247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 152

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 152 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoắc Trường Uyên vẫn mặc bộ vest đen làm bằng thủ công, tôn lên vóc dáng cao lớn vạm vỡ mà không ục ịch, cà vạt thắt chỉn chu không chút xô lệch.

Còn bên cạnh anh có một cô gái đi song song, dáng người cao ráo, ăn mặc tuy không quá nổi bật nhưng nhìn ra được khoác lên mình toàn là hàng hiệu. Mái tóc dài xoăn bồng bềnh để thả sau gáy, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân.

Giang Phóng đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, có vẻ như để lại khoảng không gian cho hai người phía trước.

Lâm Uyển Bạch đứng lệch sang một bên trước cửa ra, còn hai người họ đi thẳng một mạch ra ngoài. Cô giương mắt nhìn một đôi xứng đôi vừa lứa đi ngang qua trước mắt. Vì Hoắc Trường Uyên đang nói chuyện với cô gái ở bên cạnh nên không hề chú ý tới sự tồn tại của cô.

Ánh mắt mơ hồ, cô không dám tin.

Khi tập trung tinh thần nhìn lại lần nữa thì họ đã đi tới trước cửa đại sảnh. Cho dù cô gái kia đi giày thể thao nhưng cũng không hề thấp. Lúc này hai người họ còn đang tiếp tục nói gì đó, trông khá thân mật và ngọt ngào. Cô ta bỗng nhiên bật cười, góc nghiêng lộ ra má lúm đồng tiền.

Hình ảnh này giống như một bức tường chặn thẳng về phía Lâm Uyển Bạch.

Có một khoảnh khắc, Lâm Uyển Bạch cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Cô hơi hơi nhận ra đối phương...

Chính là người trên bức ảnh mà Lâm Dao Dao gửi tin nhắn đính kèm tệp tin cho cô!

Có điều, khi Hoắc Trường Uyên đưa ra đề nghị hẹn hò, cô đã tự đồng chọn cách tảng lờ cô ta trong tiềm thức của mình, đơn thuần cho rằng là do Lâm Dao Dao cố tình tung ra mà thôi...

Nếu cuộc điện thoại ban nãy của Yến Phong cô không tin thì giờ đây cô lại không thể lừa dối những gì chính mắt mình trông thấy.

Hai cái bóng trong tầm mắt sắp biến mất, Lâm Uyển Bạch muốn đuổi theo, nhưng gót chân như mọc rễ. Như muốn túm lấy phao cứu sinh cuối cùng, cô cố gắng rút di động ra, tìm số điện thoại và gọi.

Cuộc gọi được nối máy rất nhanh.

Một tiếng, hai tiếng...

Lâm Uyển Bạch tròn mắt quan sát, nhìn thấy bước chân Hoắc Trường Uyên hơi khựng lại, rồi anh rút di động ra.

Cả trái tim cô như bị ai nhấc lên cao.

Vậy mà Hoắc Trường Uyên không hề nhận máy. Anh chỉ nhìn qua rồi ấn nút từ chối, bỏ lại vào túi.

Bóng hình trong tầm nhìn đã khuất, chỉ còn lại một biển người mơ hồ.

Lâm Uyển Bạch buông thõng tay, có thứ gì như vừa đánh mạnh vào đầu cô.

"Tôi có thể nói rất thẳng thắn với cô, Trường Uyên sẽ không có kết quả gì với cô đâu. Đàn ông ấy mà, chỉ chơi đùa thôi, tôi không tính toán. Nhưng cũng sẽ không cho phép nó tiếp tục làm bậy như vậy..."

Hình như cô đã dần dần hiểu ra ý nghĩa những câu mà ông Hoắc nói lúc trước.

Từ sân bay trở về, Lâm Uyển Bạch ngồi đờ đẫn trên sofa, tivi cũng không mở, cứ thế ngồi đực ra nhìn màn hình tinh thể lỏng. Không bao lâu sau, di động đổ chuông.

"Gọi cho anh à?"

Bàn tay đặt trên đầu gối Lâm Uyển Bạch co rụt lại: "Vâng, anh không nhận..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, im lặng vài giây mới nói: "Lúc đó không tiện."

Đâu có không tiện?

Vì sao không tiện?

Có rất nhiều câu hỏi nghi vấn, trước mắt hiện lên hình ảnh anh và vợ chưa cưới, cuối cùng tất cả biến thành một câu hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh về rồi à?"

"Ừm, đã xuống máy bay rồi." Hoắc Trường Uyên đáp.

"... Vậy khi nào anh về tới nhà?" Lâm Uyển Bạch cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên.

Giống như ban nãy, Hoắc Trường Uyên cũng ngừng mấy giây mới chậm rãi nói: "Tối nay anh có chút việc, sẽ ở lại chỗ bố anh. Uyển Uyển, em ngủ đi, không cần đợi anh đâu."

Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, muốn hỏi rõ anh chuyện gì, nhưng khi cô lên tiếng thì đầu kia đã nói trước một cách vội vã: "Vậy nhé, anh cúp máy đây!"

Rất lâu sau, cô mới bỏ di động xuống.

Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên cảm thấy mình hơi khờ khạo. Hoắc Trường Uyên nói có việc nhưng không hề nói là công việc.

Có lẽ anh đi đón vợ chưa cưới của mình...

Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, nhìn trần nhà ngơ ngẩn mấy giây mới đứng lên.

Lúc ra khỏi cửa, cô dừng lại ở cánh cửa nhà đối diện một chút. Cửa đóng kín, không một tiếng động, dưới nhà cũng không thấy dấu vết của chiếc Land Rover màu trắng, chứng tỏ cả đêm qua anh không về.

Cả buổi sáng trôi qua trong sự mơ màng, chớp mắt đã tới giờ nghỉ trưa.

Di động rung lên, Lâm Uyển Bạch rút ngăn kéo ra, nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên".

Trước kia nhìn thấy vậy, cô đều không giấu được sự phấn khích trong lòng. Lúc này cô thậm chí còn không muốn bắt máy. Mím môi lại, cuối cùng cô vẫn nghe.

"Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé."

Giọng trầm của người đàn ông lan ra khắp đường truyền điện thoại.

Lâm Uyển Bạch từ chối: "Không đâu!"

"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên không vui.

Lâm Uyển Bạch nhìn bóng mình phản chiếu lên màn hình máy tính, nói dối: "Đồng nghiệp đã đặt đồ ăn cho em rồi, hơn nữa em còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành..."

"Vậy thì tối." Hoắc Trường Uyên nói vậy rồi bổ sung một câu: "Nhưng có thể anh sẽ phải tăng ca, muộn một chút anh về, đợi anh nhé?"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống.

Ngắt điện thoại, người đồng nghiệp đi từ phòng trà nước về hỏi cô: "Tiểu Bạch, trưa nay cô thật sự không định ăn à? Không đói?"

"Tôi không đói, các cô cứ ăn đi." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Tan ca về nhà, Lâm Uyển Bạch đứng ngẩn người trong bếp một lúc lâu, cuối cùng vẫn quay ra mở cửa tủ lạnh, lấy chỗ mỳ vắt và trứng chuẩn bị sẵn từ trước, mở vòi nước, bắt đầu rửa hành.

Hơn bảy giờ tối, cô bắt đầu mở nồi nước dùng sôi sục ra.

Sau khi nấu chín mỳ vớt ra bát, cũng là lúc cửa ra vào có tiếng bước chân vang lên. Cô ra mở, đứng bên ngoài là Hoắc Trường Uyên.

Cô không nhìn thẳng vào mắt anh, mà giúp anh lấy dép ra thay, rồi vội vàng quay đi, nói một câu: "Mỳ vẫn ở trong nồi, em vào múc đã..."

Hoắc Trường Uyên rửa tay rồi ngồi xuống bàn, cô cũng bưng mỳ lên đúng lúc này.

Hai bát mỳ bốc khói nghi ngút, trên mỗi bát đều có một quả trứng trần. Lấy đũa chọc ra, lớp lòng đào vàng ruộm chảy tràn ra ngoài.

"Thơm thật!" Hoắc Trường Uyên hít hà.

Lâm Uyển Bạch nhỏ tiếng thúc giục: "Vậy anh mau ăn đi..."

Cô vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên đã động đũa, liên tục gần mười ngày đi công tác, thứ anh muốn ăn nhất chính là bát mỳ do chính tay cô nấu.

Ăn xong, Lâm Uyển Bạch bê bát đũa vào rửa.

Cô vừa văn vòi nước, nhúng được ngón tay vào thì đằng sau có tiếng bước chân vang lên. Cô chưa kịp quay đầu thì cả người đã bất ngờ bị ai đó vác lên vai, rời khỏi mặt đất. Cô chỉ kịp nhìn thấy vòng ba và đôi chân thẳng tắp của Hoắc Trường Uyên.

"Em đang rửa bát mà..." Cô gấp gáp nói.

Kháng nghị vô hiệu, Hoắc Trường Uyên lao thẳng vào phòng ngủ.

Khi hai người ngã xuống giường, anh giơ tay kéo cô lên: "Trốn đi đâu?"

"Nói nhớ anh cơ mà, hm?" Hoắc Trường Uyên vừa nói vừa đặt xuống những nụ hôn triền miên.

Lâm Uyển Bạch không trốn, cô bị anh hôn đến thở dốc.

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nắm chặt tay cô kéo xuống dưới, giọng nói đã hơi khàn hơn: "Lát nữa để anh xem, em nhớ anh đến mức nào nào!"

Lâm Uyển Bạch co rụt đôi tay nóng bỏng lại.

Sự thân thuộc của cả hai khiến cô biết lúc này anh khao khát dường nào.

Nhưng mọi sự nóng bỏng nơi đáy mắt và phả ra từ mũi anh chỉ khiến Lâm Uyển Bạch cảm thấy lạnh lẽo.

Khi Hoắc Trường Uyên không nói thừa thãi một câu, gấp gáp luồn tay xuống kiếm tìm, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định trong lòng.

"Hoắc Trường Uyên... Chúng ta chia tay đi..."

~Hết chương 152~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 152

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.