247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 124

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 124 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đường trở về thành phố, Lâm Uyển Bạch cứ mím chặt môi.

Hoắc Trường Uyên bật đài radio lên, trong radio phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng. Có chút cũ kỹ xa xưa nhưng vẫn rất nhịp nhàng.

Anh liếc sang bên cạnh: "Không vui à?"

"Không phải." Lâm Uyển Bạch phủ nhận.

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, lại hỏi: "Những lời bà ngoại nói, em nhớ hết chưa?"

Nghe tới đây, Lâm Uyển Bạch càng mím chặt môi hơn chút nữa.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, lần này về quê chắc chắn là do anh cố tình...

Lâm Uyển Bạch cũng cố tình không trả lời, cứng miệng lẩm bẩm: "Còn hai ngày nữa cơ mà..."

Hoắc Trường Uyên chẳng hề để ý, dù sao cũng có bà ngoại chống lưng cho mình.

Khi đi vào trung tâm thành phố, sắc trời đã dần tối xuống. Lâm Uyển Bạch cũng thiếp đi, khi tỉnh dậy phát hiện trên người có thêm một chiếc áo vest. Còn Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh đang mặc sơ mi lái xe, tay áo được xắn lên tận khuỷu, để lộ bắp tay rắn rỏi.

Hoắc Trường Uyên nghe thấy động tĩnh bèn nhìn qua, hỏi cô: "Dậy rồi à?"

"Ừm, tới đâu rồi vậy?" Lâm Uyển Bạch dụi dụi mắt, vẫn có phần mơ màng.

"Sắp vào đường vành đai ba."

Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn anh. Lái xe một thời gian dài, ngoài chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khi tới trạm đổ xăng ra, anh hoàn toàn không dịch chuyển chút nào. Không giống cô còn được thiếp đi một lúc, nét mặt anh lúc này tỏ rõ vẻ mỏi mệt.

Nghĩ tới chuyện lúc trưa anh nói món thịt kho tàu đó rất ngon, cô bất giác lên tiếng: "Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ, tối nay em nấu cho anh ăn nhé?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

Có thể là do Chủ Nhật, lúc xuống cầu cao tốc, hơi tắc đường một chút.

Chiếc di động bỏ trong túi xách bên cạnh chân chợt đổ chuông.

Hai người ngồi cạnh nhau, Hoắc Trường Uyên ở ngay bên, hơn nữa chỉ cần đổ người qua là có thể mở được hộc đồ. Khi cầm chai nước khoáng ra ngoài, anh vô tình liếc mắt nhìn sang. Hai chữ "Yến Phong" trên màn hình không khó để thấy rõ.

"Sao không bắt máy?" Anh mấp máy môi.

Lâm Uyển Bạch nhìn anh thật nhanh rồi bấm bụng bắt máy: "Alô?"

Cuộc nói chuyện không quá dài, đa phần là Yến Phong nói còn cô chỉ đáp lời.

Sau khi ngắt máy, nét mặt cô cực kỳ bứt rứt.

Con đường phía trước đã trở nên thông thoáng hơn, chiếc xe đi nhanh trên trục đường chính.

"À..." Lâm Uyển Bạch ngập ngừng lên tiếng.

Khi anh nhìn qua, cô căng thẳng nắm chặt di động: "Làm sao đây, em quên khuấy mất là trước đó đã hẹn bố con anh Yến Phong tối nay cùng ăn cơm..."

Ngoài bố con Yến Phong ra, còn có Tiêu Vân Tranh. Bởi vì đã lâu lắm không được gặp Tiêu Vân Tranh rồi, nên thứ Năm họ đã hẹn qua điện thoại sẽ cùng đi ăn cơm.

Hoắc Trường Uyên nghe xong cũng không lên tiếng nhưng bờ môi mím lại thành một đường thẳng.

Anh bất ngờ đánh vô lăng sang phải một vòng.

Đèn hướng về phía tay không hề bật sáng, anh thẳng thừng chèn qua vạch vàng đỗ bên đường.

Hoắc Trường Uyên nhìn trân trân về phía trước, hạ giọng hỏi: "Còn không xuống xe đi, định bắt anh đưa em đi à?"

"Không không..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lắc đầu, âm thầm mở khóa dây an toàn: "Vậy tối nay anh ăn gì?"

"Tự về nấu mỳ." Hoắc Trường Uyên vẫn không nhìn cô.

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Nắm chặt chiếc túi xách trong tay, cô chần chừ mãi vẫn không xuống xe, chân như mọc rễ vậy.

Hoắc Trường Uyên đột ngột cởi dây an toàn, cầm bao thuốc và bật lửa, mở cửa bước xuống xe.

Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn qua, chỉ thấy anh đang dựa vào đó cúi đầu hút thuốc, gió thổi làn khói đi rất xa.

Qua cửa sổ xe, gương mặt nghiêng của anh lúc này giống như được bao trùm một tầng mây đen vậy, khóe môi hơi căng ra, giống như một cậu nhóc đang hờn giận, nhưng lại cũng rất lạc lõng và cô đơn.

Lâm Uyển Bạch cuối cũng vẫn rút di động ra.

Cô tìm lại số điện thoại kia: "Alô, anh Yến Phong ạ, em đây! Em xin lỗi, tối nay em có chút chuyện không thể đi được ạ..."

Ngắt máy xong, cô vẫn còn hơi chột dạ, tự mình nói dối mà trơn tru như vậy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Uyển Bạch cũng đẩy cửa xe bước xuống, vòng qua đầu xe đi về phía anh.

Hoắc Trường Uyên nghĩ cô đi hẹn nên hừ một tiếng rồi thẳng thừng dập tắt điếu thuốc.

Lâm Uyển Bạch liếm môi, vội nói: "À, ban nãy em đã gọi điện thoại rồi, tối nay em không đi nữa..."

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô.

Bóng đen trên gương mặt anh có vẻ đã tan đi không ít, nhưng khóe miệng vẫn nặng nề như hai tảng đá chập lại. Dường như vẫn rất không hài lòng, im lặng vài giây, anh quay người kéo cửa xe ra.

"Hoắc Trường Uyên..."

Lâm Uyển Bạch bất giác gọi một tiếng.

Thấy anh nghiêng đầu, mắt hơi cụp xuống, cô mới phát hiện mình đang nắm chặt tay anh.

Lòng bàn tay thô ráp mà ấm áp, cho dù có gió lạnh thổi qua, độ ấm vẫn không ngừng truyền tới.

Cô đỏ mặt định rút tay về nhưng anh xoay ngược lại nắm chặt lấy, giữ chắc trong lòng bàn tay mình, đôi mắt sâu nhìn cô như muốn khóa chặt cô lại vậy.

Lâm Uyển Bạch thẳng thừng bỏ cuộc, mặc cho anh nắm tay, rồi cúi đầu nhìn mũi chân mình như một bé gái xấu hổ: "À thì, em đã suy nghĩ kỹ rồi..."

"Chuyện hẹn hò mà anh nói, em đồng ý."

Hít sâu một hơi, cô nói rõ ràng, rành mạch và hoàn chỉnh.

Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại: "Em nói lại xem!"

Đôi mắt Lâm Uyển Bạch lấp lánh, giọng nói như không còn là của cô nữa: "Em nói em đồng ý..."

Khi lặp lại câu này, cô mới chợt nhận ra ba chữ này đáng lẽ chỉ nên nói lúc kết hôn. Nghĩ vậy, mặt cô càng đỏ lựng.

Thật ra không đồng ý ngay lập tức với anh, thậm chí kéo dài thời gian phần nhiều là do cô không dám chắc chắn.

Khi Hoắc Trường Uyên đưa ra lời đề nghị, trái tim cô rất loạn, không dám tin vào tai mình. Anh giống như một đóa hoa bên vạch núi, quá nguy hiểm, nhưng cuối cùng cô vẫn không kháng cự nổi sức quyến rũ chết người của nó.

Lâm Uyển Bạch len lén ngước mắt lên nhìn anh, nhưng bất ngờ bị anh đẩy sang bên cạnh xe.

Một giây sau, anh hôn cô mà không nói một lời.

Cô trợn tròn mắt nhưng cô không tránh được đầu lưỡi gấp gáp của anh.

Lâm Uyển Bạch bị anh ép đến độ đầu như dính vào cửa xe, bờ môi của anh lăn qua nghiền lại trên môi cô, mang đầy sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Hơi thở hình như cũng bị rút sạch sẽ...

Bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt đang chăm chú nhìn họ, Lâm Uyển Bạch mơ màng mở mắt ra, quả nhiên đối diện là một người xa lạ đầu đội mũ.

Cô bối rối đẩy Hoắc Trường Uyên ra, đỏ mặt trốn ra sau lưng anh.

Hoắc Trường Uyên cũng nhạy cảm phát giác thấy, một tay kéo cô ôm vào lòng, quay đầu lạnh lùng quát: "Nhìn cái gì, không thấy người ta yêu nhau bao giờ à?"

"Này, cảnh sát giao thông đó..."

Lâm Uyển Bạch giựt giựt vạt áo của anh, lí nhí nhắc nhở.

Người đàn ông mặc cảnh phục, mũ thể hiện rõ huy hiệu ngành, hơn nữa đằng sau còn có một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn...

Người cảnh sát tiến lên, chỉ vào vị trí anh dừng xe, lên tiếng nghiêm nghị: "Xin lỗi! Thưa anh, tôi xin phép ngắt ngang câu chuyện giữa anh và cô gái trong lòng, chỗ này không được đỗ xe quá lâu!"

Lâm Uyển Bạch cúi gằm như một con đà điểu.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày không vui, nhưng vẫn sửa chữa lại: "Là bạn gái tôi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 124

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.