247Truyen.com

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời Chương 84: Phúc Hắc Ăn Dấm Rất Nguy Hiểm (1)

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời Chương 84: Phúc Hắc Ăn Dấm Rất Nguy Hiểm (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giang Ngư Ngư nằm úp sấp vẫn chưa phát hiện có người muốn phát điên, rất buồn bực mà khụt khà khụt khịt, "Có mùi dấm chấm?" Phòng bếp lại đang làm món gì ngon sao?

"..." Thùng dấm chua lớn nào đó im lặng bay đi…

Hà Nghiêm chảy mồ hôi lạnh đầy mặt, cũng chẳng quan tâm Giang Ngư Ngư có cảm thấy kỳ quái hay không, lập tức nhảy xuống tường, chạy như điên rời đi.

Mấy ngày sắp tới, nhất định có việc chuyện lớn xảy ra! Hắn muốn tìm cớ chuồn ra khỏi vương phủ chạy trốn!

Thế nhưng Hà Nghiêm đã đoán sai, mấy ngày kế tiếp, Tĩnh Vương phủ đều vô cùng yên tĩnh.

Yêu nghiệt nào đó lặng lẽ ăn dấm không có ý bùng nổ, hình như là định bắt chước "tình địch", thử chuyển sang con đường lạnh lùng băng sơn xem sao.

Giang Ngư Ngư chờ ngày chờ đêm, rốt cục cũng chờ được đến lúc cổ họng của mình khỏi hẳn, để ăn mừng, Hách Liên Dạ gọi người làm chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, dự định bồi nàng ăn cho đã ghiền.

Tình huống ở trên, đều không có gì bất thường.

Chỉ là... Giang Ngư Ngư ôm cái bụng đã no thành một viên cầu nhỏ, còn giãy dụa nhìn một cái bánh trứng cuối cùng trong mâm, lúc vô cùng muốn ăn nó vào bụng, Hách Liên Dạ bỗng nhiên cười đề nghị, "Tiểu nha đầu, không bằng ta với nàng ra ngoài đi dạo, trở về lại ăn tiếp."

Giang Ngư Ngư chỉ nghe thấy hai chữ “ăn tiếp”... Hai mắt bỗng chốc phát sáng, "Được!"

Đi đi lại lại có thể trợ giúp tiêu hoá, trở về lại tiếp tục ăn uống thả cửa!

Nhưng Hà thúc đứng ở một bên, lại giật nảy mà rùng mình một cái.

Cái này... Có gì không đúng lắm nha! Tại sao Hà Nghiêm cứ muốn vào lúc này xin phép ra ngoài? Chẳng lẽ là trong vương phủ... có chuyện lớn khảo nghiệm thần kinh con người sắp xảy ra sao?

Ông hầu hạ Vương gia rất nhiều năm rồi, đối với biểu cảm biến hóa rất nhỏ của Vương gia đều hết sức hiểu rõ, vừa rồi Vương gia cười rất sáng lạn... nhưng không phải là buồn cười!

Vương gia mang Vương phi đi ra ngoài... Là muốn làm cái gì?

Giang Ngư Ngư lại hoàn toàn không phát giác được "nguy hiểm" tới gần, vịn cái bàn, thỏa mãn mà đứng dậy, "Hiện tại hình như tôi không thích hợp ngồi xe ngựa..."

Hách Liên Dạ nhịn cười một lúc lâu, "Đúng là không thể ngồi xe ngựa, chúng ta từ từ đi dạo."

Nói xong, tiện thể đỡ lấy cánh tay của Giang Ngư Ngư, mang nàng bước qua thềm cửa.

Nếu như là ngày thường, nhất định Giang Ngư Ngư sẽ không cho y đỡ nàng đi như vậy, nhưng hôm nay nàng ăn rất nhiều...

Được Hách Liên Dạ giúp đỡ, lúc nàng bước đi tiết kiệm được không ít khí lực, cho nên cũng không cự tuyệt.

"Ngư Ngư." Tên yêu nghiệt nào đó đột nhiên gọi nàng.

"..." Hiện tại Giang Ngư Ngư đang hối hận vì nói tên thật cho y biết, từ sau khi y biết tên này, thời điểm chỉ có mình hai người chung đụng với nhau, nhất định y sẽ gọi như vậy.

Lúc ở hiện đại, vẫn có nhiều người gọi nàng là "Tiểu Cửu" và "Cửu tiểu thư", thật ra chỉ có mỗi mình anh họ ngoài hành tinh là gọi tên của nàng.

Nhưng khác với cách gọi hãi hùng không có tình cảm của anh họ, lúc Hách Liên Dạ gọi nàng như vậy, hai chữ trùng âm được y gọi rất nhẹ, âm cuối còn mang theo chút vui vẻ, giống như là gọi bảo bối ở trong ngực, giọng điệu mềm mại mà ngọt ngào.

Đối với cách gọi thân mật này, Giang Ngư Ngư sẽ giả bộ mình không nghe thấy nên không đáp lời.

Còn Hách Liên Dạ dường như cũng chỉ muốn gọi nàng một tiếng, thấy nàng không đáp, liền không nói gì nữa.

Hai người cứ như vậy mà ra ngoài vương phủ đi dạo, cực kỳ hiếm khi cùng nhau xuất môn.

Tĩnh Vương phủ nằm ở đường Khúc Thủy Kiều của kinh thành, con đường này khu vực tốt, phong thuỷ tốt, nếu theo dựa theo cách nói ở hiện đại, nơi này thuộc loại khu nhà giàu, hàng xóm của y đều là quan to hiển hách.

Từ trước đến nay Hách Liên Dạ không phải là dạng lương thiện gì, Giang Ngư Ngư ở trong Tĩnh Vương phủ lâu như vậy rồi, chưa bao giờ nhìn thấy vị hàng xóm nào tới cửa bái phỏng, cho nên hoàn toàn không rõ hàng xóm của y có những ai.

Ở dưới bối cảnh này.

"Ngư Ngư." Người nào đó lại gọi nàng một tiếng.

Không nghe thấy không nghe thấy. Giang Ngư Ngư vẫn không lên tiếng trả lời, nhàm chán đánh giá sư tử bằng đá ở trước cửa một phủ đệ vừa đúng lúc đi ngang qua.

Sư tử bằng đá này... Bộ dạng thật là ngốc.

Nàng xem đến thích thú, không hề để ý đến nụ cười "hiền lành" cực kỳ phúc hắc trong mắt Hách Liên Dạ.

"Ngư Ngư." Lại gọi một tiếng.

Giang Ngư Ngư bất đắc dĩ, đành phải ngẩng đầu đáp, "Cái gì?"

"Không có việc gì, chỉ muốn gọi nàng vậy thôi." Người nào đó cười đến mức trong mắt toàn vẻ dịu dàng.

"..." Giang Ngư Ngư yên lặng giật giật khóe môi dưới, quyết định không so đo với y.

Chủ yếu là ăn quá nhiều, nàng chẳng muốn chuyển động...

Nhưng không đến mười giây.

"Ngư Ngư." Người nào đó lại tiếp tục gọi nàng.

Giang Ngư Ngư nổi giận, giơ nắm đấm nhỏ lên đánh về phía y, nhắc nhở y, sau khi nàng ăn uống no nê... vẫn có thể vô lương như thường!

Lúc sau, một màn khiến nàng bàng hoàng liền xảy ra...

Nàng xác định bản thân mình không có nội lực, càng không biết công phu ngăn núi đập trâu dời núi lấp biển gì đó, hơn nữa một quyền yếu ớt kia căn bản không đụng tới Hách Liên Dạ, thế nhưng y lại bị nàng "đánh" bay ra ngoài!

Mắt thấy một người đàn ông cao to hơn 1m8 cứ như vậy mà thuận theo một quyền của nàng bay ra ngoài, thậm chí còn vẽ trên không trung một đường pa-ra-bôn vô cùng hoàn mỹ, lúc này mới "rầm" một tiếng va vào trên cửa chính của dinh thự bên cạnh, thuận theo ván cửa mềm oặt trượt xuống... Giang Ngư Ngư cảm thấy chuyện quá huyền ảo rồi.

Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Lão anh họ xuất hiện?

Nàng phản ứng như thế, khiến khóe miệng Hách Liên Dạ giật giật.

Y ngã văng ra ngoài như vậy, tiểu nha đầu không lương tâm này không quan tâm y có bị thương nặng hay không, còn có tâm tư nhìn trời?

Không nhìn thấy bóng dáng anh vĩ bất phàm của lão anh họ ngoài hành tinh, Giang Ngư Ngư mờ mịt thu hồi tầm mắt, phát hiện Hách Liên Dạ vẫn còn ngã ngồi trên mặt đất, một tay còn che ngực, giống như bị thương không nhẹ.

Mà ở bên cạnh y, hai tên thị vệ đang đứng đó sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, "Tĩnh, Tĩnh Vương gia?"

Lúc Hách Liên Dạ đụng vào cửa đã phát ra tiếng vang thật lớn, quản gia nhà này vừa vặn đứng gần đó, ba chân bốn cẳng chạy tới nhìn, lúc nhìn thấy Hách Liên Dạ thì sợ tới mức muốn ngã xuống đất ngất đi, "Tĩnh Vương gia bị thương! Có ai không, mau vào cung mời thái y."

Ai ai trong kinh thành cũng biết một quy cũ, vị chủ tử này bị thương bị bệnh, nhất định phải mời thái y!

Một bàn tay chậm rãi nâng lên, ngăn cản tiếng kêu la thất thanh của quản gia.

Hách Liên Dạ cực kỳ "suy yếu" mở miệng, "Đừng làm ầm lên, để người khác biết tiểu thư nhà ngươi đánh bổn vương bị thương, bên hoàng cung, Nghiên Nghiên sẽ không tiện ăn nói."

"..." Giang Ngư Ngư yên lặng lấy từ trong túi ra một bao sơn trà cắt nhỏ, nhét vài miếng vào trong miệng.

Nàng vốn mang đi là để giúp tiêu hoá, chỉ là hiện tại... cần thời gian bình tĩnh, trừ bỏ lôi pháp bảo là anh họ ra, còn lại, chính là ăn!

"Tiểu thư nhà ngươi", "Nghiên Nghiên" ?

Cắn miếng sơn trà, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên dinh thượng.

Ba chữ phủ Thượng thư này nàng vẫn biết, chỉ là nàng không biết "Trình đại nhân" kia làm chức quan gì.

Thu hồi tầm mắt, nàng nhìn thấy Hách Liên Dạ "suy yếu" đang rất "kiên cường" muốn đứng lên.

Đại phúc hắc này!

Còn quản gia nhìn nhìn người này, ngó ngó người kia, đột nhiên cảm thấy chân càng mềm nhũn hơn, "Cửu, Cửu tiểu thư đã trở lại."

Náo nhiệt này là tuồng gì đây!

Quản gia hô hai tiếng liên tiếp, lời nói đều giống như sợ hãi, không bao lâu, tiếng bước chân vội vàng lộn xộn vang lên, một đám người xuất hiện ở cửa phủ Thượng thư.

Nhìn Hách Liên Dạ chắn ở cửa, lúc này bọn họ mới phát hiện mình quá mức luống cuống, vội vàng thu liễm thần sắc, dựa theo thân phận vai vế đứng yên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời Chương 84: Phúc Hắc Ăn Dấm Rất Nguy Hiểm (1)

Bạn đang xem Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời. Truyện được dịch bởi nhóm Lê Quý Đôn. Tác giả: Thẩm Du. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.