247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 146

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 146 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoảng hai mươi phút sau, Hoắc Trường Uyên tắm xong đi ra ngoài.

Trên hông anh quấn một chiếc khăn tắm, che đi bộ phận quan trọng, dường như mùi rượu đã tan đi không ít, nhưng sức nóng trong ánh mắt chỉ càng hừng hực hơn.

Thấy cô đã nằm lên giường, đắp chăn dựa vào đó, anh đi tới, nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt không nhìn anh. Dưới ánh đèn, mi mắt cô tạo thành hai cái bóng đen, cũng không giống như đang xấu hổ.

Khi anh đi tới, Lâm Uyển Bạch vươn tay tắt ngấm ngọn đèn đầu giường đi.

Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, vén chăn lên, gần như nhào tới cùng lúc, giật tung chiếc khăn tắm trên người ra.

Trong bóng tối, có rất nhiều cảm giác càng trở nên rõ nét, nhất là khi trên người cả hai có chung một mùi sữa tắm.

Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên, vờn lấy đôi môi cô một cách chuẩn xác.

Anh đang cởi cúc áo ngủ ra, bỗng bị cô giữ chặt tay lại.

"Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"Không..." Cô lắc đầu.

Khi anh định tiếp tục những động tác mãnh liệt hơn thì vẫn bị cô ngăn chặn. Lâm Uyển Bạch kịp thời nắm chặt bàn tay đang định mon men xuống dưới của anh: "Em đến ngày ấy rồi!"

"Bà con?" Hoắc Trường Uyên lập tức đứng người.

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Đã tắt đèn nên không gian căn phòng đen xì xì, cũng rất dễ dàng để che giấu sự chột dạ nơi đáy mắt cô.

Hoắc Trường Uyên vẫn vươn bàn tay lớn ra, sau khi chạm phải dị vật, hơi thở phà ra từ mũi dường như cũng trở nên bí bách hơn: "Đến khi nào vậy?"

"Chính là vào lúc anh tắm..." Lâm Uyển Bạch khẽ nắm chặt tay lại.

"Sao lại đến lúc này, chẳng phải còn nhiều ngày nữa mới tới sao?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày rất sâu, có phần bực bội.

Trái tim Lâm Uyển Bạch nảy lên mấy cái.

Vì mức độ nhạy bén của anh, cô phải xoay đầu qua, cố gắng để ngữ khí tự nhiên hơn một chút: "Có lúc không chuẩn đâu, tới trước hoặc tới sau chưa thể biết trước được..."

Hoắc Trường Uyên giữ nguyên tư thế chống tay hai bên người cô mấy giây, dường như không thể bình tĩnh lại được, anh lật người trèo xuống giường, đi vào phòng tắm dội nước lạnh.

Khi anh quay lại, cũng đồng thời mang theo bầu không khí mát mẻ.

Có điều lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên vai cô mấy cái, hơi thở lập tức trở nên nặng nề hơn.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, như tự lẩm bẩm: "Em có thể ra sô pha, hoặc đặt thêm một phòng nữa cũng được..."

"Im lặng!" Hoắc Trường Uyên khẽ quát.

Im thì im...

Lâm Uyển Bạch bặm môi lại.

Cô thẳng thừng lật người, quay lưng về phía anh, nằm im như đang hờn dỗi ai đó vậy.

Chỉ có điều không bao lâu sau, cô vẫn bị Hoắc Trường Uyên kéo vào lòng.

...

Ngày hôm sau, khí sắc của Hoắc Trường Uyên hơi tệ một chút.

Người khác không biết nhưng Lâm Uyển Bạch hiểu rõ, tối qua anh phải chạy vào phòng tắm hai lần, lần nào về cũng mát mẻ hơn nhưng vẫn đầy sự bất mãn khi không được làm điều mình muốn...

Sau khi biết cả ngày hôm qua cô chỉ ở trong khách sạn, ăn sáng xong, Hoắc Trường Uyên bảo cô đi thay quần áo cùng anh đi họp. Cô không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi anh, đành phải ngồi vào xe tới công ty con tại đây.

Phòng hội nghị rất lớn, nhiệt độ điều hòa cũng được điều chỉnh vừa phải.

Lâm Uyển Bạch hơi ngượng ngập, cô được sắp xếp ngồi trên chiếc sô pha phía sau bàn hội nghị. Có vẻ vì biết cô là người được Hoắc Trường Uyên đưa tới, ai bước vào phòng họp cũng cực kỳ cung kính với cô.

Hơn nữa vào ngồi chưa được bao lâu, đã có người bê trà và bánh điểm tâm đặt lên chiếc bàn trước mặt cô, còn có một chiếc laptop và iPad, đồng thời tế nhị chuẩn bị tai nghe, không để cô cảm thấy chờ đợi quá lâu.

Chuẩn bị tất cả những thứ này là một cô gái trẻ, trông giống một sinh viên vừa tốt nghiệp, nói giọng phổ thông tiêu chuẩn: "Chào chị Lâm, chị còn cần gì cứ trực tiếp gọi tôi là được! Hoắc tổng ban nãy có dặn dò riêng, bảo tôi để ý phục vụ chị chu đáo!"

"Cảm ơn cô!" Lâm Uyển Bạch cảm kích nói.

Sau khi cô gái nhỏ cúi đầu rời đi, buổi họp cũng bắt đầu.

Cánh cửa chớp được hạ xuống, màn chiếu ở giữa được bật lên, Hoắc Trường Uyên nghiêng người hướng mắt nhìn về phía đó.

Ánh đèn chiếu hắt lên mặt anh, ngũ quan và những đường nét vốn cương nghị lại càng sâu đậm hơn. Bàn tay đã quen kẹp thuốc lá lúc này cầm một cây bút mực. Khi có ai đó phát biểu anh lại nhìn về phía họ, còn nghe rất nghiêm túc, thi thoảng khẽ gật đầu.

Trên màn hình máy tính trước mặt Lâm Uyển Bạch chiếu những chương trình giải trí đang hot, nhưng cô không thể hoàn toàn tập trung.

Bởi vì cho dù đang có một cuộc họp nghiêm túc diễn tả, luôn có một ánh mắt vụng trộm liếc về phía cô quan sát, khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Thật ra ban đầu khi từ chối, cô cũng cảm thấy sắp xếp như thế này là không ổn thỏa, dẫu sao đây cũng không phải là một buổi tiệc rượu tiếp khách, một vị sếp cao như vậy dẫn theo bạn gái của mình còn ra thể thống gì chứ!

Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác lén nhìn về phía anh.

Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên đều nghiêm túc tập trung vào buổi họp, biểu cảm trên gương mặt rất thản nhiên, tựa hồ anh không hề cảm thấy lúc làm việc dẫn cô theo là một việc mất hình tượng đến mức nào.

Hội nghị tiến hành có vẻ rất thuận lợi. Khi ánh nắng bên ngoài ngả về Tây cũng là lúc màn chiếu được tắt đi.

Mọi người đều đang lục tục thu dọn đồ đạc ra về. Hoắc Trường Uyên đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng về phía cô.

Bước chân của anh vừa dừng lại phía trước sofa, thì Giang Phóng đuổi kịp, nói với anh câu gì đó, đầu tiên anh im lặng nhướng mày, sau đó hơi quay người sang.

Lâm Uyển Bạch đứng lên, cũng nhìn theo hướng họ nhìn, thấy trước cửa phòng hội nghị có một bóng dáng cao gầy bước vào.

Vì ai nấy đều đang đi ra, chỉ có người đó đi vào nên mục tiêu khá rõ ràng. Cộng thêm việc đó là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng cũng chuẩn, mặc chiếc váy da, đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên những tiếng lanh lảnh.

Có vẻ như đó là một cô gái con lai, ngũ quan cực kỳ sắc nét, cộng thêm lớp trang điểm vừa phải nên rất hấp dẫn người đối diện.

Lâm Uyển Bạch chú ý đến màu son của đối phương, chính là màu hồng phấn đó, còn vẽ cả viền môi, đủ non nớt.

Cô bất giác nắm tay lại. Cô nhớ tới dấu son dính trên cổ áo Hoắc Trường Uyên tối qua. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, rất có thể nó xuất phát từ cùng một người.

Cô gái kia cũng đi thẳng về phía này giống Hoắc Trường Uyên lúc này.

Xem ra họ không xa lạ, cô ấy thẳng thừng giơ tay: "Hoắc tổng!"

"Giám đốc Từ!" Hoắc Trường Uyên bắt tay lại.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, tầm mắt không thể rời khỏi bàn tay đang siết chặt của họ.

Một giây, hai giây, ba giây...

Khi giây thứ tư vừa qua, họ mới buông ra, cô cũng không hiểu vì sao mình có thể đếm một cách chuẩn xác như thế.

"Em đã đứng ngoài đợi rất lâu rồi, nhưng không dám làm phiền, đợi tới khi cuộc họp kết thúc mới dám gọi cho Giang Phóng!" Người phụ nữ được gọi là giám đốc Từ mỉm cười: "Tối qua em nói rồi, phải đặc biệt mời Hoắc tổng ăn một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn."

"Cũng không cần đâu." Hoắc Trường Uyên cười khẽ một cái.

"Vậy sao được! Nhà hàng em đã đặt xong xuôi rồi, vả lại chúng ta nhân tiện có thể bàn một chút về chuyện góp vốn đầu tư, em còn rất nhiều vấn đề cần hỏi anh đấy, Hoắc tổng! Nếu sau đây anh không có hẹn gì thì chúng ta đi luôn nhé?"

Nói rồi, cô ấy cuối cùng cũng nhìn sang cô: "... Vị này là?"

Ban nãy hai người họ trò chuyện khá thân mật, Lâm Uyển Bạch cảm thấy mình như tấm phông nền vậy.

Thấy họ cùng đồng loạt nhìn về phía mình, cô mím chặt môi, khẽ đáp: "À, hai người đi ăn đi, để trợ lý Giang đưa em về khách sạn là được rồi..."

Cô cúi đầu chuẩn bị rời đi nhưng bị Hoắc Trường Uyên nắm chặt lấy tay.

"Cùng đi đi."

~Hết chương 146~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 146

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.