247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 117

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 117 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng với dự liệu, sắc mặt Hoắc Trường Uyên suýt chút nữa là đen xì.

Lớp da thịt bên khóe miệng giật giật mấy cái rất rõ ràng: "Lâm Uyển Bạch, em dám nói lại lần nữa không?"

Thật sự không dám...

Nhưng lời đã nói ra rồi, muốn vớt vát cũng đã không kịp.

Lâm Uyển Bạch chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, nuốt nước bọt, tiếp tục nói với giọng nhỏ và nhanh: "Tối qua đối với em mà nói chính là tình một đêm. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, say rượu làm loạn cũng là điều không thể tránh khỏi..."

"Vậy em coi anh là gì?" Hoắc Trường Uyên mặt sắp thành than đen tới nơi.

"À..." Lâm Uyển Bạch liếm môi, căng thẳng suýt cắn đứt đầu lưỡi: "Đối tượng của tình một đêm?"

Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại khó tin, anh nói từng chữ như bật ra từ kẽ răng: "Em coi anh là đối tượng của tình một đêm?"

Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh chính là một sự mặc nhận.

Hoắc Trường Uyên bỏ đôi đũa trong tay xuống. Năm ngón tay vang lên tiếng bẻ khớp xương răng rắc. Anh sợ mình không kiểm soát được mà vung tay đấm cô.

Sáng nay tỉnh dậy, thật ra anh rất muốn cùng cô làm thêm lần nữa.

Nhưng nghĩ tới chuyện tối qua hành hạ cũng khá lâu, cô suýt thì ngất đi, nên anh nghĩ sẽ tạm thời tha cho cô. Dục vọng trống trải bao lâu giờ được thỏa mãn, đến lúc này anh vẫn còn đang hồi tưởng. Ai ngờ gáo nước lạnh của cô thình lình tạt tới.

Hoắc Trường Uyên không chỉ cảm thấy tay mà cả răng mình cũng nghiến rất dữ.

"Tình một đêm?"

"Đối tượng tình một đêm?"

Anh liên tiếp lặp lại hai câu, lòng bàn tay giấu dưới gầm bàn của Lâm Uyển Bạch cọ lên đầu gối, toàn là mồ hôi ướt rượt.

Cô có vẻ đã chọc vào một con sư tử...

Đáng sợ quá...

"Két..."

Tiếng ghế ăn và mặt đất ma sát tạo ra âm thanh chói tai. Hoắc Trường Uyên đột ngột đứng bật dậy: "Nếu đã vậy, thì chúng ta làm lại lần nữa đi!"

Việc anh muốn làm nhất bây giờ chính là bịt chặt cái miệng của cô lại.

Vẫn thẳng thắn như tối hôm qua, anh khiến cô ngoài ậm ừ ra thì chẳng nói được bất kỳ câu nào khác.

"Đừng mà..."

Lâm Uyển Bạch hoảng hốt rụt người về phía sau, kéo dãn khoảng cách. Tay cô vẫn giơ cao đôi đũa một cách khôi hài.

Sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô hắng giọng, gượng gạo bật ra một câu: "Em không có nhiều nhu cầu như anh đâu... Hơn nữa, em có lẽ cũng không quá cần người tình..."

Nửa câu cuối vừa dứt, Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không dám nhìn anh nữa.

Người tình...

Hoắc Trường Uyên cảm giác mọi sợi gân ở sau gáy đều bị treo ngược lên trên.

Hai tay anh cuộn chặt lại thành nắm đấm, bởi vì lần này anh không những sợ mình đấm cô mà càng sợ mình sẽ thẳng thừng bóp chết cô!

...

Nhìn thẳng vào những con số chi chít trên màn hình máy tính, bàn tay Lâm Uyển Bạch gõ không ngừng.

Đến bây giờ, nhớ lại dáng vẻ sa sầm mặt mày của Hoắc Trường Uyên, cô vẫn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Giống như lần đầu tiên khi cô ném thẳng hai trăm đồng vào mặt anh vậy, bản thân cũng không biết dũng khí ở đâu ra.

Người đồng nghiệp bên cạnh đẩy đẩy cô: "Tiểu Bạch, tan làm rồi!"

Lâm Uyển Bạch liếc nhìn đồng hồ ở góc phải, rồi đứng lên thu dọn cùng.

Tối nay cô hẹn hai bố con Yến Phong cùng đi ăn cơm, lần này là lẩu. Lần trước cô không chịu nổi màn giục giã ma quỷ của Hoắc Trường Uyên mà thất hẹn đi thả đèn trời với thằng bé, thế nên coi như hôm nay bù lại.

Ra khỏi tòa nhà chưa được bao lâu, Yến Phong đã lái chiếc xe Jeep tới đón cô.

Quán lẩu nằm ở một vị trí khá yên tĩnh giữa trung tâm ồn ào, bên cạnh là một khách sạn cấp sao, thế nên làm ăn rất phát đạt.

Chỗ đỗ xe trước cửa đã kín, Yến Phong phải đỗ sang bên cạnh. Lúc xuống xe, di động của anh đổ chuông, Lâm Uyển Bạch bèn qua giúp anh dắt thằng nhỏ.

Khi họ chuẩn bị đi vào quán lẩu thì từ trong có mấy người mặc đồ vest đi ra.

Người cao nhất đứng giữa là Hoắc Trường Uyên, bộ vest đen ngàn năm không đổi. Có vẻ như anh tới đây tiếp khách, đi song song bên cạnh còn có hai người nước ngoài khác. Giang Phóng đã rảo bước chạy tới bên cạnh chiếc Bentley để mở cửa xe.

"Tiểu Bạch, lát nữa chúng ta gọi một con cua to để nhúng lẩu nhé?"

Thằng bé lắc lắc tay cô, bỗng nhiên hỏi bằng giọng giòn tan. Lâm Uyển Bạch không lập tức trả lời mà vô thức nhìn qua.

Hoắc Trường Uyên có lẽ đã nghe thấy bèn quay đầu nhìn lại.

Nhưng anh cũng quay đi rất nhanh, cúi người ngồi vào xe, chiếc Bentley đen cứ thế phóng đi.

Quán lẩu tổng cộng có bốn tầng, tuy rằng đông khách nhưng cũng khá nhiều bàn, nên không cần phải đặt chỗ trước. Rất nhanh, một nồi lẩu uyên ương được bê lên, than hừng hực cháy bên dưới.

Yến Phong ngồi đối diện gắp thăn nõn bò vào nồi, rồi ngước mắt hỏi: "Tiểu Uyển, em không sao chứ?"

"Không sao ạ." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

"Anh thấy em cứ rút di động ra xem, đang đợi điện thoại của ai à?"

"À, không không..." Lâm Uyển Bạch vội nói rồi đẩy túi xách qua một bên, giải thích: "Em xem mấy thứ em mua trên mạng đã đến chưa ấy mà!"

Lúc thu tay về, cô vẫn không nhịn được ấn vào nút Home. Màn hình sáng lên, bên trên yên ắng không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Ánh mắt Hoắc Trường Uyên khi quay đầu lại ban nãy, có lẽ là đã nhìn thấy cô đi chung với bố con Yến Phong.

Cứ nghĩ sẽ giống như lần trước, anh sẽ lại thúc giục liên hồi như ma quỷ...

Yến Phong lần lượt gắp thịt cho cô và cho con trai rồi dịu dàng nhắc nhở: "Thịt bò chín kỹ quá rồi, Tiểu Uyển, mau ăn đi."

"Được." Lâm Uyển Bạch gật đầu, cầm đũa lên.

Yến Phong thấy cô chốc chốc lại cho thịt vào miệng, nhưng rõ ràng biểu cảm ngoài mặt không mấy nhập tâm.

Anh bất giác nắm chặt chiếc cốc trong tay.

Lần này về nước, Yến Phong luôn cảm thấy cô càng ngày càng xa mình, hơn nữa cảm giác này ngày sau mãnh liệt hơn ngày trước.

Ăn cơm xong, họ cùng thằng bé đi tới bờ sông thả đèn trời, cuối cùng cũng bù đắp xong, Lâm Uyển Bạch liền về nhà. Khi đi lên gác, cô đặc biệt ngó xuống dưới nhà, chiếc Land Rover màu trắng vẫn chưa quay về.

Sau khi vào nhà, cũng không còn sớm nữa, cô bật tivi lên.

Càng lúc cô càng chỉnh nhỏ volume xuống, cuối cùng chỉ còn lại một nấc. Tuy rằng cô nhìn thẳng lên màn hình, nhưng lại bất giác dỏng tai nghe tiếng động ngoài cửa.

Có cuộc gọi vào di động, Lâm Uyển Bạch tức tốc rút ra xem.

Nhưng không phải Hoắc Trường Uyên, mà là bên chuyển phát gọi tới, hỏi cô có ở nhà không, họ qua chuyển hàng.

Cô ngắt máy không lâu sau thì có tiếng gõ cửa. Lâm Uyển Bạch chạy ra mở cửa, nhân viên chuyển phát đứng bên ngoài: "Xin hỏi chị Lâm phải không ạ?"

"Tôi đây."

"Đây là bưu kiện của chị, mời chị ký nhận lên trên!"

"Vâng."

Lâm Uyển Bạch đón lấy bút, trong lúc đang định ký tên lên trên thì có tiếng bước chân vững vàng vọng từ cầu thang tới.

Cô nín thở nhìn qua, Hoắc Trường Uyên đang đút một tay vào túi, tay kia ngoài chìa khóa xe còn có một túi đồ, bên trong không có gì bất ngờ, chính là mỳ và trứng gà.

Mặt anh vẫn còn đen thui như lúc sáng, mắt chợt lóe lên cảm giác muốn giết người.

Hoắc Trường Uyên đi thẳng qua cửa nhà cô, sau đó rút chìa khóa mở cửa nhà đối diện.

"Chị Lâm, ký ở đây là được rồi!" Anh nhân viên nhắc nhở cô.

"À vâng!" Lâm Uyển Bạch hoàn hồn, trả lời.

"Rầm..."

Đúng lúc cô hạ bút, cánh cửa nhà đối diện cũng bị đóng sập vào rất mạnh.

Tiếng vang rất lớn, tiếng vọng còn lại mãi.

Cậu thanh niên trẻ tuổi dường như bị giật mình, run rẩy dè dặt hỏi: "Ban nãy tôi không chắn đường ai chứ?"

Lâm Uyển Bạch liếm môi: "Không đâu..."

~Hết chương 117~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 117

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.