247Truyen.com

Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Chương 7: Chương 7

Xin Chào, Chu Tiên Sinh! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Chương 7: Chương 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển đến chỗ Chu Tu Lâm ở, thật ra Khương Hiểu rất không yên. Ở hoàn cảnh lạ lẫm, cô hơi băn khoăn bất an.

Chẳng qua tính cách cô dễ thích ứng trong mọi tình cảnh, làm cô dần yên tâm. Còn có thể thế nào? Đường do mình chọn, có quỳ cũng phải đi hết.

Chu Tu Lâm nhường cho cô phòng ngủ chính, anh dọn đến phòng cách vách. Khương Hiểu thấy trong tay anh cầm vài chiếc áo sơmi: "Như vậy có phải rất phiền phức không? Để tôi ở cách vách vậy."

Chu Tu Lâm nhíu mày: "Nếu em cảm thấy băn khoăn, thì giúp anh lấy mấy bộ quần áo đi."

Kinh nghiệm vài lần đấu với nhau nói cho cô biết, Chu Tu Lâm đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, cô dứt khoát đến giúp anh. "Anh còn muốn lấy gì nữa?" Cô nhìn tủ quần áo, đầy ắp quần áo, ngay ngắn chỉnh tề treo một bên. "Sao anh có nhiều quần áo vậy?"

Chu Tu Lâm cười: "Giúp anh lấy vài cái cravate, vớ ở bên trong ngăn kéo."

Khương Hiểu cầm vài cái, tiện tay lại mở một ngăn kéo ra. Kết quả đập vào mắt chính là quần lót nam được xếp chỉnh tề, cô vội khép lại, mặt hơi nóng.

Chu Tu Lâm quay mắt đi: "Cái đó để tự anh lấy."

Khương Hiểu oán thầm, cô không định sẽ lấy giúp anh.

Phòng ngủ cách vách hơi nhỏ hơn phòng chính, chứ cũng không có gì khác biệt. Trang trí chủ yếu bằng màu trắng đen, đường nét trong sáng. Chu Tu Lâm treo quần áo xong, thấy Khương Hiểu đứng ở cửa. Anh khẽ nâng khóe môi: "Muốn vào tham quan không?"

Khương Hiểu lắc đầu: "Anh có thường xuyên trở về không?"

Chu Tu Lâm muốn nói không thường xuyên, lời vừa đến miệng chợt sửa lại. "Sau này sẽ thường xuyên trở về."

Khương Hiểu ngẫm nghĩ: "Thật ra anh không cần phải lo cho tôi."

Không cần lo cho cô? Để một mình cô sinh con? Làm bà mẹ đơn thân?

"Cô Khương, cho phép anh nói thẳng, hiện giờ nuôi con từ lúc mang thai đến khi đứa bé đến trường cần phải đầu tư rất nhiều. Hình như em không có tiền."

Khương Hiểu bĩu môi: "Tôi có thể làm việc mà."

"Tiền lương sau thuế của em là hơn 5000."

Môi Khương Hiểu co rúm: "... Tôi mới tốt nghiệp, sau này tiền lương sẽ tăng lên."

Anh khẽ cười: "Ngày em chuẩn bị sinh con thì vẫn làm việc sao?"

Khương Hiểu biết điều này không thực tế, chỉ đành thở dài một hơi.

Chu Tu Lâm không muốn đả kích cô tiếp. "Bữa tối muốn ăn gì?"

Khương Hiểu không có hứng: "Tôi không đói bụng."

"Vậy thì ra ngoài ăn đi." Hiện giờ Chu Tu Lâm đã thăm dò rõ tính cách của cô, có đôi khi anh chỉ cần ra quyết định là được rồi, Khương Hiểu cũng chỉ mạnh miệng mà thôi.

Buổi tối, anh dẫn cô đến một quán ăn gia đình, người dùng cơm không nhiều lắm, hoàn cảnh rất thanh tĩnh.

Hai người ngồi ở một góc đại sảnh.

Khương Hiểu đánh giá bốn phía: "Vì sao chúng ta không đặt phòng riêng?"

Chu Tu Lâm rót cho cô một chén nước: "Bên trong rất ngột ngạt."

"Nhưng ngồi ở đây nếu bị người khác thấy được thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như có phóng viên thì sao?" Khương Hiểu nhắc nhở.

Chu Tu Lâm chậm rãi uống một ngụm nước, chuyện cô lo lắng thật không ít. "Không có người nhận ra em đâu."

Khương Hiểu cúi đầu, không nói nữa, sắc mặt khẽ biến thành phức tạp. Thật ra giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện, bây giờ hai người ở trong tình huống này, rõ ràng bị ngăn cách bởi một ngọn núi, sao anh có thể dưng dửng như vậy.

Chu Tu Lâm nhìn cô: "Yên tâm đi."

Thức ăn tối hợp khẩu vị, Khương Hiểu ăn tám chén. Cô thỏa mãn sờ bụng nhỏ, cảm thấy gần đây bản thân rất mập.

Chu Tu Lâm thấy cô ăn vui vẻ: "Thích mùi vị ở đây không?"

Khương Hiểu gật đầu.

"Sau này có thời gian có thể đến nữa."

"Hay là thôi đi? Đồ ăn bên ngoài có nhiều chất phụ gia lắm, cũng có thể không sạch sẽ. Tôi đang có đứa bé đấy."

Cô tỏ vẻ nghiêm trang, Chu Tu Lâm cố nén cười, tính cô còn rất tự giác đấy. "Vậy em muốn ở nhà tự làm?"

Khương Hiểu do dự gật đầu: "Đúng vậy."

"Em biết nấu ăn à?"

"Cái này có gì khó, lúc học tiểu học tôi có làm. Chẳng qua sau này luôn ở nội trú, nên rất ít xuống bếp."

Chu Tu Lâm như đăm chiêu: "Khương Hiểu, việc chúng ta kết hôn, có thể giữ bí mật. Người lớn hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"

Khương Hiểu kinh ngạc: "Như vậy sau này có phải rất phiền phức không?" Gặp cha mẹ thì sẽ có vài thứ thay đổi, đâu phải kết hôn thật đâu.

Chu Tu Lâm nghiêm mặt nói: "Không phiền phức."

Khương Hiểu hơi nhíu mày, cả giọng nói cũng biến thành bất lực: "Lúc tôi còn rất nhỏ thì mẹ đã qua đời, cha tôi cũng không liên lạc được." Lần trước gặp mặt vào học kỳ sau năm nhất của cô, không biết vì sao ba Khương lại đến Tấn Thành, đến trường học tìm cô, hai cha con còn xa lạ hơn so với người xa lạ.

"Anh sẽ liên lạc với bác trai."

"Không, không cần liên lạc với ông ấy." Nhiều năm như vậy ba không gặp cô, làm gì cô phải quấy rầy ông ấy. Cô sợ, có

Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Chương 7: Chương 7

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Chương 7: Chương 7

Bạn đang xem Xin Chào, Chu Tiên Sinh!. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Dạ Mạn. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.