247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 138

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 138 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một âm thanh rất lớn vang lên.

Những người trong phòng vốn đang đứng hết lên hô hào cô, lúc này đều ngây ngốc cả.

Dưới sàn trải một lớp thảm lông dài, giẫm lên mềm mại, không đến mức bị ngã quá đau, nhưng ngã như vậy trước mặt bao nhiêu người là rất mất mặt, cũng may cô mặc quần dài, nếu là váy ngắn kiểu gì cũng hở hết sạch.

Lâm Uyển Bạch thê thảm bò dưới đất, thật sự muốn cắm mặt vào tấm thảm luôn cho xong.

Một cánh tay rắn chắc chìa ra trước mặt, nhấc cô lên nhẹ nhàng như nhấc một chú chim.

Giang Phóng là người tỉnh lại sớm nhất, vội tiến lên hỏi: "Cô Lâm, cô không sao chứ!"

"Đứng lên xem có bị thương chỗ nào không? Tôi là bác sỹ, có vấn đề gì cứ nói với tôi." Tần Tư Niên đỡ cô xong cũng đứng dậy.

Lâm Uyển Bạch lắc đầu, tỏ ý không sao.

Nhìn thấy phía xa có người vẫn há hốc miệng chưa thể khép lại, cô thật sự xấu hổ muốn chết.

"Thật ngại quá, tôi ngã làm hỏng micro rồi..."

Chiếc micro tan thành hai nửa, Lâm Uyển Bạch nhìn một Hoắc Trường Uyên im lặng không nói, xua tay tỏ ý với mọi người: "À, tôi cũng xin lỗi, thật ra tôi không biết hát ca kịch gì đâu..."

Nghe cô nói vậy, những người trong phòng đều ngẩn ra, sau đó lập tức bật cười. Có người vì muốn làm cho bầu không khí sôi nổi trở lại, còn cố tình trêu chọc rằng cô không biết hát nên mới căng thẳng đến vấp ngã.

Ngược lại, Giang Phóng ban nãy bất bình thay cô làm mặt không cam tâm: "Cô Lâm, rõ ràng cô hát rất..."

Những lời sau đó khi nhận được một ánh nhìn lạnh lùng quét qua từ phía sếp đã lập tức ngưng lại.

Trên màn hình đã đổi sang một bài nhạc thịnh hành khác. Thấy mọi người trong phòng đã chú ý sang chuyện khác, Lâm Uyển Bạch thở phào, ngồi xuống không bao lâu, cô vẫn đứng lên: "Tôi vào nhà vệ sinh một chút..."

Vào trong rồi, cô mới dám giơ tay ôm cằm.

Ban nãy ngã đến tê dại, chỉ là không thể hiện ra.

"Có bị thương ở đâu không?"

Bất thình lình, có một giọng nam trầm vang lên.

Chỉ có điều, ngữ khí ấy quá lạnh quá cứng nhắc, dường như chủ nhân của nó thật ra cũng chẳng tình nguyện hỏi câu này cho lắm.

Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn xuất hiện phía sau qua gương, cao hơn cô hẳn một cái đầu.

Cô quay người lại, nhìn về phía cửa, có chút hoang mang: "Hoắc Trường Uyên, sao anh... đây là nhà vệ sinh nữ mà!"

Hoắc Trường Uyên vẫn không buồn đoái hoài như lúc trước. Anh thẳng thừng ngồi xuống, vén gấu quần bò của cô lên. Hai đầu gối hơi tím lại, nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng, có lẽ sau ngày mai sẽ bớt thâm hơn.

Anh rút tay về, đứng lên lại.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, không nhịn được nhỏ giọng hờn trách: "... Anh cố tình!"

Hôm nay cô đi giày đế bằng, khả năng tự vấp ngã gần như bằng không. Cộng thêm việc cô đi ngang qua trước mặt anh, khi ngã đã rất chắc chắn là do chân anh chìa ra. Đây rõ ràng là hành động của một đứa trẻ mà...

"Ai bảo em hát cho người ta?" Hoắc Trường Uyên không phủ nhận, hừ một tiếng lạnh lùng.

"..." Thôi được rồi, họa do cô gây ra.

Lâm Uyển Bạch nhớ lại, trước kia anh từng nói, sau này chỉ được phép hát cho mình anh nghe.

Thấy cô có vẻ không bị gì nghiêm trọng, Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi, quay người đi ra ngoài.

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch cũng rảo bước bám theo.

Khi đi ra, bắt gặp một nữ nhân viên đi vào, bất chấp sự xấu hổ, cô chạy bước nhỏ đuổi theo bóng hình cao lớn phía trước. Nhưng anh không quay về phòng mà đi thẳng ra thang máy.

Như vậy cũng tốt, ban nãy bị ngã một cú trước mặt bao người, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về nữa.

Thang máy từ từ đi xuống, Lâm Uyển Bạch nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Hai tay anh vẫn đút túi, cô chỉ có thể giật giật cổ tay áo của anh, dè dặt: "Hoắc Trường Uyên, anh đã bớt giận chưa?"

"Chưa." Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt buông một chữ.

"..." Lâm Uyển Bạch nghẹn lời.

Đúng lúc này, thang máy tới nơi, từ từ mở ra, những người đợi bên ngoài cũng ùa vào.

Hoắc Trường Uyên vẫn sải bước đi trước. Anh cao lớn chân dài, bước một bước là đi khá xa, lại không định chờ cô, nên chẳng mấy chốc đã cách nhau một quãng.

"S-ss..."

Lâm Uyển Bạch kêu lên thành tiếng.

Cùng với đó cô cũng ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối ban nãy bị ngã, làm ra vẻ đau khổ.

Cô len lén nhìn, bóng dáng cao lớn trong tầm mắt vẫn rất lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Cô hơi sầu não, đáng nhẽ phải diễn giống hơn chút mới phải...

Đại sảnh người ra người vào tấp nập, Hoắc Trường Uyên đi tới đâu cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Lúc hai người từ trong thang máy đi ra đã có ánh mắt phóng qua. Lúc này nhìn thấy cô cố tình ngồi sụp xuống, còn anh thì thản nhiên như không, họ như đang giễu cợt cô định giở trò mèo nhưng không thành.

Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt.

Đang chuẩn bị rầu rĩ tự đứng lên thì trước mặt có thêm một cái bóng.

Cả người cô lập tức nhẹ bẫng, cô được anh bế bổng lên rồi đi thẳng ra cửa.

Lâm Uyển Bạch vô thức vòng hai tay ôm lấy cổ anh, mặt càng đỏ lựng, ngoài sự xấu hổ còn có sự ngượng ngùng.

"Em sai rồi..."

Đôi mắt u tối đó liếc qua, tự biết mình đuối lý, cô chủ động thừa nhận sai lầm: "Lần sau nếu còn có chuyện này xảy ra, trước khi đi với các anh ấy, em nhất định sẽ hỏi ý kiến anh!"

Đáp lại cô là một tiếng hừ bật ra từ mũi Hoắc Trường Uyên.

Nhưng tốt hơn lúc trước nhiều rồi, sắc mặt anh không còn quá căng thẳng nữa.

Hoắc Trường Uyên không uống rượu nên tự lái xe đưa cô về. Dọc đường, hình như anh còn gửi tin nhắn báo cho Giang Phóng là mình đã đi trước.

Đêm xuống đường không tắc, họ về tới nhà khá nhanh. Sau khi đỗ xe xong, hai người một trước một sau bước xuống. Lần này anh không cố tình bỏ cô lại nữa, chỉ là đi tận tới nhà rồi, anh vẫn không nói câu nào, tự động mở cửa.

Lâm Uyển Bạch đành mặt dày theo anh vào trong.

"À, anh đi tắm trước đi..." Đóng cửa lại, cô đứng vuốt vuốt mái tóc dài.

Hoắc Trường Uyên cởi áo khoác xuống, đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ồ ồ vang lên.

Lâm Uyển Bạch phồng má, nhún vai rồi thở hắt ra.

Một tiếng đồng hồ sau, trong ánh đèn ấm áp của phòng ngủ, hai người họ đều đã lần lượt tắm rửa xong. Hoắc Trường Uyên ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh, hông quấn khăn tắm, hai chân vắt chéo, ngón tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ thuần thục.

Ngoài cửa có cái bóng lén la lén lút.

Lâm Uyển Bạch đang che loa điện thoại đi, hạ thấp giọng nói: "Cá nhỏ, cậu chắc chắn... cách này có tác dụng chứ?"

"Thì cứ thử xem!" Tang Hiểu Du đáp trong cơn buồn ngủ.

Ngắt điện thoại rồi, Lâm Uyển Bạch nhìn về phía cái bóng bên cửa sổ, đầy áp lực.

Ai cũng bảo dỗ con gái không dễ dàng...

Rõ ràng dỗ đàn ông vui mới khó!

Cô hít sâu một hơi, dường như đã quyết định điều gì đó, tiến thẳng vào trong.

Thấy cô ngồi xuống trước mặt mình, ngẩng đầu lên ngoan như cún con, Hoắc Trường Uyên hỏi: "Em làm gì vậy?"

Lâm Uyển Bạch im lặng, chỉ liếm môi.

Nghĩ tới việc mình sắp làm, tim cô đập nhanh tới mức gần như sắp bắn ra khỏi lồng ngực.

Dưới cái nhìn của anh, cô vươn bàn tay nhỏ ra, tháo chiếc khăn tắm của anh, đầu ngón tay có phần run rẩy. Như sợ mình sẽ lùi bước, cô quyết tâm cắm đầu làm tới bước cuối cùng.

Sau đó, cô cúi đầu...

~Hết chương 138~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 138

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 130 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.