247Truyen.com

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Phiên ngoại: Nhật Bản

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Phiên ngoại: Nhật Bản online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mãi cho đến một năm sau đó Trình Kiệt mới có thể mang Tiêu Dật đến Nhật Bản nghỉ dưỡng một tuần, đó là vào một ngày mùa đông cuối tháng 11, dĩ nhiên thì Tiêu Kỷ Mặc thản nhiên bị bỏ ở nhà của bà nội Trình, Tiêu Dật lúc đó cũng không yên tâm cho lắm nhưng cuối cùng vẫn bị Trình Kiệt cưỡng chế áp lên xe ô tô đến sân bay.

Nói đến hơn một năm từ sau khi kết hôn tới giờ, Tiêu Dật và Trình Kiệt hòa hợp đến mức không còn cái gì để nói cả, cho dù nhiều lúc Tiêu Dật có đột nhiên nổi nóng tức giận lung tung nhưng Trình Kiệt vẫn như lời nói năm đó đứng ở bên ngoài cửa phòng cậu nói với mấy cô gái kia: Nếu như em ấy tức giận, không cần biết lý do tại vì sao vẫn là nhận lỗi với em ấy, xin lỗi vì đã làm cho em ấy không vui. Người đàn ông cưng chiều bản thân mình như vậy, thử hỏi đi hết một vòng trái đất này có mấy ai có thể tìm được chứ.

Dĩ nhiên thì cũng không tránh khỏi lúc giận dỗi nhau, nhưng người châm ngòi nổ luôn là Tiêu Dật trước tiên, ví như chuyện Trình Kiệt phải đi dự tiệc, khi trở về nhà Tiêu Dật liền mò được trong túi áo của hắn có rất nhiều danh thiếp, mà đa phần toàn là danh thiếp của nữ giới mà thôi, sau đó thì cậu liền phát ghen lên, sau đó chỉ trong một đêm lại bị đối phương đè xuống dưới giường hôn hôn, liên tục nghe thấy những câu nói ngọt ngào đại loại như kiểu anh yêu em nhất, cứ như thế thử hỏi làm sao Tiêu Dật có thể giận được lâu đây, lúc nào cũng đều bị Trình Kiệt triệt để làm cho đến mức mê man điên loạn trên giường.

Còn có mấy ngày gần đây Tiêu Dật đột nhiên nói muốn tập yoga, tập yoga thì tập yoga đi, Trình Kiệt không có quan tâm nhiều cho lắm, nhưng cho đến một hôm hắn đến lớp yoga của cậu nhìn thấy cậu bị thầy giáo yoga kia cái gì mà giúp giãn cơ chân, giúp thẳng lưng, cứ nhìn thấy cảnh đó là Trình Kiệt sôi máu rồi, hắn một lời không nói liền xông thẳng tới đấm thẳng vào mặt thầy giáo ngoại quốc kia rồi vác Tiêu Dật trở về nhà, từ đó về sau không có yoga gì nữa, có học cũng là do hắn đích thân dạy cậu học, dĩ nhiên thì hắn có phương pháp khác hay hơn nhiều, ngày ngày thi triển ba mươi sáu tư thế yêu yêu với cậu.

Sau vài giờ bay, Tiêu Dật và Trình Kiệt cuối cùng cũng tới được Nhật Bản, hôm nay Tiêu Dật và Trình Kiệt cùng nhau mặc áo đôi, là một chiếc áo phao dài cổ lông, Tiêu Dật mặc màu trắng, Trình Kiệt mặc màu đen, hai người đàn ông nổi bật như vậy dĩ nhiên không thể tránh được ánh mắt tò mò của người đi đường.

Địa điểm mà hai người đến là đảo Enoshima nối liền với tỉnh Kanagawa, đây là địa điểm cho Tiêu Dật lựa chọn, lý do mà cậu chọn nữa địa điểm này là vì lần đó đọc ở trên mạng nhìn thấy ở chỗ này có đồi tình yêu cùng chuông Ryuren, Tiêu Dật rất thích đến những nơi linh thiêng như vậy, lúc nào cũng sẽ cầu mong cho tất cả người thân của cậu bình an, đương nhiên còn có tình yêu của cậu và Trình Kiệt cũng sẽ được hoàn hảo mãi như thế này.

Trình Kiệt có đặt phòng trong một khách sạn cách Enoshima Island Sapa hơn 3km, lúc hai người đến nơi cũng là về chiều rồi, ở bên dưới làm thủ tục nhập phòng một chút rồi cùng lên trên tắm rửa. Đây là một khách sạn chuẩn Nhật Bản không có giường mà nằm dưới đất, nhưng mà bên trong có hệ thống sưởi nên rất ấm. Người Nhật Bản không được cao cho lắm vì thế xây phòng có điểm thấp, Trình Kiệt đứng ở trong phòng tắm vòi hoa sen còn thấp hơn cả hắn nữa, Tiêu Dật nhìn thấy vậy thì cười khúc khích nói:

“Anh cao như vậy để làm gì chứ”

Trình Kiệt nhanh tay kéo Tiêu Dật vào trong rồi cởi quần áo của cậu ném ra ngoài, thực hiện cưỡng bức ép buộc đè người ta vào bức tường bắt đầu giở trò đồi bại. Tiêu Dật bị Trình Kiệt sờ soạng khắp người thì nhột vô cùng vội vàng né tránh:

“Ưm… đừng như thế mà, mau tắm rồi xuống ăn cơm thôi”

Trình Kiệt không có nhiều lời nhấc bổng Tiêu Dật lên, hai tay đỡ lấy mông cậu, vừa vặn làm cho đầu Tiêu Dật chạm vào vòi sen trên cao khiến cho nó bị rơi xuống sàn, Tiêu Dật chống đỡ hai tay trên vai của Trình Kiệt nhíu mày:

“Trình Kiệt…ưm”

Giây tiếp theo Trình Kiệt liền hạ tay xuống, Tiểu Kiệt Kiệt theo đó cũng chuẩn xác tiến vào bên trong động nhỏ của Tiêu Dật:

“Ưm… xấu xa mà”

Kế đó Trình Kiệt liền động tay dùng lực làm cho cả người Tiêu Dật cũng phải nâng lên hạ xuống, Tiêu Dật ôm chặt lấy cổ của Trình Kiệt khẽ ngâm nga:

“Còn phải gọi điện cho khỉ con nữa a”

Trình Kiệt húc mạnh hơn một chút:

“Vẫn còn có tâm trí để ý tới việc khác sao?”

Tiêu Dật nhướn mày a lên một tiếng:

“Đau a…”

Trình Kiệt đột nhiên chậm rãi buông hai tay ra không thèm chống đỡ Tiêu Dật nữa, Tiêu Dật theo phản xạ quặp chặt hai chân vào eo của hắn:

“Ưm”

Trình Kiệt cười tà đưa tay nhào nặn hai bên mông của Tiêu Dật, vừa thỏa mãn ăn đậu hũ của người ta lại vừa có thể làm chuyện xấu kia:

“Tiểu Dật, em càng ngày càng… anh biết phải làm sao đây?”

Tiêu Dật ưm a:

“Cái gì chứ?”

Trình Kiệt cắn một ngụm vào vai của Tiêu Dật:

“Chính là càng ngày càng yêu nghiệt khó cưỡng thế này”

Tiêu Dật hừ hừ không thèm để ý, Trình Kiệt để cậu đứng xuống sàn, một tay nhấc một chân của cậu lên cao tiếp tục động thân:

“Bên trong lúc nào cũng chặt như thế”

Tiêu Dật hé miệng thở dốc, một bộ dạng vô cùng kiều mị, Trình Kiệt thở mạnh một hơi trực tiếp xoay người người ta lại chọn cách từ phía sau tiến vào, Tiêu Dật hai chân run rẩy, hai tay chống vào bức tường phía trước mặt:

“A, Trình Kiệt a…”

Trình Kiệt nắm chặt eo nhỏ của Tiêu Dật tiếp tục đâm vào thật sâu, Tiêu Dật điên cuồng rên rỉ, phải nói cảm giác này vẫn như vậy sung sướng khiến cho cậu muốn phát điên lên được. Sau một hồi nóng bỏng trong phòng tắm, Trình Kiệt mới chịu buông tha cho Tiêu Dật, hắn cúi người nhặt lên vòi sen tắm rửa cho cậu, trên người cậu ngập tràn dấu vết hoan ái cùng dịch trắng lóa mắt kia, mấy cái dấu hiệu này chính là biểu hiện cho việc người nào đó vừa làm chuyện xấu với cậu. Trình Kiệt phun vòi sen vào trong kẽ mông của Tiêu Dật, không biết là do hắn cẩn thận hay là cố ý ăn đậu hũ của cậu mà còn muốn luồn ngón tay vào trong đó chọc ngoáy mãi không chịu buông ra, Tiêu Dật khinh bỉ nhỏ giọng nói:

“Hừ, không biết xấu hổ mà”

Tiêu Dật vừa nói xong câu kia thì nghe thấy cách một tiếng, vòi sen lại bị đáp xuống dưới sàn nhà, giây tiếp theo cậu liền cảm thấy hai kẽ mông của cậu bị tách ra, đầu lưỡi mềm mại nhanh chóng tiến vào bên trong nơi đó của cậu. Thân thể này của Tiêu Dật là do Trình Kiệt mà trở nên mẫn cảm như vậy, vừa cảm nhận được có vật thể mềm mại như vậy tiến vào liền không tự chủ được mà run rẩy kêu rên, Trình Kiệt nhếch môi cười, một tay bóp mạnh mông của Tiêu Dật, một tay xoa xoa bắp đùi non của cậu, đầu lưỡi kia như có ma thuật liếm láp nơi đó. Sau khi Trình Kiệt đứng dậy liền tiếp nhận lấy thân thể mềm mại xụi lơ vào trong lồng ngực mình:

“Em cũng thích mà”

Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt, trong lòng thầm mắng hắn ngàn vạn lần vì đã nói đúng suy nghĩ trong lòng cậu mất rồi, cậu đúng là thật thích như vậy, nhiều khi cũng cảm thấy thân thể này của mình tại sao không thể nào tránh được một kích của Trình Kiệt nữa, mỗi lần bị hắn động chạm liền sẽ bủn rủn hết cả tay chân mà quấn lấy hắn không thôi.

Trình Kiệt vẫn không bỏ qua cho Tiêu Dật, hắn cúi người ngậm lấy điểm nhỏ mẫn cảm trên ngực cậu, lúc thì cắn lúc lại mơn trớn, kết quả liền cứ như thế làm cho toàn thân trên dưới người cậu nóng ran hết cả lên.

“Nói đi, có thích hay là không?”

Tiêu Dật luồn tay vào trong tóc của Trình Kiệt tận lực cảm nhận sự kích thích này:

“Thích, ưm…”

Trình Kiệt đến lúc này mới chịu buông tha cho Tiêu Dật, mang cả người cậu tắm rửa thật là sạch sẽ rồi ôm lấy cậu ra ngoài phòng ngủ đặt cậu nằm lên chiếu.

“Tại sao không mặc quần áo chứ?” Tiêu Dật ngây thơ hỏi

Trình Kiệt tiếp theo liền đè lên người của Tiêu Dật:

“Không cần thiết mà…”

Tiêu Dật đẩy đẩy người Trình Kiệt ra:

“Nhưng mà em đói rồi”

Trình Kiệt cười xấu xa:

“Trước em phải lấp đầy bụng của anh đã, sau đó mới thả em đi ăn”

Tiêu Dật nhíu mày cầu xin:

“Người ta không muốn đâu”

Trình Kiệt cuối cùng vẫn là mềm lòng tha cho Tiêu Dật một kiếp nạn, ở trên người cầu sờ qua vuốt lại một chút mới chịu thả cho cậu đi. Lúc Tiêu Dật đang lấy áo mặc vào người liền bị Trình Kiệt cúi đầu xuống hôn môi, đầu lưỡi của hắn giảo hoạt luồn vào trong khoang miệng cậu liếm mút hút lấy toàn bộ thứ ngọt ngào kia, Tiêu Dật khổ sở không thể thoát khỏi con sói đói háo sắc này chỉ có thể vừa để cho hắn hôn vừa lấy quần áo mặc vào người:

“Ưm, cứ như vậy hoài là sao chứ… em muốn đi ăn cơm”

Trình Kiệt cười cười giúp Tiêu Dật mặc quần vào, rồi lại mặc quần áo cho bản thân mình, cuối cùng hai người cũng rời khỏi phòng khách sạn đi ra bên ngoài tìm một nhà hàng để ăn. Ăn uống no say rồi hai người liền nắm tay nhau đi dạo phố, dạo hết phố lớn ngõ nhỏ liền quay trở về suối nước nóng ngâm mình. Bây giờ là hơn mười một giờ rồi, cho nên suối nước nóng căn bản cũng chẳng còn có ai, lúc này địa điểm nơi đây vừa hay chính là thích hợp cho Trình Kiệt giở trò đồi bại với người ta, Tiêu Dật cũng đã nghi hắn có ý đồ xấu rồi, vội vàng viện cớ nói hôm nay rất mệt chỉ muốn quay trở về phòng ngủ thôi, có điều đến cuối cùng cậu vẫn bị người ta đẩy đẩy đến khu suối nước nóng, còn bị người ta ép cởi quần áo, lấy khăn lông quấn quanh hông tiến vào suối nước nóng nữa.

Nước nóng khiến cho cả người Tiêu Dật thư giãn vô cùng, cậu hơi hơi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra liền thấy được gương mặt của Trình Kiệt phóng đại trước mắt đang nhìn chằm chằm mình:

“Trình Kiệt, đừng làm bậy đó”

Cả ngày hôm nay Tiêu Dật bị Trình Kiệt đè rồi, vừa mới rồi lúc đi ăn vào trong phòng vệ sinh cũng bị hắn ăn một lần, sau đó lúc vào trong ngõ nhỏ vắng người cũng suýt chút nữa bị hắn ăn, bây giờ xem ánh mắt xấu xa kia của hắn liền biết được hắn nhất định muốn làm cái gì. Trình Kiệt kéo khăn ở bên hông của Tiêu Dật vứt ra, Tiêu Dật nhíu mày muốn phản kháng thì bị Trình Kiệt kéo vào trong lòng ngồi lên đùi của hắn:

“Anh muốn ăn em”

Tiêu Dật đưa mắt nhìn xung quanh:

“Đừng mà, nếu như có người thấy thì làm sao?”

Trình Kiệt khàn giọng:

“Anh đã thuê chỗ này rồi, đảm bảo từ giờ đến sáng không có người tới đâu”

Tiêu Dật vẫn còn kiêng kỵ lắm, nếu như có người đột nhiên tiến vào thì sẽ không hay đâu:

“Không được, đừng làm ở đây, không tốt đâu”

Trình Kiệt cứng đầu nhấc lấy eo của Tiêu Dật lên rồi hạ xuống, giây tiếp theo đó Tiểu Kiệt Kiệt của hắn đã nằm ở trong thân thể của Tiêu Dật rồi:

“Anh muốn ở đây”

Làn nước nóng bao quanh thân thể của Tiêu Dật khiến cho cậu cũng khó cưỡng lại sự quyến rũ này, Tiêu Dật ánh mắt thâm tình nhìn vào ánh mắt của Trình Kiệt, giây tiếp theo Trình Kiệt liền vuốt ve sống lưng của cậu nói:

“Tiểu Dật động đi”

Tiêu Dật đỏ mặt nhìn sang chỗ khác:

“Không"

Trình Kiệt nắm lấy cằm của Tiêu Dật nhìn về phía mình:

“Bao nhiêu năm rồi vẫn còn ngại ngùng như vậy là sao chứ”

Tiêu Dật đưa tay lên che mắt Trình Kiệt lại, kết quả liền vẫn là tự mình nhấc mông đưa đẩy ham muốn, Trình Kiệt nhếch môi cười, được một lúc hắn liền kéo cánh tay của Tiêu Dật trên mắt mình ra:

“Tiểu Dật, em rất đẹp”

Tiêu Dật cố gắng nhẫn nhịn dừng lại động tác, đỏ mặt hừ hừ làm ra vẻ không quan tâm. Trình Kiệt cũng không làm khó Tiêu Dật nữa đành phải tự mình xuất kích, tiếng nước rào rào chứng minh cho tất cả sự cuồng hoan đêm nay ở nơi này, Tiêu Dật cả người mềm dẻo thuận theo sự va chạm điên cuồng của Trình Kiệt, Trình Kiệt ngược lại giống như một con mãnh thú đến tuổi sung mãn không có khả năng dịu dàng trở lại, cứ một lòng mạnh mẽ muốn chiếm đoạt lấy Tiêu Dật.

Trình Kiệt và Tiêu Dật đến đồi tình yêu, nơi này có một lan can treo đầy những móc khóa hình dáng khác nhau, trên mỗi chiếc khóa đó đều viết tên của hai người cùng với lời nguyện cầu ở trên đó. Tiêu Dật chọn một chiếc móc khóa màu xanh, trên khóa có một tấm gỗ, cậu dùng bút dạ viết vào tấm gỗ đó tên của Trình Kiệt cùng một chữ yêu rồi lại đưa nó cho Trình Kiệt viết, Trình Kiệt mỉm cười viết vào đó chữ Tiêu Dật cùng ba chữ nhất trên đời. Thật ra thì cái trò trẻ con này vốn không phải là trò mà hai người đàn ông hơn ba mươi tuổi làm, nhưng mà ai biết được hồ ly nhỏ nhà hắn vẫn luôn trẻ con như vậy cho nên Trình Kiệt cũng tình nguyện mà cùng người ta chơi thôi. Treo chìa khóa xong Tiêu Dật và Trình Kiệt liền ra đánh chuông nhỏ Ryuren một cái, sau đó Tiêu Dật khẽ mỉm cười nắm lấy tay Trình Kiệt nói:

“Chúng ta nhất định hạnh phúc”

Trên đảo có một ngôi chùa nhỏ rất linh, cũng là ngôi chùa để cầu tình duyên, Tiêu Dật kéo Trình Kiệt đến đó, cậu xin một quả thẻ, đáng tiếc quả thẻ đó lại toàn là chữ viết Nhật Bản cho nên cậu không hiểu, Tiêu Dật đưa qua cho Trình Kiệt hỏi hắn:

“Trên đây viết gì thế?”

Trình Kiệt đảo mắt nhìn mấy chữ trên quẻ thẻ kia, hắn đọc hiểu được những chữ này, là một quẻ bình thường, trên đó đại ý viết tình duyên vẫn chưa tới còn phải chờ thời cơ, nếu chờ được ắt sẽ gặp được người có duyên. Trình Kiệt vừa đọc liền biết là quẻ này không đúng cho nên hắn tự mình cấp cho Tiêu Dật một quẻ thẻ khác, hắn mặt không đổi sắc giả bộ nghiêm túc nhìn vào giấy đọc:

“Là một quẻ tình duyên vô cùng tốt, trên đây viết ở bên cạnh em lúc nào cũng có người yêu thương em, che chở cho em hết mình, còn có sau này dù có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa thì em và người ấy cũng không thể tách rời nhau”

Tiêu Dật lấy lại tấm thẻ kia từ trong tay của Trình Kiệt áp vào trong lòng ngực mình cười tủm tỉm:

“Là vậy sao”

Trình Kiệt gật đầu khoác lấy vai của Tiêu Dật rời khỏi ngôi chùa nhỏ này:

“Đúng thế, lần sau cũng không cần phải đi rút mấy cái quẻ thẻ này làm gì, em còn cần phải dùng đến quẻ thẻ này hay sao chứ, chẳng phải là anh nói lần đó ở trong hôn lễ của chúng ta hứa hẹn rồi hay sao, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng vĩnh viễn sẽ là người luôn đồng hành bên cạnh em”

Tiêu Dật ngước mắt lên nhìn Trình Kiệt, dưới ánh nắng vàng yếu ớt này càng làm cho đôi mắt của Tiêu Dật giống như sáng bừng, cậu khẽ nở một nụ cười hạnh phúc rồi chậm rãi gật đầu một cái:

“Ừ, em biết rồi”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Phiên ngoại: Nhật Bản

Bạn đang xem Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sóc nhỏ. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.