hoắc Trường Uyên vẫn im lặng không đáp, nhưng bờ môi mím lại rất chặt.

"Cô Lâm này cá tính quá đi mất!" Tần Tư Niên khoa trương mở to mắt, thẳng thừng lắc đầu thở dài: "Lợi hại như vậy! Mình bắt đầu khâm phục cô ấy rồi đấy. Không đúng, là phục sát đất mới phải!"

"Được rồi, đừng có lải nhải nữa!" Hoắc Trường Uyên lạnh giọng lên tiếng.

Anh quăng chìa khóa xe trong túi qua: "Nãy mình uống rượu rồi, cậu tối nay không uống, lái xe của mình đi, lát nữa đưa mình về nhà!"

Nửa tiếng sau, dòng xe trên đường thưa thớt dần, chiếc Land Rover màu trắng từ đầu tới cuối vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ với một chiếc taxi trước mặt.

Hơi ấm trong xe vẫn rất đầy đủ, Hoắc Trường Uyển cởi áo vest ra, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, hai cánh tay áo hai bên được xắn lên tận khuỷu tay, làn da màu đồng lộ ra ngoài. Anh khoanh hai tay trước ngực, góc nghiêng lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường lướt nhanh qua.

Tần Tư Niên ngồi lái xe, cứ vài giây lại quay đầu sang nhìn anh.

"Tập trung lái xe đi!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Mấy phút sau, anh càng nhíu mày đậm hơn, buộc phải quay mặt sang: "Cậu không nhìn đường phía trước, cứ nhìn mình làm gì thế hả, nguy hiểm lắm!"

"Trường Uyên, cậu không phải là kẻ biến thái có khuynh hướng cuồng theo đuôi đấy chứ?" Tần Tư Niên ngập ngừng hỏi.

Từ lúc ra khỏi club, đám người trước cửa cũng tản đi, có người đợi xe công nghệ, trong đó Lâm Uyển Bạch bắt một chiếc taxi, cũng chính là chiếc xe phía trước. Cách khá xa, thấp thoáng vẫn còn nhìn thấy được chỏm tóc đuôi ngựa của người ngồi ở ghế sau.

Tần Tư Niên cuối cùng đưa ra kết luận: "Mình cảm trước hiện tại cậu có khuynh hướng này..."

"Muộn lắm rồi." Hoắc Trường Uyên đánh mắt qua.

"Thì?" Tần Tư Niên nghi hoặc.

Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại: "Cô ấy đã uống rượu, không an toàn."

"..." Vẻ mặt Tần Tư Niên như vừa bị nghẹn vậy.

Suốt cả quá trình họ vẫn giữ khoảng cách, chiếc taxi phía trước cuối cùng cũng dừng lại. Dưới ánh đèn, họ nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ngồi ở ghế sau đón lấy chỗ tiền lẻ tài xế trả lại, sau đó mở cửa xe, rồi cắm đầu đi vào trong tòa nhà.

Tần Tư Niên nắm chắc vô lăng, nhướng mày với anh: "Cô ấy đã vào trong rồi, chúng ta có thể đi chưa?"

"Đợt chút nữa, mình hút điếu thuốc." Hoắc Trường Uyên nói.

Anh rút bao thuốc trong túi quần ra, đưa cho người bên cạnh một điếu, rồi tiện tay xoay bật lửa châm cho cả hai. Anh hạ cửa kính xuống, làn khói trắng bị gió đêm dẫn ra ngoài.

Hoắc Trường Uyên dường như không vội hút thuốc, rất lâu sau mới đặt lên miệng rít một hơi.

Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ, cằm hơi hướng lên, có vẻ như đang nhìn về một phía nào đó trên tầng.

Cuối cùng, khi một khung cửa sổ nào đó trên tầng cao nhất sáng đèn, Hoắc Trường Uyên mới dập tắt điếu thuốc trong tay, đồng thời nâng cửa sổ lên.

"Đi thôi!"

...

Một buổi chiều đầy nắng, chiếc Land Rover chạy đều đều.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng Hoắc Trường Uyên không nhiều thời gian rảnh.

Anh vừa từ công ty đi ra, Tần Từ Niên ngồi bên ghế lái phụ. Anh ấy cũng vừa từ bệnh viện ra, bên trong chiếc áo gió màu xanh quân đội, còn để lộ bộ quần áo phẫu thuật.

Tần Tư Niên dựa vào lưng ghế, cầm di động lên trượt trượt.

Sau đó, anh ấy nhìn sang Hoắc Trường Uyên, bắt đầu lảm nhảm: "Làm việc không có cảm hứng, không có sức lực! Ăn không ngon, lại không thích ăn uống gì, cũng không có cảm giác đói..."

"Cậu đang niệm kinh gì đấy!" Hoắc Trường Uyên có vẻ bực bội.

"Ừm, hơn nữa còn dễ nổi nóng!" Tần Tư Niên nhướng mày, sau đó gật gù ra vẻ, rồi quay màn hình điện thoại về phía anh, nói nghiêm túc: "Đây là tất cả những gì trên mạng viết, thế nên, theo triệu chứng bệnh lý trên đây, cậu đang thất tình!"

"Cậu muốn xuống xe hả?" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại.

"Khụ! Mình không chọc cậu nữa!" Tần Tư Niên vội bỏ di động xuống, giơ hai tay đầu hàng: "Tại mình nghe trợ lý Giang nói thôi, hai buổi trưa hôm nay cậu đều bỏ bữa!"

"Hơi bận." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

Tần Tư Niên bĩu môi, chẳng đáng tin chút nào, nhưng sợ bị ném xuống xe, anh ấy vẫn tiếp lời: "Có bận cũng phải ăn cơm chứ! Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói kẹp lép! Điều này cậu đừng phản bác mình, mình là bác sỹ! Phía trước có một quán cơm Vân Nam, mùi vị chính tông đấy, nhưng giá thấp nên khá đông, được cái tiện đường, qua đó ngồi đi!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên không mấy hứng khởi.

Tần Tư Niên thu ánh mắt lại, thầm lắc đầu, thở dài.

Haizz, mình cũng khổ sở ghê!

Vì anh em, sắp vượt ngành chuyển qua làm bác sỹ tâm lý rồi!

Xuống xe đi vào trong nhà hàng, trước cửa có một nhân viên chào đón mặc đồ dân tộc kéo cánh cửa kính từ trong ra. Tần Tư Niên đi vài bước, vẫn không khỏi tò mò: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Trường Uyên, cậu và cô Lâm thật sự kết thúc rồi sao? Không thể tiếp tục gì đó hả..."

"Mình đi nghe điện thoại!"

Hoắc Trường Uyên ngắt lời, tỏ ý rằng điện thoại trong tay đang rung.

Tần Tư Niên đành nhún vai, gật đầu: "Được, vậy mình vào trong tìm chỗ trước!"

Trong nhà hàng rất đông khách, Tần Tư Niên tự động đi thẳng vào trong nhìn ngó một lượt. Các bàn lẻ gần như đã kín khách, phòng kín càng khỏi nói. Đang chuẩn bị gọi các nhân viên phục vụ bận rộn không thể đi đâu tới thì bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, mắt anh ấy lập tức sáng lên.

Nói tới Tào Tháo, Tào Tháo đã ở trước mặt!

~Hết chương 154~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 154

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.