247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 130

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 130 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gần đến 11 giờ, di động đổ chuông, bên trên hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên".

Sau khi ngắt máy, Lâm Uyển Bạch vội vàng khoác túi lên người: "Cá nhỏ, mình phải đi đây!"

"Bye bye nha~" Tang Hiểu Du nhảy chân sáo đằng sau cô, vẫy tay chào: "Chúc cậu và Hoắc tổng xem phim vui vẻ nha~"

"Ừm biết rồi, cậu không cần tiễn đâu, anh ấy tới dưới nhà rồi!" Đi giày xong xuôi, Lâm Uyển Bạch lên tiếng.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Tang Hiểu Du vẫn còn đứng đó cười tít mắt.

Cô bất giác xoa xoa cánh tay, sao nụ cười ấy cứ dâm đãng thế nào...

Ra khỏi cửa tòa nhà, chiếc Land Rover màu trắng đã dừng ở đó. Cánh cửa ghế lái phụ được mở từ trong ra, Lâm Uyển Bạch rảo bước, cúi người chui vào trong.

Hoắc Trường Uyên đang hút thuốc, thấy cô đã thắt xong dây an toàn, anh thẳng thừng dập tắt điếu thuốc còn nguyên một nửa.

Lúc khởi động xe, Lâm Uyển Bạch bất giác quay sang nhìn anh một cái.

Cô hơi bất ngờ, vì trên khuôn mặt anh không hề có sự mỏi mệt của một người phải tăng ca quá lâu. Đôi mắt anh rất sáng, ngược lại... còn có chút phấn khích?

Giờ này không còn tắc đường nữa, đèn đường nối thành một đường dài.

Lúc dừng đèn đỏ, Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi: "Phim gì thế?"

"Tới đó sẽ biết." Hoắc Trường Uyên khẽ cười.

Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi lại hỏi: "À, vé đã đặt sẵn rồi sao?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp.

Lâm Uyển Bạch lại gật đầu lần nữa. Cô không nói gì, kỳ thực là hơi buồn ngủ, không muốn xem lắm.

Vẫn là rạp chiếu bên bờ sông như hôm qua. Ô tô được đánh xuống hầm gửi xe, hai người họ đi lên bằng thang máy. Có thể vì không phải cuối tuần, cộng thêm việc ca chiếu quá muộn nên chẳng mấy người xem.

Hoắc Trường Uyên bước những bước lớn về phía quầy lấy vé tự động. Khi quay trở lại, anh lại đút vé vào trong túi quần.

Cửa vào đã có nhân viên nhắc nhở soát vé rồi, Lâm Uyển Bạch được anh nắm tay đi qua xếp hàng.

Lúc soát vé, Hoắc Trường Uyên cũng tự đưa vé qua. Cuống vé được xé ra bị anh găm chặt trong lòng bàn tay, suốt cả quá trình không hề đưa cô xem, không biết là sắp chiếu bộ phim gì.

Lâm Uyển Bạch ngó trái ngó phải một chút.

Cô phát hiện người xem toàn là các cặp đôi như họ, gần như không có một người nào đi lẻ hay hai người nữ nào. Hơn nữa dường như ai nấy đều thì thầm nói gì đó, nét mặt rất thái quá.

Cô cảm thán trong lòng, rạp chiếu phim quả nhiên vẫn là nơi dành cho hò hẹn.

Sau khi tìm được chỗ, chỉ chưa đầy hai phút sau, màn hình quảng cáo đã dừng lại, toàn bộ căn phòng được tắt đèn tối om.

Sau đó là những tiếng nhạc dạo đầu có phần khác biệt vang lên.

Màn hình đen thui, cộng thêm nhạc nền tạo ra một bầu không khí rùng rợn.

Khi ghế trước có một cô gái hét ầm lên, Lâm Uyển Bạch mới bàng hoàng nhận ra, họ đang đi xem phim kinh dị...

Cô len lén nuốt nước bọt.

Rõ ràng căn phòng bật điều hòa chiều nóng, nhưng cô chỉ cảm thấy có khí lạnh từ gót chân xộc lên.

Lẳng lặng cúi đầu xuống nhìn, Lâm Uyển Bạch mới phát hiện, lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi từ lúc nào, ướt rườn rượt. Cô chùi lên đầu gối, nhưng lớp mới xuất hiện cũng rất nhanh, còn tiếng nhạc khiến người ta sởn gai ốc kia thì mãi chẳng chịu dứt.

Cô bất giác liếc nhìn sang bên cạnh, cô muốn nói mình có thể không xem nữa, đi về nhà không.

Nhưng cô lại thấy Hoắc Trường Uyên lười biếng dựa vào ghế, biểu cảm rất tập trung, có vẻ như đang xem rất say sưa. Cô đành nuốt hết mọi lời muốn nói xuống bụng.

Trên màn hình bất ngờ xuất hiện thứ gì đó, tiếng hét của cô gái ngồi đằng trước một lần nữa vang lên.

Lâm Uyển Bạch không quan tâm được quá nhiều nữa. Cô nâng tay vịn chặn giữa hai người họ lên, ghé sát về phía anh.

Cô rất ít khi xem mấy loại phim này. Hồi trước khi còn học đại học, Tang Hiểu Du có một thói quen biến thái là cực kỳ đam mê thể loại này, có lần cương quyết kéo cô xem cùng, làm cô sợ hãi đến nỗi cả tối hôm ấy không dám đi vệ sinh. Sau này khi tới mấy công viên trò chơi, cô cũng tuyệt đối tránh xa các khu nhà ma.

"Sao thế?"

Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng nhìn sang phía cô.

Lâm Uyển Bạch liếm môi, gượng gạo ấp úng: "À, em hơi lạnh..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, vươn tay khoác vai cô, sau đó hất hàm ra hiệu: "Xem tiếp đi."

Lâm Uyển Bạch đáp một tiếng, đành bấm bụng nhìn lên màn hình.

Bộ phim được chiếu từ từ. Bên cạnh những tiếng động cực kỳ chân thật còn là tiếng hét lúc cao lúc thấp của cô gái kia.

Hoắc Trường Uyên vờ như vô tình cúi xuống, liếc nhìn Lâm Uyển Bạch đang co rụt trong vòng tay mình.

Mỗi lần xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ nào đó, cô lại lập tức nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy hông anh, hai cánh tay run rẩy nhưng không chịu buông. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng xảo quyệt, khóe môi bất giác rướn lên.

Bộ phim dài hơn một trăm phút, cuối cùng cũng kết thúc.

Ánh đèn trong phòng chiếu dần dần sáng lên, trên màn hình chỉ còn lại phần credit cuối phim nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Cùng với các đôi nam nữ đi ra khỏi phòng chiếu, Lâm Uyển Bạch cảm thấy chân mình mềm nhũn, nhất thời chưa thể trở lại thực tại.

Vốn dĩ phim chiếu nửa đêm, lúc họ lấy xe ra cũng đã hơn một giờ sáng.

Đường càng vắng vẻ không chướng ngại vật, chiếc Land Rover lao vun vút trong đêm. Trong xe không bật radio, ánh sáng lúc sáng lúc tối hắt vào mơ hồ tạo nên một bầu không khí khác biệt.

Lâm Uyển Bạch nắm chắc dây an toàn, cúi đầu nhìn chằm chằm mắt cá chân suốt cả quá trình.

"Lâm Uyển Bạch?"

Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi một tiếng.

Cô đột ngột ngẩng lên, như bị giật mình, cả người bỗng chốc cứng đờ, sau đó đôi đồng tử co rụt lại, hướng về phía anh.

Hoắc Trường Uyên quan sát biểu cảm rời rạc của cô, từ tốn hỏi: "Em không sao chứ?"

"... Không sao ạ!" Lâm Uyển Bạch thở hắt ra một đôi.

"Tới nhà rồi, xuống xe đi." Hoắc Trường Uyên ra hiệu.

Nghe vậy, cô mới nhìn sang bên, kinh hoàng phát hiện chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào.

Lâm Uyển Bạch khẩn trương tháo dây an toàn, cùng anh xuống xe đi vào trong tòa nhà.

Hành lang im phăng phắc, tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau, mỗi bước dường như đều có âm vọng.

Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, đôi mắc sâu liếc sang nhìn: "Sao vậy, vẫn đang nghĩ tới bộ phim vừa xem à?"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch mím môi.

"Em sợ sao?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

"Một chút..." Cô thành thật gật đầu.

"Vô dụng!" Hoắc Trường Uyên tuy chê bai nhưng khóe môi lại nở một nụ cười đáng ngờ: "Mấy bộ phim kinh dị toàn là giả thôi, giữa chừng còn có diễn viên đóng thế nữa. Khi nữ chính đi lên sân thượng nhìn thấy có ma nữ bay bay, ngay cả dây cáp treo trên lưng diễn viên cũng chưa PTS kỹ càng, kể cả cảnh trên mộ cũng vậy."

Lâm Uyển Bạch vốn dĩ đang cố gắng hết sức để quên đi mọi tình tiết. Nghe anh nói xong, dường như chúng lại tự động trở về trong não bộ.

Lòng bàn tay cô lại bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cô nghe thấy anh nói tiếp: "Khu nhà này ở Băng Thành cũng đã xây dựng nhiều năm rồi. Hình như trước kia là đất nhà máy, vì xảy ra hỏa hoạn nên có không ít thương vong. Sau một thời gian bỏ phế, nơi này được xây lại, chưa biết chừng trước kia cũng có ma..."

"Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng nói nữa không?"

Lâm Uyển Bạch cắn môi, không chịu nổi, bực bội ngắt lời anh.

Hoắc Trường Uyên vui vẻ đáp ứng: "Ừm."

Đã lên tới tầng thượng, Lâm Uyển Bạch lần mò mãi mới rút được chìa khóa ra, động tác vặn khóa cũng rất chậm.

Còn người hàng xóm mọi lần vẫn quấn lấy cô không buông thì hôm nay lại đút hai tay vào túi, đứng ở đó: "Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm, về ngủ đi nhé!"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch kéo cửa ra.

"Chúc ngủ ngon." Hoắc Trường Uyên nói, rồi quay người đi.

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch đành lặng lẽ bật đèn đi vào, rồi đóng cửa lại.

Cô vào phòng tắm, dội nước qua loa rồi đi ra, mặc kệ tóc tai, khi chuẩn bị lên giường nằm thì cửa sổ đột ngột vang lên tiếng động.

Cô chạy qua kiểm tra, hình như chỉ là gió lùa vào.

Có điều nghĩ tới bộ phim kinh dị ban tối, cộng thêm những lời quỷ quái của Hoắc Trường Uyên vang bên tai, sống lưng cô bỗng chốc tê rần, thậm chí còn cảm thấy có cơn gió hiểm ác thổi tới. Hơn nữa cô cảm thấy cả căn phòng dường như cũng đang có những bóng ma bay bay.

Lâm Uyển Bạch rút di động dưới gối ra, soạn một tin nhắn.

"Hoắc Trường Uyên, anh ngủ rồi ạ?"

Sau khi gửi thành công, cô ôm di động đợi rất lâu nhưng mãi không thấy động tĩnh gì.

Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Uyển Bạch càng lúc càng căng thẳng. Cố sốt ruột gọi điện qua nhưng được thông báo di động đã tắt máy.

Cắn môi, cô dứt khoát chạy nhanh ra ngoài cửa.

Cô lao thẳng sang phía đối diện, mới gõ cửa hai tiếng, bên trong đã có người mở ra.

Hoắc Trường Uyên có vẻ vừa thay xong quần áo, cổ áo ngủ vẫn còn chưa gọn gàng. Mấy lọn tóc trước trán anh rối bời, trong tay cháy một điếu thuốc.

"Có việc gì vậy?"

Lâm Uyển Bạch ấp úng: "À..."

"Ngủ không được à?"

Lâm Uyển Bạch liếm môi, định nói nhưng có phần bối rối.

Ngay lập tức, cô thấy anh lặng lẽ nghiêng người qua. Cô bước thẳng vào trong không chút do dự. Nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh, mọi cảm giác sợ hãi trong lòng dường như đã hoàn toàn tan biến.

Hoắc Trường Uyên rót cho cô một cốc nước nóng vừa đun.

Lâm Uyển Bạch nhấp ngụm nhỏ, cố gắng thể hiện sự tự nhiên: "À, em nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện thì tắt máy..."

"Hết pin rồi." Hoắc Trường Uyên khẽ đáo.

"Ra vậy..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, một giây sau, thấy anh đột ngột đứng dậy, cô hơi căng thẳng: "Hoắc Trường Uyên, anh định đi đâu vậy?"

"Đi vào nhà vệ sinh." Hoắc Trường Uyên vẫn rất bình thản.

Lâm Uyển Bạch bứt rứt đặt cốc nước xuống, nhanh chóng đứng lên theo: "... Em đi cùng!"

~Hết chương 130~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 130

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.