247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 119

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 119 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi anh xuất hiện, Lâm Uyển Bạch đã đặc biệt để ý một chút, trong tay có lẽ không mang theo vũ khí.

Khả năng bị mưu sát giảm đi đôi chút.

Đột ngột nghe thấy bốn chữ đó, Lâm Uyển Bạch hơi ngây ra: "Hả?"

"Tìm em quan hệ!" Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa một cách rõ ràng.

Có vẻ như vì dùng sức gằn từng chữ mà ngọn đèn cảm ứng vừa tắt lại đột ngột sáng lên.

"..." Lâm Uyển Bạch bất giác co rụt vai lại. Cô cố gắng bình tĩnh, nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ở khoảng cách gần: "Thành thật xin lỗi, có lẽ em đã nói rồi, em không quá cần một người bạn giường..."

"Khụ... Anh uống rượu đấy à?"

Ngửi thấy mùi rượu, cô bất giác nhăn mũi hỏi.

Bờ môi Hoắc Trường Uyên giật nhẹ. Anh không phủ nhận, cơ thể tráng kiện hướng về phía cô tạo cảm giác chèn ép: "Vậy có lẽ em cũng từng nói, chúng ta đều là người trưởng thành, làm loạn sau khi say cũng là chuyện không thể tránh khỏi!"

Lâm Uyển Bạch xấu hổ, đây là lời lúc trước cô từng nói.

"Tình một đêm chứ gì?" Hoắc Trường Uyên ngẫm nghĩ mấy chữ này, nheo mắt lại: "Được, nhưng anh cảm thấy chưa đủ!"

Anh vừa dứt lời, cằm cô đã bị anh nâng lên.

Khi Lâm Uyển Bạch ý thức được sự chẳng lành thì đã muộn, môi cô bị cạy mở.

Mùi rượu nồng nặc bị lưỡi của anh cuộn cả vào miệng cô, hình như còn xen lẫn mùi thuốc lá. Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, chỉ cảm giác bị anh lúc chậm rãi lúc gấp gáp hôn như vậy, bản thân cô cũng dần dần mơ màng.

Nụ hôn của Hoắc Trường Uyên càng lúc càng hung hăng.

Vì ở trên tầng cao nhất, gần như sẽ không có ai lên, ngược lại càng khiến anh được thể.

Hơi thở nóng rực như đang châm bỏng từng lỗ nhỏ trên người cô. Khi cảm giác được phần eo của chiếc áo len đan bị đẩy lên cao, Lâm Uyển Bạch mới sực bừng tỉnh.

Cô ngẩng đầu, cố gắng hết sức trốn tránh bờ môi đã bắt đầu lướt xuống cổ cô của anh: "Hoắc Trường Uyên, anh đừng như vậy..."

Sự phản kháng này của cô đối với Hoắc Trường Uyên là hoàn toàn vô ích, ngược lại anh đẩy cô muốn đi vào trong nhà, chuyện anh muốn làm chẳng cần nói rõ.

Lâm Uyển Bạch cực kỳ hoảng loạn, chỉ biết dùng tay giữ rịt cánh cửa.

Chết người nhất là, cơ thể cô lại bất giác nảy sinh một sự run rẩy...

"Dừng tay, thả cô ấy ra!"

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vọng tới.

Lâm Uyển Bạch chỉ cảm giác có người lao tới, sau đó đẩy hai tay và bờ môi mỏng đang cố tình làm bậy của Hoắc Trường Uyên ra, rồi kéo cô ra sau lưng mình.

Sau khi nhìn rõ người ấy, cô sửng sốt: "Anh Yến Phong?"

Yến Phong nghiêng đầu liếc nhìn cô, sự phẫn nộ không thể che giấu hiện rõ trên mặt. Anh trừng mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên: "Hoắc tổng, mong anh tự trọng!"

Ban nãy Hoắc Trường Uyên bị dục vọng căng ra khắp cơ thể sai khiến, khi bả vai bị người khác túm lấy, anh không hề phòng bị, thế nên loạng choạng ngã lùi về sau mấy bước, đồng thời cũng đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Yến Phong.

"Chỗ này có việc gì của anh hả?" Lúc này cơn giận bùng lên, anh rướn bờ môi mỏng: "Nếu tôi nói tôi không nghe đấy?"

Nói rồi, anh thẳng thừng vượt qua Yến Phong để kéo tay Lâm Uyển Bạch.

Yến Phong sao chịu nhường.

Từ buổi sáng hôm đó bỗng dưng biết được Hoắc Trường Uyên chuyển tới sống đối diện cô, nhất là sau chuyện anh qua tìm áo sơ mi với đầy ý tứ xấu xa, Yến Phong chung quy không thể yên tâm được, luôn có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu. Buổi tối khi lái xe ngang qua, anh định tới thăm cô một hôm, không ngờ tới nơi, quả nhiên lại nhìn thấy cảnh tượng xấu xí này!

Cơn giận trong người nhất thời cũng trào hết lên, cú đấm của Yến Phong văng qua.

Hoắc Trường Uyên không giống ban nãy, anh đã có phòng bị, nhẹ nhàng né sang phải để tránh. Vừa đứng vững, anh cũng giơ nắm đấm lên.

Trong giây lát, cục diện trở nên không thể kiểm soát.

Hai người họ như hai thanh niên đấm đá nhau nơi đầu đường, rối loạn thành một đám, khó mà phân biệt, khó mà hòa giải.

Yến Phong làm lính nhiều năm, tay nghề túm bắt và võ vẽ đề khá, chiêu nào cũng dữ và chuẩn xác. Lâm Uyển Bạch từng có cơ hội nhìn thấy tư thế anh tuấn của anh ấy trên sân tập, không khỏi lo lắng thay cho Hoắc Trường Uyên.

Có điều cô không ngờ rằng Hoắc Trường Uyên cũng không chịu kém cạnh. Cho dù mặc vest, cũng không ảnh hưởng tới việc phát huy của anh. Anh ăn một cú đấm vào mặt nhưng ngay sau đó đã đá trả vào cánh tay Yến Phong.

Lâm Uyển Bạch hoàn toàn ngẩn người, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Khi còn học đại học, mấy cảnh này chẳng lạ lẫm gì. Trước cửa khu ký túc xá nữa, luôn có đôi ba nam sinh vì một cô gái mà đánh nhau. Nếu có người đi ngang qua, ngoài việc khuyên can, cũng có đôi ba người nhìn cô gái bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Bây giờ chuyện này rơi xuống đầu mình, Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy đau đầu không tưởng.

"Hai người..."

Cô nhìn mà hốt hoảng, cố gắng ngan cản: "Anh Yến Phong, Hoắc Trường Uyên, hai người đừng có đánh nữa!"

Nhưng làm gì có ai chịu nghe cô, mắt cả hai người đều đỏ sọng lên. Chỉ còn lại toàn tiếng đấm bịch bộp, giống như quyết tìm ra kẻ thắng người thua vậy. Cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ kinh động tới hàng xóm, khiến họ báo cảnh sát không chừng. Hình như cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới tầng.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy, đành liều mạng lao vào giữa họ.

Cô vô thức quay người nhìn Hoắc Trường Uyên trước, cũng vừa hay đón phải cú đấm đang hướng tới của anh.

"Tiểu Uyển!"

Yến Phong đứng sau cũng tái mặt, Lâm Uyển Bạch sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Nhưng cơn đau trong dự tính không truyền tới, Hoắc Trường Uyên đã kịp thời thu tay về.

Yến Phong vội tiến lên kiểm tra, nhíu mày: "Tiểu Uyển, em không sao chứ? Lao ra như vậy nguy hiểm lắm biết không?"

"Em không sao!" Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu, vẫn đứng yên giữa hai người họ. Cô sợ một giây không chú ý, họ lại lao vào đánh nhau nữa, nên cố gắng dịu giọng hòa giải: "Đều là hiểu lầm thôi, hai anh đừng đánh nữa..."

Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nheo mắt nhìn họ mấy giây rồi đột ngột xoay người, đóng sầm cánh cửa chống trộm vào, chỉ để lại một bóng lưng rắn chắc.

...

Trong một phòng khám nhỏ gần khu nhà, bên ngoài có một chiếc Jeep biển quân đội đang đứng.

Khóe miệng Yến Phong sưng cũng vừa phải, có điều cánh tay bị Hoắc Trường Uyên đá khá mạnh, đã không thể gập lại ở một góc độ nhỏ, Lâm Uyển Bạch theo anh ấy tới đây băng bó một chút.

Sau khi băng xong, Lâm Uyển Bạch vội hỏi: "Sao rồi anh Yến Phong? Vết thương cánh tay ổn không?"

"Không sao, dù sao anh cũng là quân nhân, chút thương tích này đáng gì!" Yến Phong cử động đơn giản vài động tác rồi mỉm cười. Ngừng một lát, anh ấy nói: "Không ngờ, Hoắc tổng là một người quanh năm làm kinh doanh mà cũng võ vẽ ra trò, nhưng cả hai người đều chẳng ai được lợi hơn ai!"

"Anh Yến Phong, sao anh lại đánh anh ấy chứ?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Nghĩ tới cảnh tượng ấy, giờ cô vẫn không dám tin. Một bên là Hoắc tổng trầm ổn, một bên là quân nhân nghiêm nghị. Hai con người chín chắn như thế lại chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh nhau...

Cô bất giác oán trách: "Cũng may hôm nay anh đến một mình, nếu có thằng nhỏ thì phải làm sao! Anh bao nhiêu tuổi rồi, đã làm bố rồi mà còn đánh nhau như con nít..."

"Ha ha, nói thật là anh muốn đấm anh ta từ lâu rồi!" Yến Phong cuiời khẽ, nhưng lời nói thì đầy ý tứ.

"..." Lâm Uyển Bạch sững người, mím môi lại.

Hình như từ lúc quen biết tới giờ, cô cũng hiếm thấy vẻ mặt hừng hực này của Yến Phong.

Yến Phong nhìn thẳng vào mắt cô: "Tiểu Uyển, nhớ kỹ lời anh nói, còn chuyện này xảy ra lần nữa phải lập tức gọi điện cho anh!"

"À..." Lâm Uyển Bạch trở nên ấp úng, giải thích ngượng ngập: "Thật ra chỉ là một chút hiểu lầm. Hai chúng em có chút tranh cãi, cộng thêm việc anh ấy uống cũng hơi nhiều rồi nên mới..."

Phía sau cô không nói tiếp nữa, ít nhiều có phần chột dạ.

"Tiểu Uyển, hay là anh tìm cho em một nơi khác, em dọn đi nhé?" Yến Phong nhìn đôi mi cụp xuống của cô, trầm ngâm rồi đưa ra một cách: "Hoắc Trường Uyên sống đối diện em, theo dõi em như hổ rình môi, anh không thể yên tâm được, lại cũng không thể bảo vệ em từng giây từng phút. Hơn nữa, điều kiện sống của em ở đây cũng không quá lý tưởng, dọn đi chính là lợi nhiều hơn hại!"

Lâm Uyển Bạch nghe xong, cuộn chặt tay lại.

Cô không trả lời trực tiếp câu gì mà chỉ tìm một cái cớ để đáp qua loa: "À, để em đi lấy thuốc giúp anh..."

Khóe miệng Yến Phong giật giật, nhìn bóng dáng né tránh của cô, anh ấy cũng không nói thêm nhiều nữa.

Sau khi chắc chắn vết thương không có gì đáng ngại, họ rời khỏi phòng khám.

Cho dù trong tình cảnh này, Yến Phong cũng mở khóa trước rồi kéo cửa xe giúp cô.

Nhìn thấy gói thuốc ném ở ghế sau, Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi không ngồi vào ngay lập tức mà nói: "Anh Yến Phong, anh vào trong xe trước, đợi em một lát!"

...

Vết thương của Yến Phong ít nhiều ảnh hưởng tới việc lái xe nên tốc độ xe không nhanh lắm.

Tới dưới nhà, Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt quai túi xách. Yến Phong đề nghị đưa cô lên nhà nhưng bị cô khéo léo từ chối: "Anh Yến Phong, anh vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi! Nhất định phải lái chậm thôi, nhớ bôi rượu thuốc!"

"Được, lên tới nơi nhắn tin cho anh." Yến Phong gật đầu dặn dò.

"Ừm." Lâm Uyển Bạch vẫy tay.

Tiễn Yến Phong về, cô ngẩng đầu nhìn lên, rồi đi vào trong tòa nhà.

Sau khi bò lên từng tầng, Lâm Uyển Bạch chần chừ đứng trước cửa mãi vẫn không rút chìa khóa ra, mà quay đầu nhìn sang cánh cửa đối diện.

Cô vuốt tay lên chiếc túi xách hơi phồng, bên trong hình như có vật cứng giống kiểu chai lọ.

Trước khi lên xe ra về, cô lại quay vào phòng khám, lấy thêm một phần thuốc y hệt như Yến Phong.

Giống như Yến Phong nói, hai người họ chẳng ai lợi hơn ai. Hoắc Trường Uyên cũng ăn đủ, nhưng Yến Phong được tới phòng khám còn anh thì ở lỳ trong nhà. Hơn nữa anh vừa chuyển tới đây không lâu, chắc chưa chuẩn bị thuốc sẵn, lần trước bị cảm cũng lấy thuốc hạ sốt của cô...

Lâm Uyển Bạch ngần ngừ một lúc cuối cùng vẫn đi qua.

"Cộc cộc cộc..."

Cô giơ tay gõ cửa, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Khi đi lên, cô đặc biệt nhìn một lần. Đèn nhà anh vẫn sáng, chứng tỏ anh không đi đâu cũng chưa đi ngủ.

Những tưởng anh không nghe thấy, cô bắt đầu gõ tiếp: "Cộc cộc..."

Cô kiên trì rất lâu mà vẫn không có người ra mở.

Cô rút di động ra định gọi điện hỏi han anh, nhưng nghĩ lại đành thôi. Cuối cùng cô gõ thêm hai tiếng, xác định không có âm thanh gì, đang định quay về thì cánh cửa bất ngờ được mở ra từ phía trong.

Ánh sáng bên trong cũng hắt cả ra ngoài.

Cô nhìn thẳng, bắt gặp khuôn cằm sắc bén của Hoắc Trường Uyên và yết hầu nhô cao.

"À..."

Lâm Uyển Bạch lên tiếng.

Đang ngẫm nghĩ xem nên nói gì thì Hoắc Trường Uyên đã quay người đi vào trong. Cửa vẫn mở, anh không có ý đuổi cô đi, nhưng cũng chẳng đoái hoài tới cô.

Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, sờ sờ chiếc túi hơi lồi lên, cuối cùng vẫn thay giày đi vào.

Hoắc Trường Uyên đi thẳng vào trong, ngồi xuống sofa. Bộ vest sau trận đánh đấm đã nhăn nhúm. Hai chân anh vắt chéo nhau, dép lê chỉ còn nửa chiếc còn đung đưa trên chân, chực rơi xuống.

Nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch tiếp tục đi vào.

Giữa chừng, mũi chân của cô đá phải thứ gì đó. Cô cúi đầu, nhìn thấy một chiếc gối tựa sofa. Cô nhìn lên trên, lại có một chiếc nữa, hơn nữa dưới bàn trà hình như còn rải rác đống giấy báo hỗn loạn.

Chắc những thứ này không tự chạy xuống đây đâu nhỉ...

Lâm Uyển Bạch nín thở nhìn về phía anh, dè dặt quan sát sắc mặt anh.

Khuôn mặt vẫn sa sầm, giống như mặt biển phẳng lặng vừa có cơn bão quét qua. Nhưng nó vẫn chưa bình yên trở lại, hơn nữa cùng với biểu cảm nơi khóe mắt, có một mùi thuốc súng nồng nặc và cảm giác oán trách sau một màn đánh nhau chưa phân thắng bại...

Tiếp tục tiến gần thêm mấy bước, Lâm Uyển Bạch mới bàng hoàng phát hiện ra mặt anh bị thương.

Ban nãy lúc ngoài cửa, anh đứng ngược sáng, cô không hề nhìn rõ. Bây giờ mới thấy xương gò má phải của anh sưng lên rất to, khiến khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như biến hình, trông khá là đáng sợ.

Người này, lẽ nào sau khi trở về vẫn chưa xử lý vết thương?

Đắp khăn một chút cũng được mà...

Lâm Uyển Bạch không nhịn được, chỉ tay: "Hoắc Trường Uyên, mặt anh bị thương nặng đấy..."

Hoắc Trường Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô, không đoái hoài, tự động với tay cầm cốc nước trên bàn.

Có thể vì quá dùng sức, chạm phải mấy khớp ngón tay sưng vù, sắc mặt anh khựng lại.

Lâm Uyển Bạch cũng chú ý thấy, cô bất giác cắn môi. Bàn tay anh và má phải nặng như nhau, ngón cái và ngón giữa đều bị rách da rồi.

Cô nhớ rất rõ, cuối cùng cô lao tới, suýt nữa ăn cú đấm giương cao của anh. Còn anh tuy kịp thời rút tay về nhưng không phanh được lực, đã sượt qua bức tường bên cạnh.

Càng nghĩ vậy, lòng cô càng bất an.

Nói thế nào thì việc anh đánh nhau với Yến Phong cũng liên quan tới cô.

Lâm Uyển bạch đi thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh anh, rút thuốc mua về trong túi xách ra: "Đây là thuốc em mua cho anh ở phòng khám, vết thương trên mặt và tay anh đều phải xử lý, nếu không sang ngày mai sẽ càng nặng hơn..."

Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cô bày ra đống chai lọ.

Anh hừ lạnh một tiếng rất to, ánh mắt và ngữ khí đều không giấu được sự ai oán: "Em còn quan tâm cơ đấy?"

"..." Lâm Uyển Bạch bất mãn.

Cô mở nắp chai ra, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp phòng.

Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn anh, hỏi dò: "Em bôi giúp anh nhé?"

Hoắc Trường Uyên không đáp, nhưng cũng không từ chối.

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch dùng bông tắm lần lượt nhúng vào thuốc khử trùng rồi thuốc nước, xử lý vết thương cho anh.

Cảnh tượng này có phần quen thuộc.

Hình như trước kia anh cũng từng cầm chặt bông tăm như thế này, bôi từng chút lên gò má sưng cao của cô. Cảm giác đau đớn truyền tới nhưng cô chỉ cảm thấy ấm áp, nhất là khi anh bảo vệ cô vào lòng khi đứng trước mặt bố...

Một cơn run rẩy dâng lên từ tận đáy lòng, Lâm Uyển Bạch lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên, anh bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau với người ta..."

Thật ấu trĩ.

Ba chữ này cô chỉ dám âm thầm mắng trong lòng.

Thật ra ban đầu Yến Phong vẫn giữ phong độ, tuy rằng anh là người đánh trả nhưng nói anh là người đánh trước cũng chẳng sai.

Hoắc Trường Uyên lại hừ một tiếng: "Ngứa mắt anh ta từ lâu rồi!"

Câu trả lời này, hai người họ đúng là giống đặc...

Cô không chú tâm trong một phút, bất cẩn chậm vào miệng vết thương, chỉ nghe thấy một tiếng "S-ss..." vang lên.

"Nhẹ tay chút coi!"

"Xin lỗi..."

Lâm Uyển Bạch vội vàng ngồi thẳng lưng. Có điều nhìn gò má phải của anh sưng cao ở khoảng cách gần, hoàn toàn không còn vẻ điển trai thường ngày, ngược lại càng giống một cái đầu heo...

Như vậy, khóe môi cô kìm được, giật giật...

"Em còn cười được à? Anh như vậy là vì ai?"

Hoắc Trường Uyên vốn đang sa sầm mặt, lúc này càng đen xì, lớn tiếng quát nạt.

Lâm Uyển Bạch cắn môi. Im lặng mấy giây, cô buộc phải lẩm bẩm: "Ai bảo anh thích giở trò lưu manh cơ..."

~Hết chương 119~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 119

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.