247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 135

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 135 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch đỏ mặt vì câu nói trần trụi của anh.

Nhất là bàn tay tác quái của anh, bụng ngón tay thô ráp cọ lên làn da của cô giống như gồ lên một cục mụn cơm mảnh nhỏ.

Dần dần có phần không kiểm soát được hơi thở dốc, Lâm Uyển Bạch cảm thấy đầu lưỡi khô khốc. Bản thân Hoắc Trường Uyên cũng không thoải mái gì, lồng ngực bên dưới lớp sơ mi trắng phập phồng lên xuống, đôi mắt u tối bừng lên ngọn lửa.

"Rầm rầm..."

Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên.

Có vẻ như thằng bé đứng ngoài không đẩy được cửa ra, đành phải dùng tay đập.

Họ suýt nữa thì quên mất, trong nhà không chỉ có hai người.

Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi lặng lẽ kéo vạt váy đã tớn lên tận eo xuống.

Cô len lén liếc nhìn Hoắc Trường Uyên, quả nhiên sắc mặt anh không vui vẻ gì, cơ miệng vì dục vọng không được thỏa mãn mà căng ra. Anh lại rút một điếu thuốc ra châm lên, dùng nicotin để bình ổn lại mọi thứ.

Khi phả ra một làn khói, anh hằn học nói một câu: "Sau này nhất định phải sinh con gái."

"Ơ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, quả thực là khinh thường một cách lộ liễu.

Nhưng ngay sau đó trải tim cô lại nảy mạnh lên.

Vì câu nói của anh...

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn còn vang vọng, Lâm Uyển Bạch ấn nhẹ lên ngực, chạy qua mở cánh cửa khóa trái.

Thằng nhỏ đang ôm bụng, vừa nhìn thấy cô lập tức kêu gào: "Tiểu Bạch, cháu đói rồi!"

"Châu Châu đói sao?" Lâm Uyển Bạch nhìn ra ánh hoàng hôn sắp tắt bên ngoài, vội hỏi: "Vậy tối cháu muốn ăn gì? Trong tủ lạnh có nhiều thức ăn lắm, cháu có món gì đặc biệt thích cứ nói với cô, cô sẽ làm ngay cho cháu!"

"À..." Thằng bé nghiêng đầu, nhanh chóng nói ra hai món.

Lâm Uyển Bạch vui vẻ đồng ý, quay đầu nhìn người đàn ông đang hút thuốc: "À, Hoắc Trường Uyên, anh muốn ăn gì?"

Thấy anh không đoái hoài tới mình, cô lặng lẽ đi xuống bếp.

Khi bóng tối đã bao trùm bốn phía, trong phòng ăn cũng đã ấm áp mùi thơm của thức ăn. Hoắc Trường Uyên và Châu Châu chán ghét nhau, dĩ nhiên không ngồi cạnh, đành mỗi người một bên, đối diện không ai nhìn ai.

Hoắc Trường Uyên đến tận lúc ăn cơm, tay vẫn kẹp điếu thuốc.

Khi nhìn thấy cô bưng bát mỳ ra cho mình, anh mới lẳng lặng nhướng mày, có vẻ như tâm trạng khá hơn không ít, lập tức dập tắt điếu thuốc.

Lâm Uyển Bạch làm thêm hai món so với mọi ngày, cả hai người họ đều ăn rất ngon miệng, bầu không khí trong giây lát ôn hòa hơn.

Hoắc Trường Uyên khều được hai đũa mỳ thì nhìn về phía cô: "Uyển Uyển, em không chỉ phải làm no cái dạ dày của anh mà còn phải làm no cơ thể anh nữa."

"Cơ thể thì làm sao no được ạ?" Thằng bé xen vào.

"Trẻ con hiểu gì." Hoắc Trường Uyên nhếch mày.

"Xì!" Thằng nhỏ bĩu môi, nhìn sang bên cạnh, nghiêng đầu khó hiểu: "Tiểu Bạch, sao mặt cô đỏ như đít khỉ thế ạ?"

"Có thể vì quá nóng..." Lâm Uyển Bạch đảo đảo mắt.

Thấy ánh mắt Hoắc Trường Uyên lộ vẻ trêu chọc, thằng bé lại càng tò mò. Nhiệt độ trên gò má tăng cao, cô gắp một chiếc đùi gà, nói lấy lệ: "Mau ăn đi!"

Cuối cùng họ cũng ăn xong bữa cơm một cách bình an vô sự.

Thằng bé trong lúc gặp đùi gà phút cuối, xương văng vào áo, bắn ra rất nhiều dầu mỡ.

Có mang theo quần áo thay giặt nên Lâm Uyển Bạch đành đưa nó đi thay quần áo ngủ, rồi mang cho quần áo bẩn ngâm vào chậu. Sau khi làm xong mọi việc trở lại bếp, cô thấy Hoắc Trường Uyên đang đứng trước bồn nước, xắn cao tay áo, để nước chảy ồ ồ.

Cô chợt sững người.

Lần từ dưới quê lên và đồng ý hẹn hò, Hoắc Trường Uyên cũng từng rửa bát cho cô.

Sự sửng sốt của lần ấy vô cùng lớn rồi. Có điều khi tận mắt bắt gặp lại cảnh này, cảm giác ngỡ ngàng của cô vẫn không thuyên giảm. Một tổng giám đốc cao ngạo lại tình nguyện làm một việc mà không nhiều người đàn ông thèm làm...

Lâm Uyển Bạch đi tới, cơ thể đã tự có ý thức của nó.

Cô từ phía sau vòng tay ôm lấy anh.

Vòng hông tráng kiện, Lâm Uyển Bạch phải rất nỗ lực mới có thể ôm chặt, cảm nhận cơ thể rắn rỏi và nhiệt độ của anh.

Hoắc Trường Uyên nghiêng người nhìn cô, khẽ đáp: "Còn hai cái đĩa nữa là xong rồi."

Lâm Uyển Bạch không nhúc nhích, càng ôm anh chặt hơn một chút, thậm chí còn áp mặt lên lưng anh, cọ qua cọ lại nhẹ nhàng.

"Đừng có dụ dỗ anh nhé?" Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt.

Khi âm cuối cùng kết thúc, khuỷu tay anh cũng cử động, theo đà kéo tay cô xuống dưới.

Qua lớp quần Âu, Lâm Uyển Bạch cảm nhận được sức mạnh của anh đang thức tỉnh.

Gò má hơi ửng hồng, cô vội buông tay ra một chút. Cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cô không nhịn được, hỏi lên tiếng lòng bứt rứt bấy nay: "Hoắc Trường Uyên, à... anh thật sự chỉ có thể... với em?"

"Em nghe ai nói!" Hoắc Trường Uyên khựng lại.

"Bác sỹ Tần đó..." Lâm Uyển Bạch thật thà kể: "Không phải anh ấy cố tình nói với em đâu! Là có một lần em vô tình nghe điện thoại của anh..."

"Em còn từng nghe lén điện thoại của người khác cơ à?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

"Không phải nghe lén!" Lâm Uyển Bạch xấu hổ giải thích: "Là không cẩn thận. Lúc giúp anh treo quần áo, nó rơi từ trong túi áo ra, lúc em nhặt lên thì chạm vào... Rốt cuộc có đúng như vậy không?"

Cuối cùng, cô vẫn gạn hỏi.

Hoắc Trường Uyên đáp cứng ngắc: "Em còn hỏi!"

Lần này, anh thẳng thừng ấn tay cô xuống xuống bằng đôi bàn tay còn ướt nước.

Lâm Uyển Bạch co rụt lại, không dám nói thêm câu nào, mí mắt cụp xuống, run rẩy.

Hoắc Trường Uyên nhìn ngọn đèn đường sáng lên bên ngoài, nhíu mày: "Khi nào tên tiểu quỷ kia mới đi?"

"À..."

"Nó không đi?"

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, ấp úng: "Có vẻ là như vậy... Tối nay nó sẽ ở lại đây, nhanh nhất cũng phải sáng mai anh Yến Phong mới qua đón nó..."

Sắc mặt Hoắc Trường Uyên đen tới cực điểm.

Khi họ từ trong bếp đi ra, thằng nhỏ trong phòng khách đã dụi mắt: "Tiểu Bạch, con buồn ngủ rồi!"

"Được, cô dỗ con ngủ nhé!" Lâm Uyển Bạch đành đi qua.

"Đợi nó ngủ rồi thì em qua tìm anh!" Hoắc Trường Uyên bất ngờ hạ giọng nói một câu.

"Vậy sao được!" Lâm Uyển Bạch quay người lại, nhíu mày: "Anh Yến Phong gửi con ở đây để em chăm sóc. Nói gì nó cũng là trẻ con, sao có thể bỏ nó một mình ở nhà..."

Dù nói thế nào, đã hứa rồi cô vẫn phải có trách nhiệm.

Cô cắn môi, nhìn anh với vẻ lấy lòng: "Ngày mai em ở bên anh được không?"

Hoắc Trường Uyên im lặng một lúc rồi buông một câu: "Biết rồi."

"Em tiễn anh nhé?"

Thấy anh quay người định đi, Lâm Uyển Bạch vội nói.

Hoắc Trường Uyên chau mày từ chối: "Không cần đâu, dỗ nó đi!"

"Ồ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, thằng bé ngáp ngủ đã chỵ tới bên cạnh cô.

Nhìn bóng hình cao lớn đã đi ra tới cửa, cô vẫn hơi bất ngờ. Cô những tưởng anh sẽ khó chịu, không ngờ anh đồng ý dễ dàng như vậy.

Thằng bé quấn lấy cô đòi ngủ, Lâm Uyển Bạch không quan tâm được nhiều nữa, dẫn nó vào trong phòng.

Còn khi cô quay đi, Hoắc Trường Uyên đang thày giày đã lẳng lặng lấy luôn chiếc chìa khóa đặt trên túi xách của cô.

Trong đêm khuya khoắt, tiếng thở đều đều.

Loáng thoáng có động tĩnh gì đó rất khẽ, như thực như mơ.

Âm thanh đó mỗi lúc một gần thêm, rơi xuống nên đất. Sau đó bả vai hở ngoài chăn của cô được ai nắm chặt. Cô mơ màng mở mắt ra, đập phải đôi mắt sâu hút ấy.

Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt: "Anh..."

~Hết chương 135~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 135

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 105 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.