247Truyen.com

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Chương 151: Nói ra mọi chuyện

Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Chương 151: Nói ra mọi chuyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiêu Dật đứng im ở một chỗ, ngay cả cánh cửa phía sau cũng vẫn chưa đóng lại, giọng nói của cậu hạ xuống nỉ non gọi tên của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt… anh tìm em?”

Trình Kiệt đặt điện thoại di động xuống dưới bàn, màn hình vẫn còn phát sáng, hắn chậm rãi bước về phía Tiêu Dật nhíu mày nhìn chằm chằm cậu: “Em bị làm sao thế?” giây tiếp theo hắn liền đưa tay phải của mình lên hướng trán Tiêu Dật chạm tới: “Tại sao đột nhiên gấp gáp như thế?”

Tiêu Dật ngây người, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Trình Kiệt, sau khi xác nhận trong đôi mắt kia của hắn không có gì khác lạ cậu liền khẽ thở nhẹ một hơi, lúc này trong phòng liền có tiếng chuông điện thoại ngắn truyền tới, đó giống như là tiếng nhạc chuông tin nhắn vậy, Tiêu Dật hiện tại đối với tiếng chuông điện thoại của Trình Kiệt rất nhạy cảm, cậu nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo của Trình Kiệt, đầu nhỏ áp lên lồng ngực hắn nói:

“Anh tìm em làm gì?”

Trình Kiệt đưa tay về phía sau vuốt lấy lưng của Tiêu Dật:

“Đến giờ ăn trưa rồi, là muốn đưa em đi ăn nhưng mà em làm sao thế, không khỏe hả?”

Tiêu Dật không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Kiệt, cậu vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn, tìm tư thế thoải mái nhất lại có thể né tránh được ánh mắt của ai kia:

“Không phải, bởi vì em vui quá… cám ơn anh nha Trình Kiệt vì tiệm cà phê kia”

Trình Kiệt rơi vào trầm mặc, Tiêu Dật cũng không biết hắn tại sao lại im lặng, lúc cậu còn đang hoang mang với một mớ hỗn độn trong lòng thì Trình Kiệt liền lên tiếng:

“Tiểu Dật sau này không cần nói hai từ kia nữa”

Tiêu Dật thở nhẹ một hơi, hóa ra là Trình Kiệt nghĩ đến chuyện này, nghĩ cũng đúng nếu như hắn biết chuyện cậu đang giấu giếm hắn thì hắn khẳng định sẽ không thể nào bình tĩnh như vậy. Tiêu Dật bắt đầu do dự, cậu không biết có nên nói chuyện cậu chưa ly hôn cho Trình Kiệt biết hay không, nhưng mà suy cho cùng thì chuyện này đến cuối tuần sau hẳn là sẽ xong xuôi rồi cho nên không cần phải nói cho hắn biết. Tiêu Dật kiễng chân hôn vào môi của Trình Kiệt, bàn tay tự động vòng lấy eo hắn siết chặt khe khẽ nói:

“Trình Kiệt, em vừa mới rồi gặp Lâm Chí Huyền ở phía dưới, cậu ấy nói anh không yêu em”

Trình Kiệt đưa tay bao lấy hai bên má của Tiêu Dật nghiêm giọng đáp:

“Lời của cậu ta nói em không cần để tâm, anh yêu em chuyện này là thật”

Tiêu Dật mỉm cười gật đầu ưm một tiếng:

“Cho nên sau này những lời cậu ta nói anh cũng đừng nghe, em không muốn anh cùng cậu ta nói chuyện, anh đổi số điện thoại cũ đi có được không?”

Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật, ánh mắt kia như muốn xoáy sâu vào trong nội tâm của cậu vậy khiến cho Tiêu Dật trong bất giác cũng phải chột dạ, cậu muốn che giấu sự chột dạ này của mình bằng một nụ hôn vì vậy liền nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi của Trình Kiệt hôn một lúc mới buông ra nỉ non hỏi hắn:

“Không được sao?”

Trình Kiệt khàn giọng đáp ứng:

“Được”

Tiêu Dật cảm thấy có một chút áy náy với Trình Kiệt vì cậu đang nói dối hắn, nhưng mà cậu nghĩ lời nói dối này của cậu cũng không có gì là nghiêm trọng cả, cho dù cậu có che giấu hắn bao nhiêu chuyện thì chuyện cậu yêu hắn vẫn là sự thật mà thôi:

“Trình Kiệt, em cũng yêu anh”

Khi Tiêu Dật và Trình Kiệt đi xuống dưới sảnh của công ty thì bắt gặp Lâm Chí Huyền đang ở bên ngoài có vẻ như đợi hai người, Tiêu Dật vừa nhìn thấy Lâm Chí Huyền liền giật mình hốt hoảng muốn tìm cách kéo Trình Kiệt đi sang phía khác nhưng có lẽ Trình Kiệt cũng đã nhìn thấy Lâm Chí Huyền rồi, Lâm Chí Huyền bước tới trước mặt của Trình Kiệt, ánh mắt trước là đảo qua gương mặt lo lắng của Tiêu Dật một chút rồi mới hỏi hắn:

“Trình Kiệt, anh đã xem thứ mà em gửi cho anh chưa?”

Trình Kiệt đối với người khác đều duy trì dáng vẻ lãnh đạm chỉ đối với duy nhất một mình Tiêu Dật là ôn nhu sủng nịch mà thôi:

“Cậu gửi cho tôi cái gì? Nếu như là chuyện công việc cứ trực tiếp trao đổi với người giám sát là được”

Lâm Chí Huyền mím môi, ánh mắt âm trầm xuống rất nhiều:

“Anh chưa xem cũng được, em bây giờ nói cho anh biết”

Tiêu Dật kéo lấy cổ tay của Trình Kiệt nhanh chóng nói:

“Trình Kiệt mình đi ăn thôi, em đói rồi”

Không đợi Tiêu Dật thực hiện được mục đích của mình, Lâm Chí Huyền đã đứng ra ở phía trước chặn Trình Kiệt lại:

“Trình Kiệt em nói cho anh biết bí mật của anh ta, anh ta thực chất vẫn còn chưa ly hôn đâu, anh ta buổi sáng nay còn cùng vợ cũ gặp mặt”

Tiêu Dật không biết nên nói cái gì nữa cả, Lâm Chí Huyền nói cậu ta có đoạn ghi hình vừa mới rồi, nếu như cậu nói cậu ta nói dối chẳng khác nào cậu đang chứng minh cho Trình Kiệt thấy cậu đang lừa dối hắn, sau đó hắn sẽ lại nghi ngờ cậu, hiểu lầm cậu, cậu và hắn mới chỉ quay lại với nhau một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi, cậu không muốn nhanh như vậy chấm dứt hoặc nói đúng ra là cậu không hề muốn chất dứt cuộc tình này.

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, dù cho xe cộ ở dưới lòng đường lớn vẫn không ngừng phát ra tiếng còi inh ỏi cũng không làm cho không khí ở nơi có ba người này xáo trộn. Lâm Chí Huyền đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Trình Kiệt thấp giọng:

“Trình Kiệt, anh ta vẫn luôn lừa dối anh, anh ta có rất nhiều bí mật không nói cho anh biết, anh ta không yêu anh đâu”

Mắt thấy Lâm Chí Huyền nắm lấy bàn tay của Trình Kiệt, Tiêu Dật nhịn không được nhanh chóng dùng hết sức lực gạt tay của Lâm Chí Huyền ra, có điều cả một quá trình đó Tiêu Dật đều duy trì trầm mặc, ngay cả ánh mắt cũng luôn luôn né tránh Trình Kiệt.

Chẳng có ai có thể biết được trong khoảng thời gian kia trái tim của Tiêu Dật giống như bị bóp nghẹt bao nhiêu lần, cũng chẳng có ai hiểu được cậu có biết bao căng thẳng sợ hại. Tiêu Dật rất sợ Trình Kiệt ở ngay chỗ này chất vấn cậu, cũng sợ hắn sẽ gạt tay cậu qua một bên nhưng đến cuối cùng Trình Kiệt lại im lặng cứ như vậy chậm rãi dắt tay cậu rời khỏi chỗ này đi tới bãi đỗ xe mặc kệ sau lưng hắn còn có tiếng gọi không ngừng của Lâm Chí Huyền.

Trình Kiệt đi được vài bước thì lên tiếng hỏi Tiêu Dật:

“Tiểu Dật, em muốn ăn gì? Anh thấy hay là đi xa một chút, ở cuối phố có một nhà hàng mới khai trương nghe nói rất được”

Tiêu Dật bất ngờ, cậu không nghĩ tới là trong hoàn cảnh này Trình Kiệt lại thản nhiên hỏi một câu không liên quan như thế càng khiến cho trong lòng Tiêu Dật tràn lên một cỗ hổ thẹn:

“Được”

Khi hai người ngồi vào trong xe rồi, Tiêu Dật cuối cùng nhịn không được nữa hai tay nắm chặt để ở trên bắp đùi, cậu nuốt một ngụm nước miếng lên tiếng hỏi Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, anh có tin lời của Lâm Chí Huyền không?”

Trình Kiệt thật sự đã xem được đoạn ghi hình kia, hắn lúc ấy đã mở ra xem được một nửa thì Tiêu Dật đột ngột xông vào văn phòng hắn, lúc hắn xem đến đoạn Tiêu Dật đề nghị ly hôn hắn lúc đó mới phát hiện hóa ra là Tiêu Dật trước giờ luôn nói dối hắn, cậu nói cậu đã ly hôn rồi nhưng mà thực chất không phải, Trình Kiệt đương nhiên là tức giận, đương nhiên là rất khó kìm nén nhưng hắn lại sợ một khi mình bùng phát sẽ làm cho Tiêu Dật hoảng sợ mà rời khỏi hắn một lần nữa, hắn không muốn lại đánh mất cậu cho nên hắn liền vờ như không biết chờ đợi cậu nói ra chuyện kia, cho dù cậu có nói ra hay là không nói ra đi chăng nữa thì đối với hắn cũng không có gì quá mức khác biệt, bởi vì điều hắn muốn chỉ là cậu ở bên cạnh hắn mà thôi:

“Tiểu Dật, em không phải vừa nói rằng những lời Lâm Chí Huyền nói anh không cần nghe hay sao? Anh đương nhiên là sẽ không nghe lời cậu ta nói rồi”

Tiêu Dật sống mũi cay xè, hốc mắt nóng lên, đôi mắt lớn xinh đẹp bắt đầu mờ ảo vì ngập nước, cậu quay sang nhìn Trình Kiệt thấy hắn vẫn giữ nét ôn nhu yêu thương trên gương mặt, nước mắt nãy giờ luôn kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, cậu bây giờ mới chân chính hiểu được cái gì là hổ thẹn, quả thật hổ thẹn với sự tin tưởng này của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, em chưa ly hôn, ngày hôm nay đúng là em có tình cờ gặp cô ấy… xin lỗi vì đã không nói chuyện này cho anh biết, lại phải để một người khác nói cho anh biết chuyện này… em xin lỗi Trình Kiệt”

Trình Kiệt hơi run sợ một chút, hắn im lặng chờ đợi, chờ đợi Tiêu Dật nói cái gì đó tiếp vào vế sau, sự im lặng này của hắn lại làm cho Tiêu Dật lầm tưởng rằng Trình Kiệt đang tức giận:

“Trình Kiệt nhưng mà em đã nói với cô ấy rồi, cuối tuần sau chúng em sẽ tiến hành thủ tục ly hôn, sau này hai người bọn em sẽ không có gì ràng buộc cả”

Tiêu Dật đưa tay nắm lấy bàn tay của Trình Kiệt, cậu muốn hắn cũng sẽ nắm lấy tay của cậu, hoặc là ít nhất làm một hành động nhỏ nào cho cậu thấy hắn đang quan tâm cậu nhưng mà Trình Kiệt cả một quá trình không đẩy cậu ra cũng không ôm lấy cậu, hắn chỉ im lặng ngồi như vậy mà thôi:

“Trình Kiệt, lời nói năm đó em nói với anh là do Thẩm Đào mang chuyện sẽ nói cho ba mẹ em biết về mối quan hệ của chúng ta để uy hiếp em, em lúc ấy quả thật rất sợ hãi ba mẹ sẽ không chịu đựng được, Trình Kiệt xin lỗi anh vì lúc đó em lại không nghĩ đến cảm nhận của anh”

Trình Kiệt giật mình, hắn không nghĩ tới chuyện này lại còn liên quan đến Thẩm Đào nữa:

“Em nói cái gì?”

Tiêu Dật bật khóc nức nở, cậu sẽ không giấu giếm hắn cái gì nữa, hắn muốn biết cái gì cậu đều sẽ nói cho hắn nghe:

“Trình Kiệt em thật sự yêu anh, những năm rời xa đó cũng vẫn luôn nhớ đến anh, tên Kỷ Mặc chính là vì nhớ đến anh mà đặt ra, Kỷ trong kỷ niệm, Mặc trong trầm mặc, em vẫn không thể nào quên được những chuyện của hai chúng ta”

Lòng Trình Kiệt mềm nhũn, hắn trước giờ vẫn luôn băn khoăn chuyện Tiêu Dật ghê tởm hắn, bây giờ hắn biết được sự thật rồi liền đau lòng hơn, hóa ra Tiêu Dật đã luôn khổ tâm như vậy suốt từng ấy năm. Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật vào trong lòng, hắn ôm rất chặt, chặt đến mức nếu như bây giờ có thêm vài người nữa cũng không thể nào tách hắn ra khỏi cậu được:

“Tiểu Dật em tại sao không chịu nói sớm một chút? Nếu như lúc đó em mang chuyện Thẩm Đào uy hiếp em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết, chúng ta nhất định sẽ không phải lãng phí từng ấy thời gian trước kia”

Tiêu Dật cuối cùng cũng nhận được cái ôm của Trình Kiệt, đối với một người luôn thiếu cảm giác an toàn chỉ ưa mềm không ưa cứng như Tiêu Dật mà nói thì cái ôm kia chính là cái ôm cho cậu cảm nhận được sự an toàn:

“Trình Kiệt còn có một chút nữa, giữa em và Tiểu Thúy hoàn toàn không có tình cảm gì cả, ba mẹ muốn em nhanh nhanh kết hôn, cô ấy vốn dĩ là giáo viên lại chưa kết hôn đã mang thai cho nên hai chúng em chính là coi như giúp đỡ đối phương, Kỷ Mặc cũng không phải con ruột của em, nhưng mà anh đừng mang chuyện này nói cho Kỷ Mặc biết được không, đứa nhỏ đó thật sự rất đáng thương, sau này hai chúng ta cùng nhau nuôi nấng nó có được không Trình Kiệt?”

Lại thêm một bí mật động trời nữa, Tiêu Kỷ Mặc không phải là con ruột của Tiêu Dật, chuyện này có nghĩa là hồ ly nhỏ nhà hắn và cô gái kia không hề tồn tại một chút ràng buộc nào cả. Lúc trước Trình Kiệt vẫn luôn khó xử với Tiêu Kỷ Mặc, giữa hắn và Tiêu Kỷ Mặc luôn có một bức tường vô hình ngăn cách bởi vì hắn vẫn luôn lầm tưởng rằng cậu là con trai của Tiêu Dật, nhưng bây giờ hắn biết được rồi bức tường vô hình kia cũng dần dần biến mất, hắn đến cuối cùng trong lòng không hề còn một chút trở ngại nào nữa cả.Trình Kiệt cũng chẳng biết nên phải làm như thế nào để cho vật nhỏ trong lòng ngừng khóc, mỗi lần cậu khóc trái tim hắn liền sẽ tự động mà mềm nhũn:

“Tiểu Dật đừng khóc, em khóc lòng anh cũng đau theo”

Tiêu Dật nghe thấy lời nói kia của Trình Kiệt liền biết được hắn vẫn còn quan tâm đến mình thế cho nên cậu nhịn không được lại làm nũng khóc lớn hơn một chút:

“Trình Kiệt, nhưng mà em thật sự yêu anh, em yêu anh rất nhiều”

Trình Kiệt đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của Tiêu Dật luống cuống nói:

“Anh biết rồi Tiểu Dật, em đừng khóc nữa”

Nếu như Tiêu Dật biết Trình Kiệt cho dù có phát hiện ra được những điều cậu đang che giấu này sẽ không giận thì cậu nhất định sẽ sớm một chút nói ra cho hắn biết toàn bộ sự việc.

...

Xe của Trình Kiệt dừng lại trước một nhà hàng mới khai trương ở cuối phố, nhà hàng này có vẻ rất lớn, nhìn qua bên ngoài đều toát lên được vẻ sang trọng đắt đỏ, khi hai người bước vào trong nhà hàng liền rất nhanh được nhân viên chào hỏi giúp đỡ. Mặc dù nhân viên ở chỗ này rất chuyên nghiệp, cung cách phục vụ rất hợp với một nhà hàng sang trọng như thế này nhưng mà Tiêu Dật vẫn không thích kiểu quan tâm nhiệt tình như vậy cho lắm, Trình Kiệt ở bên cạnh Tiêu Dật lâu như vậy rồi cũng hiểu được thói quen của vị này nhà mình cho nên khi nam nhân viên phục vụ kia cất lời nói thứ hai hắn đã đưa tay về phía trước ý muốn ngăn lại lời nói đó, phục vụ hiểu ý dừng bước không tiếp tục đi theo hai người họ nữa.

Tiêu Dật ngồi vào bàn ăn mang thực đơn mở ra chăm chú lựa chọn món, Trình Kiệt ngồi ở bên cạnh điềm tĩnh ngắm nhìn Tiêu Dật, trong đôi mắt hẹp dài tinh anh kia chỉ chứa duy nhất một bóng hình của người phía trước. Có lẽ Tiêu Dật cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia của Trình Kiệt liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt cậu ửng hồng khi bắt gặp được ánh mắt như muốn ăn sạch cậu kia:

“Trình Kiệt anh muốn ăn gì?”

Tiêu Dật chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, mỗi lần đi ăn chuyện gọi món đều là do cậu quyết định, nhưng mà hôm nay Trình Kiệt lại nói với Tiêu Dật thế này:

“Ăn em”

Tiêu Dật ngẩn người tưởng mình nghe nhầm, có điều khi bắt gặp được ánh mắt xấu xa không kiêng kị gì kia của Trình Kiệt thì cậu biết mình nghe rất chuẩn không nhầm một chút nào cả. Khi Tiêu Dật đang định nâng giọng quát hắn thì Trình Kiệt lại có điện thoại, hắn cúi đầu nhìn đến trên màn hình xem xem ai gọi sau đó liền ngẩng đầu:

“Là đối tác, anh ra ngoài nghe một chút”

Tiêu Dật có cảm giác rất hạnh phúc, chỉ một câu thông báo như thế liền làm cho cậu cảm thấy mãn nguyện, nét cười hiện lên rõ ràng ngay cả trong đáy mắt. Lúc Tiêu Dật đang cười ngốc lật mở từng trang thực đơn thì phía trên đỉnh đầu cậu có một giọng nam trầm thấp:

“Nhanh như vậy đã gặp lại cậu”

Tiêu Dật ngẩng đầu, người đàn ông phía đối diện mặc một thân quần tây màu đen cùng áo sơ mi trắng, phong cách ăn mặc này cũng là đồng dạng với Trình Kiệt, nói cách khác thì đây chính là cách ăn mặc của những tinh anh trong thành phố. Áo sơ mi trắng kiểu dáng không mới mẻ chỉ là một kiểu truyền thống nhưng đối với một người không quá am hiểu hàng hiệu như Tiêu Dật mà nói thì cậu cũng nhìn ra được giá thành của nó không hề thấp. Người đàn ông này rất ma mị kỳ lạ, giống như hắn đã dùng một thứ thuốc gì đó khiến cho vẻ trẻ trung của 5 năm trước vẫn duy trì không hề phai tàn theo năm tháng, đặc biệt là khóe miệng cong cong lúc nào cũng mang theo nét cười kia vĩnh viễn không hề thay đổi. Tiêu Dật thất thần, cuốn thực đơn đang cầm trên tay cũng buông lỏng rơi xuống dưới bàn, trong nhất thời cậu vẫn không biết nên mở miệng nói câu gì tiếp theo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Chương 151: Nói ra mọi chuyện

Bạn đang xem Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sóc nhỏ. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.