247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 115

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 115 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai ngày sau đó có vẻ bình yên phẳng lặng.

Lâm Uyển Bạch ôm tập tài liệu trở về bàn làm việc, rút chiếc di động để trong ngăn kéo ra xem, bên trên hiển thị hai cuộc gọi nhỡ, đều tới từ cùng một người.

Cô ngẫm nghĩ, không gọi lại mà soạn một tin nhắn: Có việc gì không?

Vừa gửi thành công thì đã có cuộc gọi tới.

Ngón tay Lâm Uyển Bạch đều tê dại vì rung, vội vàng bắt máy: "... Alô?"

"Đang đi làm sao?" Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên truyền tới.

"Ừm, vừa họp xong..."

"Anh đang phê duyệt tài liệu."

"Ồ..."

Lâm Uyển Bạch cắn môi, không hiểu anh gọi điện tới rốt cuộc có dụng ý gì, hình như cũng không có việc gì quá quan trọng.

Hoắc Trường Uyên vẫn tiếp tục nói: "Hết giờ anh về nhà luôn, còn em?"

"Em phải cùng lãnh đạo đi ăn cơm với khách."

"Với quản lý Trần ở bộ phận em?"

"Ừm."

"Ở đâu?"

Sau khi Lâm Uyển Bạch báo cáo địa chỉ, đầu kia không nói thêm gì nữa mà bảo thắng: "Anh cúp máy đây, sắp có cuộc họp trực tuyến."

Nói xong, anh thẳng thừng ngắt máy.

Lâm Uyển Bạch nhìn màn hình di động, có phần câm nín, vẫn không hiểu ý tứ của anh sau khi gọi cuộc gọi này. Giống như những cuộc gọi hỏi han bình thường giữa hai người đang yêu, để hiểu rõ lịch trình của đối phương...

Cô vừa đút di động vào ngăn kéo thì cô đồng nghiệp bên cạnh ghé tới hóng hớt: "Tiểu Bạch, bạn trai à?"

"Không phải đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

"Tin cậu mới lạ đó, thấy cậu trả lời từng câu từng câu như cô con dâu mới về nhà chồng ấy! Không phải thì chắc chắn giữa hai người cũng có vấn đề!" Cô đồng nghiệp bĩu môi.

Lâm Uyển Bạch vừa khó xử vừa ngượng ngập: "Mình nào có..."

Đồng nghiệp vẫn ầm ĩ nói là không tin. Trở về vị trí tiếp tục làm việc, cô bất giác nhìn mình trong gương rồi âm thầm lắc đầu.

Chập tối tan ca, Lâm Uyển Bạch thu dọn đồ đạc, trực tiếp cùng quản lý đi tiếp khách.

Giống như hai lần trước, quản lý bảo cô phục vụ việc rót rượu trong bữa cơm. Cô vừa rót xong quay về thì nghe thấy bên cạnh có âm thanh bèn nói: "Quản lý, hình như di động của anh đang kêu!"

"Ồ, vậy sao?" Người quản lý đang nâng cốc nghe thấy vậy bèn rút máy ra khỏi túi áo vest.

Ngồi gần, Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhìn thấy hai chữ "Hoắc tổng" hiển thị trên màn hình, nhưng không dám chắc chắn.

Quản lý nói tiếng xin lỗi với các vị khách rồi ra bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại, giữa chừng hình như còn quay đầu nhìn cô vài lần.

Quản lý nhận điện thoại quay về không bao lâu thì lại nói phải đi vệ sinh. Khi quay lại, sắc mặt ông ấy trông có vẻ rất đau khổ.

Lâm Uyển Bạch vội ghé qua hỏi: "Quản lý, anh không sao chứ?"

"Không ổn lắm." Quản lý lắc đầu, đầu mày nhíu chặt, ngữ khí trở nên trịnh trọng: "Tiểu Lâm à, bệnh viêm dạ dày của tôi tái phát rồi, lát nữa có thể cần cô đỡ giúp tôi."

Lâm Uyển Bạch cắn môi, liếc nhìn bàn tiệc.

Tối nay họ tiếp đãi toàn là các lãnh đạo quan trọng của Chính quyền, quyền lực trong tay người nào cũng rất lớn, nói năng cũng rất có sức nặng, không thể đắc tội được ai. Do dự giây lát, cuối cùng cô chỉ còn cách gật đầu.

Suốt cả buổi tối, ly rượu trước mặt Lâm Uyển Bạch cứ đầy mãi.

Cuối cùng, cô sắp không còn nhớ rõ mình uống mấy ly nữa. Chỉ biết khi ngồi xuống, tay phải chống vào mép bàn, cảm giác những đồ ăn ngon trên mặt bàn đều đang xoay tròn theo biên độ nhỏ.

Không biết tình trạng này đã duy trì được bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy quản lý vỗ vai mình: "Tiểu Lâm, kết thúc rồi!"

"... Kết thúc rồi sao?" Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đêm thu phương Bắc gió se se lạnh. Ra khỏi cửa nhà hàng, gió ào tới, Lâm Uyển Bạch không chỉ cảm thấy lạnh. Cô cố gắng đè nén men rượu hình như cũng đang xông thẳng từng cơn lên đỉnh đầu.

Cô gắng gượng cùng quản lý tiễn các vị lãnh đạo ra về, trong tầm mắt thoáng thấy một chiếc Land Rover màu trắng đi tới.

Ban đầu cô không mấy để ý, cho đến khi bóng dáng cao lớn đó mỗi lúc một gần hơn. Nhìn rõ rồi, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: "Ơ... Sao anh lại ở đây?"

"Tiện đường thôi." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

Lâm Uyển Bạch nghe xong nghi hoặc, trùng hợp đến vậy ư?

Hoắc Trường Uyên mở cửa ghế lái phụ ra, nói với cô: "Đi thôi, anh đưa em về."

Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn, quản lý chẳng biết đã chạy đi đâu, bèn gật đầu: "Ừm..."

Tốc độ của chiếc xe không nhanh, xuyên qua màn đêm một cách vững vàng.

Sau khi Lâm Uyển Bạch lên xe thì ngồi dựa vào cửa sổ, một tay giơ lên day day trán, dường như một xua tan cảm giác say xỉn đang dâng cao.

Hoắc Trường Uyên đánh mắt về phía cô: "Uống nhiều rồi sao?"

"Có một chút..." Lâm Uyển Bạch thành thật gật đầu.

"Khó chịu lắm sao?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi.

"Vẫn ổn..." Hơi thở Lâm Uyển Bạch nồng nặc mùi rượu nóng.

Dạ dày không có cảm giác cồn cào đến khó chịu, chỉ là đầu óc rất nặng, huyệt thái dương giật lên từng hồi đau đớn. Cô không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác dãy đèn đường nối thành một kia sắp bay lên trời tới nơi.

Nói xong câu ấy, cô tạm thời nhắm mắt lại.

Đến khi xe tắt máy, cô mới mở mắt ra, cố gượng mở mí mắt phân biệt một lúc mới nhìn rõ là đã tới nhà rồi.

Cô đẩy cửa ghế lái phụ ra, chân bước xuống đất mà lâng lâng như bước trên bịch bông, mềm mại, không vững là chực ngã.

Bên cạnh, có một nguồn sức mạnh đỡ cô lại vững vàng.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngũ quan rõ ràng của anh, nhất là đôi mắt sâu đó, giống hệt như bóng tối sau lưng vậy.

Dưới chân không còn sức lực, đến mức đầu lưỡi cũng như đang quấn vào nhau vậy: "Cảm ơn anh..."

Lúc này cô hoàn toàn đứng không vững nữa, mùi rượu trào lên khiến đầu óc cô chỉ càng thêm hỗn độn, hoàn toàn không phát hiện ra toàn bộ sức mạnh của mình đều đã nương tựa vào người anh, chủ động để anh được hời.

Hoắc Trường Uyên cúi xuống, một cánh tay lẳng lặng đưa ra ôm lấy eo cô.

Đáy mắt anh ánh lên một tia sáng, lực trên bàn tay chặt thêm, giọng nói trầm tĩnh bị gió đêm thổi vào tai: "Có phải không đứng vững được không? Để anh bế em lên."

Dứt lời, anh đã bế ngang người cô lên.

Đầu óc Lâm Uyển Bạch choáng váng dữ dội, trước mắt đã xuất hiện bóng chồng. Cô không còn sức lực giãy giụa, trong mơ hồ, cô ngược lại còn dựa vào vai anh, nói đi nói lại câu Cảm ơn với anh.

Mỗi bước chân lên từng tầng, đèn cảm ứng cũng sang theo lúc đó.

Giữa chừng, Hoắc Trường Uyên không hề dừng lại, hơi thở cũng không loạn nhịp vì ôm cô, bắp tay vững chắc giữ cô yên ổn.

Trong hơi thở của Lâm Uyển Bạch, ngoài mùi rượu phảng phất còn có mùi hương nam tính của anh quyện quanh mũi. Ngửi mãi ngửi mãi, cô càng say hơn. Đến nỗi khi lên tầng trên cùng, anh bế cô vào phòng đối diện cô cũng không chú ý.

Cánh cửa cọt kẹt đẩy ra rồi đóng lại.

Lưng cô chạm vào lớp nệm giường mềm mại. Dưới sự thúc đẩy của men rượu, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Trong vô thức, cô níu lấy áo sơ mi của Hoắc Trường Uyên.

Có thể vì lực quá mạnh nên mấy cúc áo trước ngực anh bung ra, để lộ da thịt màu đồng mạnh mẽ, lồng ngực thấp thoáng ẩn hiện.

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, ấn chặt bàn tay đang hoang mang của cô: "Sao, uống say rồi định giở trò lưu manh à?"

~Hết chương 115~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 115

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 93 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.