247Truyen.com

Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Chương 6: Chương 6

Xin Chào, Chu Tiên Sinh! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Chương 6: Chương 6 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đêm hôm đó, Khương hiểu vẫn mất ngủ đến rạng sáng. Tay của cô vẫn đặt ở trên bụng, tại sao Tiểu Đậu Nha muốn nảy mầm trong bụng của cô chứ? Hơn nữa lại vào lúc này.

Cô nói thầm một tiếng: “Nếu như con có thể báo trễ thì tốt rồi.” Nhắm mắt lại, trong đầu đều là gương mặt đó của Chu Tu Lâm, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ban ngày là anh đang muốn cầu hôn mình sao?

Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cô vẫn thật vui vẻ.

Anh không yêu cô, ít nhất chứng minh anh là một người đàn ông có trách nhiệm.

Lúc trung học, cô còn nói đùa với Lâm Vu, về sau người nào kết hôn trước, người kia phải làm phù dâu.

Lâm Vu còn muốn học nghiên cứu, sau khi học rộng cũng không nhất định. Chính cô bây giờ lại là tình huống này, không biết ngày tháng năm nào sẽ kết hôn đây.

Khương Hiểu trằn trọc ở trên giường, lúc rạng sáng, mới dần dần đi vào giấc ngủ.

Buổi tối sau khi Chu Tu Lâm từ Đại học J về đến nhà, cha Chu mẹ Chu đã sớm đợi chờ từ lâu.

Năm nay mẹ Chu hơn năm mươi tuổi, phong cách thanh lịch, nhìn qua trẻ hơn mười tuổi so với tuổi thật. “Tu Lâm, xảy ra chuyện gì hả? Buổi chiều vội vàng như vậy.”

Chu Tu Lâm mỉm cười, “Yên tâm, con có thể xử lý tốt.”

Mẹ Chu thấy vẻ mặt anh mang theo chút mệt mỏi, trong lòng tràn đầy đau lòng.

Nhưng cha Chu lại không cho là đúng, lúc ông lớn như Chu Tu Lâm, đối mặt nhiều hơn anh. Từ nhỏ con trai nhà họ Chu đã trải qua các loại huấn luyện, năng lực chịu đựng trong lòng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhất là Chu Tu Lâm, từ nhỏ đến lớn không để cho bọn họ lo die nd da lắng qua, cái gì cũng có thể làm đến tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ Harvard, trở về nước, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng nhà họ Chu cung cấp cho anh không ít tiện lợi, nhưng bây giờ anh cũng có chút thành tựu trong giới. Nhất là một tay anh tạo dựng lên điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, thời gian hai năm ngắn ngủi, đã phát triển thành thạo, mấy bộ tác phẩm chất lượng cao thu hút không ít sự chú ý.

Chu Tu Lâm nhìn hai bên một chút, “Nhất Nghiên đâu?”

Mẹ Chu cười nói: “Giận con, ở trên lầu đấy.”

Chu Tu Lâm nói: “Con đi lên xem một chút.”

Anh đi tới lầu hai, gõ gõ cửa phòng của Chu Nhất Nghiên, bên trong không có phản ứng. “Nhất Nghiên, anh vào đây.”

Đẩy cửa ra, Chu Nhất Nghiên ngồi ở trên ghế sofa, lười biếng nhìn anh một, không có nhiệt tình thường ngày.

Anh hỏi: “Hành trình lần này vẫn thuận lợi chứ?”

Chu Nhất Nghiên mím môi một, nhịn không được, “Anh, tại sao đột nhiên anh thả chim bồ câu* cho chúng ta? Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì, còn quan trọng hơn gặp người nhà hả?”

*Mình nghĩ ở đây là nó giống như kiểu cho leo cây, nói đến rồi lại không đến á.(@[email protected])

Chu Tu Lâm đưa tay sửa lại tóc của cô, “Chuyện rất quan trọng, cho tới bây giờ anh còn đang suy nghĩ ngày mai nên làm như thế nào?”

Chu Nhất Nghiên không nghĩ tới anh trai cũng có chuyện khó xử, “Dù sao anh đừng một mình đảm đương công việc, công ty cũng không phải là chỉ có một mình anh. Những quản lý kia cầm lương cao phải để cho bọn họ đi làm việc.”

Chu Tu Lâm cười cười, “Xem ra mấy năm nay em gặt hái không ít.’

Chu Nhất Nghiên đứng dậy, đi dép, đứng ở trước mặt anh, hình dáng cao gầy, vừa có một gương mặt đẹp, trước giờ luôn là trung tâm của ánh mắt mọi người. “Anh, em chuẩn bị tiến quân giới giải trí.”

Chu Tu Lâm thu lại vẻ mặt, “Nhất Nghiên, em không thích hợp.”

Chu Nhất Nghiên kéo tay của anh, “Anh, làm sao anh cứ không tin tưởng em như vậy chứ. Em đã nói thật tốt với ba mẹ rồi. Em không dựa vào cả nhà, cũng sẽ xông pha ra một chút thành tích.”

Bỗng chốc Chu Tu Lâm cau mày.

Chu Nhất Nghiên biết tính tình anh trai, làm nũng giống như lúc còn nhỏ, “Anh, anh nên đồng ý đi.”

Chu Tu Lâm nhìn em gái của mình, không khỏi nghĩ đến Khương Hiểu. Từ bé Nhất Nghiên thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó, chưa bao giờ phải lo lắng cuộc sống, nhưng Khương Hiểu không giống. Cô ngay die nd da cả học phí đại học đều dựa vào học bổng hàng năm mới nộp lên. Cũng là hoàn cảnh như vậy, tạo nên tính tình cứng rắn kia của cô ấy.

Đối với việc Chu Nhất Nghiên muốn phát triển ở giới giải trí, Chu Tu Lâm không tiếp tục phản đối nữa, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không tán thành.

Chu Nhất Nghiên thấy anh không nói lời nào, dời sang đề tài khác, “Nhưng em muốn nghỉ ngơi một hai tuần trước. Hai ngày nay bạn trung học em muốn tụ họp một chút.”

“Các bạn trung học của em còn liên lạc?”

“Bình thường không liên lạc như thế, nhưng mọi người biết em về, dự định làm một cuộc tụ họp bạn học. Vừa đúng năm nay lớp chúng em tốt nghiệp đại học, có vài người cũng trở về làm việc ở Tấn Thành.”

Chu Tu Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, “Em vừa về, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

Chu Tu Nghiên cười, “Tuân lệnh.” Bởi vì là con gái, em gái lại nhỏ hơn anh trai sáu tuổi, tất cả mọi người trong nhà đều cưng chiều cô. Có một anh trai như Chu Tu Lâm, cũng là niềm tự hào của cô. Từ nhỏ, bạn học của cô đều hâm mộ cô, có một anh trai hoàng tử.

Nửa đêm, Chu Tu Nghiên đang nói chuyện phiếm với bạn học trước kia, dưới nhà để xe truyền đến tiếng động.

Âm thanh kia ở trong đêm yên tĩnh lộ ra vô cùng rõ ràng. Cô kéo cửa sổ ra, thò người ta vừa nhìn. Đã trễ thế này, sao anh trai còn đi ra ngoài.

Trong lòng Chu Tu Nghiên tràn đầy nghi ngờ, chẳng lẽ anh trai đi gặp người yêu? Nếu không buổi tối khuya còn đi ra ngoài bàn công việc?

Là đi gặp Trình Ảnh sao?

Hôm nào cô đi hỏi một chút.

Sáng ngày hôm sau, Khương Hiểu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, rửa mặt thay quần áo. Lúc hơn bảy giờ, cô nhận được một tin nhắn.

【Tôi ở dưới lầu.】

Khương Hiểu nhìn chằm chằm điện thoại di động mấy giây, mới cầm túi xuống lầu.

Vừa ra ký túc xá thì nhìn thấy xe của anh. Cô khẽ nhíu mày một, không biết anh vào bằng cách nào. May mà tòa nhà này chủ yếu dành cho sinh viên tốt nghiệp năm tư là chính, rất nhiều người đã rời trường rồi.

Chu Tu Lâm xuống xe, khoảng cách không xa không gần, ánh mắt hai người nhìn nhau.

Khương Hiểu nhắm mắt nói một chữ: “Chào buổi sáng.”

Chu Tu Lâm một người ngồi ở trên xe lúc nửa đêm. Anh nhìn cô, một thân váy dài màu xám, đeo túi vải màu đen, tóc cũng buông xuống, còn đeo kính đen, có lẽ là để che giấu mình.

Thỉnh thoảng có người đi qua, Khương hiểu muốn rời khỏi nhanh một chút, tránh bị người quen nhìn thấy. Nhưng đúng là vẫn bị người khác thấy được, là bạn học cùng lớp của cô.

“Khương Hiểu____” Bạn học nhìn cô, lại nhìn Chu Tu Lâm

Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Chương 6: Chương 6

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Chào, Chu Tiên Sinh! Chương 6: Chương 6

Bạn đang xem Xin Chào, Chu Tiên Sinh!. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Dạ Mạn. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.