247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 147

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 147 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiếc xe thương vụ dừng lại bên dưới tháp Macao.

Nơi giám đốc Từ đặt hàng là một nhà hàng xoay nằm trên tầng, không những có thể ăn mà còn có thể ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố Macao về đêm, có thể nói là tốn nhiều tâm sức.

Nghe nói tháp Macao cao 338 mét, xếp thứ tám tại châu Á và thứ mười toàn thế giới về độ nội tiếng, thậm chí còn cao hơn cả tháp Eiffel của Paris, hơn thế còn có thể nhìn xa tận Chu Hải* và một phần cảnh quan các đảo xa của Hồng Kông.

*Châu Hải hay còn gọi là Chu Hải là một thành phố trực thuộc tỉnh ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Lâm Uyển Bạch phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, đúng là cảnh đêm rất đẹp, nhưng lúc này đây cô lại không có tâm trạng ngắm nhìn, lồng ngực nghẹn lại khó chịu.

Trên chiếc bàn đen có trải một lớp khăn màu trăng tinh. Chiếc ly đế cao bằng thủy tinh trong veo, đĩa cũng sạch bong có thể soi rõ mặt người.

Giám đốc Từ thể hiện rất tốt phong thái của một người chủ nhà, sau khi đặt túi xách xuống, cô ấy mỉm cười lên tiếng: "Đây là nhà hàng buffet, chúng ta đi lấy đồ ăn đã được không?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

Lâm Uyển Bạch vừa ngồi xuống tức thì, nghe thấy vậy đành đứng dậy theo.

Bữa tối nay nhà hàng phục vụ các món của Bồ Đào Nhà và Ấn Độ và cả những món hải sản tươi ngon, phong phú cùng với một vài món ăn đặt làm ngay. Phóng tầm mắt nhìn qua, la liệt, đầy rẫy, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ cầm đĩa đi phía sau.

Phía trước là bóng hai người đi song song với nhau, Hoắc Trường Uyên cao lớn, còn giám đốc Từ vừa gầy vừa cao, cực kỳ đẹp đôi.

Dọc đường, cuộc nói chuyện giữa họ chưa lúc nào ngừng.

Đa phần họ bàn luận về những chuyện trong cuộc việc, toàn là các chủ đề cô nghe không hiểu. Mà cho dù có hiểu cũng không đến lượt cô xen vào.

Bàn tay cầm kẹp của Lâm Uyển Bạch siết chặt lại, lồng ngực càng lúc càng bí bách.

Giống như phát tiết vậy, cô chọc mạnh vào con cua đang giương càng trên lớp đá. Nhưng giống như đối đầu với cô vậy, gắp một hồi, con cua cứ trượt xuống. Nhiều lần như vậy, cô chẳng gắp được con nào.

Tức chết đi!

Khi Lâm Uyển Bạch định từ bỏ thì trong đĩa bất ngờ có thêm một con cua to đỏ rực.

Cô ngẩng lên, va phải đôi mắt sâu hút của Hoắc Trường Uyên đang nhìn mình nửa đùa nửa thật.

Lâm Uyển Bạch quay mặt đi, cắm đầu định tới khu bánh trước mặt.

Khi đi ngang qua anh, khuôn mặt cương nghị của anh bất ngờ áp sát cô, yết hầu hơi động.

"Cho phép em ghen đấy."

"..." Bước chân cô hơi khựng lại.

Khi mím môi lại, cô nghe thấy anh lại buông một câu bên tai: "Nhưng không được phép đánh đổ cả thùng giấm."

"Em không có..." Lâm Uyển Bạch phản bác.

Nhưng ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng vẫn có một âm thanh nhỏ xíu đang phản bác cô.

Lấy đồ ăn xong, ba người lại trở về bàn. Tuy là nhà hàng xoay ngắm cảnh 360 độ nhưng tốc độ xoay rất chậm, phải một tiếng rưỡi mới xoay được một vòng, sẽ không khiến người ta chóng mặt, cung cấp một trải nghiệm ăn uống rất thoải mái.

Giám đốc Từ và Hoắc Trường Uyên vẫn chuyện trò rất hợp ý, bỗng đầu gối cô chợt ấm lên.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy bàn tay lớn của anh vươn qua.

Lòng bàn tay lớn đang nắm chặt lấy đầu gối cô, ngón tay ma sát qua lớp vải.

Cô nhúc nhích, không giằng ra, sợ làm ra động tĩnh quá lớn nên đành thôi.

Khi cô nhìn qua lần nữa thì thấy anh vẫn đang nói chuyện với giám đốc Từ, ra vẻ nghiêm túc, giống như bàn tay chọc ghẹo mình dưới gầm bàn không phải của anh vậy. Tình huống kiểu này thật ra đã không phải lần một, lần hai nữa rồi, chỉ khác trước là lúc này trong ánh mắt cô không có chút khó chịu nào.

Hơn nữa không biết nói đến chuyện gì mà bỗng có tiếng cười khẽ vang lên, nhưng anh lại hơi liếc mắt về phía mình. Lâm Uyển Bạch dám khẳng định, anh đang cười mình.

Cười cái gì mà cười!

Lâm Uyển Bạch trút hết mọi giận dữ vào con cua trên đĩa, bắt đầu dùng dao "giải phẫu" nó.

Trong lúc đang ăn, Hoắc Trường Uyên chợt đứng lên: "Anh đi nghe cuộc điện thoại."

Nói xong, anh bèn cầm di động rời đi.

Giám đốc Từ có vẻ là một người nhanh nhạy, không để không khí đông lạnh mà chủ động mở lời: "Hải sản ở đây đều rất ngon, tôi thấy hình như cô Lâm rất thích ăn cua?"

"À, đúng là rất ngon..." Lâm Uyển Bạch trả lời hơi dối lòng.

"Con trai tôi cũng thích ăn cua ở đây, tuần nào cũng ầm ĩ đòi tôi đưa tới."

"Giám đốc Từ có con rồi ạ?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

"Đúng vậy, năm nay nó đi học mẫu giáo rồi, là con trai nên rất nghịch ngợm, thuê cả người giúp việc về mà có trông được nó đâu!" Giám đốc Từ tươi cười gật đầu, cuối cùng còn hỏi thêm một câu: "Cô Lâm là bạn gái của Hoắc tổng phải không?"

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu.

Cô hơi khó hiểu, không biết rốt cuộc đối phương đang suy nghĩ chuyện gì trong lòng.

"Vậy coi như tôi mời bữa cơm này là đúng rồi!" Giám đốc Từ mỉm cười chắp hai tay lại.

"Mặc dù tôi và Hoắc tổng nãy giờ chỉ bàn công việc, nhưng hôm nay chủ yếu là muốn cảm ơn anh ấy! Bữa cơm tối qua tôi cũng tham gia, không ngờ lại gặp chồng cũ. Anh ta là người cố chấp, ly hôn đã hai năm mà vẫn bám riết lấy tôi không buông, cũng may có Hoắc tổng kịp thời ra tay giúp đỡ! Vì muốn chồng trước từ bỏ, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền, cùng Hoắc tổng diễn một vở kịch!"

"Nhưng mà cô yên tâm, chúng tôi chỉ diễn bề ngoài vậy thôi, không làm gì quá đáng đi quá giới hạn đâu, tôi chỉ hôn một cái vào cổ áo Hoắc tổng. Dù sao cô cũng là bạn gái của anh ấy, tôi cảm thấy cùng là phụ nữ, tôi nên nói với cô một tiếng."

"Hả..." Lâm Uyển Bạch lần này ngây ngốc thật sự.

"Cô Lâm đừng để bụng nhé!"

"Không đâu, không đâu..."

Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại, giải thích lia lịa.

Khi nhìn thấy dấu son trên cổ áo, trong lòng cô rất khó chịu. Thật ra tối qua cô cũng chẳng ngủ được, suốt cả buổi tối trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Trước kia trong hộp đêm hay quán bar, Hoắc Trường Uyên cũng ra vào rất nhiều để tiếp khách, cô cũng nhìn thấy có những cô gái ở bên cạnh anh nhưng anh gần như không chạm vào họ. Vậy mà lại bất ngờ xuất hiện một dấu hôn khiến cô lo được lo mất. Hoặc có thể vì đây là tật xấu đã ăn vào bản chất của đàn ông, cô thậm chí còn nghi ngờ việc mình đến đây đồng thời tưởng tượng ra cảnh một cô gái khác ngồi lên đùi, thân mật với anh...

Cho dù chỉ là mua vui qua đường, cô vẫn khó chịu trong lòng.

Nhưng bây giờ hiểu rõ ngọn nguồn, mọi bí bách nơi lồng ngực Lâm Uyển Bạch đều tan biến sạch sẽ.

Thì ra chỉ là một hiểu lầm...

...

Dùng bữa xong, chiếc xe công vụ đen vẫn đỗ trước cửa khách sạn.

Trong thang máy không đông người, khi đến tầng mười chỉ còn lại hai người họ.

Nghĩ đến những lời tổng giám đốc Từ nói, Lâm Uyển Bạch nhìn người đàn ông đang đứng thẳng bên cạnh, bất giác dịch chuyển bước nhỏ về phía anh, giơ tay khẽ nắm lấy tay anh, sau đó nắm chặt lại từng chút một.

Giống như lúc ăn cơm vậy cô cũng dùng ngón tay cọ cọ.

Hoắc Trường Uyên liếc sang bên cạnh, nói một câu hơi nặng nề: "Bà con của em đang đến, đừng có chọc vào anh nghe rõ chưa!"

"Hoắc Trường Uyên, thật ra..."

Lâm Uyển Bạch liếm môi, thấy anh hơi nhướng mày đợi cô nói nốt, cô bèn nuốt nước bọt, từ từ nói: "Có chuyện này em muốn nói với anh!"

"Chuyện gì?"

Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, sau đó kiễng chân lên, thì thầm một câu gì đó vào tai anh.

Con ngươi của Hoắc Trường Uyên đột ngột co rụt lại.

Sau đó eo cô bị anh ôm chặt.

Lâm Uyển Bạch bị anh kéo vào lòng, anh thu mạnh cánh tay lại, ánh mắt nhìn cô như có thể ăn thịt người vậy: "Em dám lừa anh!"

~Hết chương 147~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 147

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.