247Truyen.com

Xin Em Đừng Buông Tay Chương 35: Trở về

Xin Em Đừng Buông Tay - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Em Đừng Buông Tay Chương 35: Trở về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiểu Lam nhấc thân thể mệt mỏi trở về phòng. Tối qua thiếu ngủ trầm trọng đã khiến cô vô cùng mệt mỏi. Cầm trên tay cuốn nhật ký năm nào khiến tâm trạng cô trùng xuống. Cuốn nhật ký này đã lâu lắm rồi. Bên trong này vẫn còn lưu lại nét bút thời còn đi học của Hiểu Lam, và cả tình cảm chất chứa trong đó. Thông qua nó mà bây giờ Lâm Phong đã biết được toàn bộ tình cảm trong cô. Khẽ thở dài, Hiểu Lam quyết định đem những kí ức cũ cất vào trong va li. Chắc có lẽ cô không còn ở Trung Quốc thêm được nữa, bởi công việc, và còn cả những lý do khác nữa. Dù rất muốn đón bố mẹ sang nhưng ông Hạ nhất quyết không chịu. Ông nói ông không muốn xa rời mảnh đất này. Ông muốn hưởng thụ cuộc sống tuổi già cùng vợ mình.

Hiểu Lam quyết định một tuần nữa sẽ quay trở về Canada. Cô cố gắng gạt mọi hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí của mình. Sai lầm mấy năm về trước biến cô trở thành một con người thiếu tin tưởng vào tình yêu biết chừng nào. Cô sợ uổng phí, sợ lại phải đau khổ. Công việc trong những ngày cuối khá bận rộn. Hiểu Lam dành hầu hết mọi thời gian bên gia đình. Cô cùng cha mẹ đi mua sắm, cùng nấu ăn,trò chuyện.

Bỗng nhớ ra kể từ buổi tối hôm đó cô không gọi cho Đào Nguyệt. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật áy náy, Hiểu Lam quyết định mời chị ra một quán nước ngay trung tâm thành phố. Trong không gian quán cà phê nhỏ yên tĩnh, Đào Nguyệt bước vào như một nữ thần, Chị đeo một cặp kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt để tránh bị mọi người chú ý. Chọn một góc yên tĩnh nhất, Hiểu Lam mở lời trước:" Em định hết tuần này sẽ bay về Canada". Đào Nguyệt khẽ nhấp một ngụm hot chocolate, nhìn cô:" Em quyết định rồi à?". Hiểu Lam cười nhẹ, đáy mắt cô là một chút mất mát khó nắm bắt:" Công việc bên đó em phải chịu trách nhiệm. Vốn dĩ muốn đón cha mẹ sang nhưng cha em nhất định không chịu "

Trò chuyện một lúc, cuối cùng vẫn là Đào Nguyệt nhắc tới Lâm Phong trước:" Vậy còn Lâm Phong thì sao? Hai người đã nói chuyện chưa?", Hiểu Lam lảng tránh ánh mắt chị, cô lỡ đãng khẽ liếc khung cảnh ngoài ô cửa sổ:" Bọn em chẳng còn gì. Em sẽ ly hôn". Đào Nguyệt không nói thêm lời nào nữa." Lâm Phong" chính là cái tên mà Hiểu Lam luôn trốn tránh. Chị khẽ thở dài, hai tay cầm lấy cốc nước âm ấm. Hiểu Lam là một cô gái rất mạnh mẽ, rất lý trí, nhưng cũng rất yêu, đã yêu ai là yêu hết lòng. Có trách cũng trách Lâm Phong năm đó, tổn thương cô quá sâu,khiến Hiểu Lam mãi không thể thoát ra khỏi bóng tối ấy.

Thời gian một tuần này như trôi nhanh hơn bình thường,dường như tất cả đều không đủ. Chỉ còn hai hôm nữa, Hiểu Lam sẽ lên chuyến bay thẳng về Toronto. Hành lý đã được cô chuẩn bị dần,bây giờ đi thì có lẽ mấy tháng nữa mới có thể trở về. Bà Hạ sang dặn dò cô rất nhiều, bà lo cho con gái sang đó tham công tiếc việc, không giữ gìn sức khỏe tốt. Tối hôm đó khi cả thành phố dường như đã chìm vào giấc ngủ thì ánh đèn phòng Hiểu Lam vẫn bật sáng. Đến khi chuẩn bị đi rồi lại bỗng thấy quyến luyến. Nghĩ đến việc sắp phải xa cha mẹ, bạn bè để trở về với cuộc sống một mình lạnh lẽo nơi xứ người khiến đáy lòng Hiểu Lam không tránh khỏi mất mát.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng điện thoại bên cạnh đổ chuông, đánh thức cô. Là Đào Nguyệt:" Hiểu Lam, em đã ngủ chưa? Xin lỗi vì giờ này mà còn gọi điện, nhưng Lâm Phong hình như gặp chuyện rồi ". Thịch, trái tim cô khẽ rung lên, giọng cô run rẩy thấy rõ:" Có chuyện gì thế ạ?". Đào Nguyệt vội vàng đáp:" Hôm nay Lâm Phong không đi làm, chị gọi điện báo cáo công việc cũng không nghe máy. Ngay cả trợ lý của anh ấy cũng không liên lạc được, chị sợ là...."

Đào Nguyệt chưa nói xong câu thì Hiểu Lam đã ngắt lời chị:" Được rồi, em biết phải làm gì rồi, em tắt máy trước nhé". Cuộc điện thoại vừa ngắt, Hiểu Lam đã vội lấy một chiếc áo khoác len dáng dài khoác vào. Không thể phủ nhận rằng ngay từ khi nghe Đào Nguyệt nói anh gặp chuyện, trái tim cô chưa một giây nào bình tĩnh. Mãi cho đến khi yên vị trên taxi, cô mới ổn định đôi chút. Cô liên tục giục tài xế:" Phiền anh chạy nhanh một chút được không? Tôi đang rất gấp.". Tài xế là một anh chàng còn trẻ, thấy gương mặt Hiểu Lam lo lắng như vậy cũng thấy thật tội nghiệp, sau đó liền nhấn chân ga khiến chiếc xe lao đi vun vút.

Khu biệt thự của Lâm Phong vốn là một khu ngoại thành riêng biệt. Bình thường sẽ mất khoảng 30 phút mới tới nơi. Nhưng hôm nay nhờ sự giúp đỡ của anh chàng kia, Hiểu Lam chỉ mất có 20 phút. Căn biệt thự tối đen như mực, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy ánh đèn vàng yếu ớt ở góc bên phải của căn nhà. Hiểu Lam hơi sững người, đó là vị trí của phòng cô trước kia. Cánh cửa lạnh lùng đóng chặt, hình như đã được khóa trong. Cô bắt đầu lo lắng, vì đây là cửa dùng mật mã. Nếu không nhầm thì loại cửa này chỉ cho phép sai năm lần, nếu hết năm lần nó sẽ chuyển sang nhận dạng dấu vân tay. Hiểu Lam hồi hộp, cô chỉ có 5 lần để thử.Trước kia cánh cửa này vốn dùng chìa khóa, nhưng sau này không biết vì sao mà Lâm Phong đã đổi sang loại khác. Vậy nên mật mã căn nhà này căn bản cô không biết.

Lần thứ nhất thử, dùng ngày sinh của anh

Lần thứ hai, năm sinh của anh

Lần thứ ba, mặt dày nhập ngày sinh của cô

Lần thứ tư, dùng ngày cưới của hai người

Tất cả đều sai, thất vọng quá, hóa ra là cô tự đa tình cho rằng vị trí của mình trong lòng anh lại lớn đến vậy. Còn một lần nữa thôi. Hiểu Lam cố che giấu cảm xúc hỗn độn trong lòng, nếu lần này mà còn sai nữa thì không biết phải làm sao. Lần cuối cùng, Hiểu Lam quyết định chọn một ngày mà cô nhớ nhất, nhớ mãi không quên

Lần thứ năm, ngày cô rời đi.

Cửa vang lên hai tiếng " Ding-doong",sau đó dòng chữ " Unlocked" hiện ra.

Bất giác, một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Em Đừng Buông Tay Chương 35: Trở về

Bạn đang xem Xin Em Đừng Buông Tay. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/HngTho242. Tác giả: Peach. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.