247Truyen.com

Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta Chương 41: Huyết y lấp tang y

Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta Chương 41: Huyết y lấp tang y online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên trong một cư viện khá to, bảng gỗ sơn phết màu đỏ đề rõ dòng chữ "Lãnh Hoa cung". Hỷ Bình ngồi ở bàn, tay cầm nguệch ngoạc vài dòng trong bài kinh pháp bị Hoàng thượng trách phạt.

Càng nghĩ, càng chép đã bao nhiêu ngày qua mà lòng dạ nàng quận chúa không những không sám hối tội của mình, ngược lại càng đâm ra cay nghiệt hơn, thù hận nhiều hơn.

Ném bỏ cán bút trong tay, hất đổ mọi thứ từ nghiên mực cho đến giấy trắng rơi đổ xuống đất mà tức giận gào lên.

- Không chép, không chép nữa! Ta đã bị giam ở đây gần nửa năm trời rồi. Ta không cam lòng, vì một thiên kim nhà họ Uông mà bổn quận chúa trở thành bị giam lỏng....ta khinh!

Chỉ một vạn lần chép phạt, nếu thành tâm chăm chỉ chép đều đặn, có lẽ đã xong từ rất sớm. Nhung đằng này, Hỷ Bình lại chẳng hề để lòng mình vào đấy, ngày chép ngày lại không chép. Lại thêm những lần nàng lười biếng, nét chữ nguệch đại cho xong. Bị Hoàng thượng khiển trách xé bỏ không biết bao nhiêu bản.

Vốn được nuông chiều từ nhỏ, bản tánh nàng quận chúa này đã vô cùng ngang ngược. Thị phi đúng sai nàng hoàn toàn chẳng phân định rạch ròi, chỉ cần nàng muốn nàng phải quyết thực hiện cho bàng được.

Nhìn ra khung cửa sổ, bóng trăng khuyết đêm nay treo lơ lửng giữa màn trời đầy sao. Hỷ Bình đi đến tì người lên cạnh cửa, đưa nhãn ngọc cặn kẽ ngắm nhìn. Tâm can lại bất giác nhớ đến Tử Lạc.

Đối với nàng, thật sự nam nhân ấy lúc nào nàng cũng khắc tạc trong dạ, một phút cũng không thể quên. Ngày nghe được tin Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho hắn, nàng như muốn ngã khuỵ. Nhưng làm sao cãi được thánh chỉ, hơn nữa, từ đầu trong lòng nam nhân kia chưa từng để tâm đến nàng.

Nhưng cái sự phong trần, bất cần, lại lãnh đạm vô tâm đó của Tử Lạc càng khiến Hỷ Bình nàng đem lòng ái mộ. Nàng yêu cái bản tánh ngông cuồng đến vô pháp vô thiên đó của hắn, yêu cả những lúc hắn cố ý phớt lờ mọi hành động của nàng.

Nếu nói nữ nhi ngu ngốc trong ái tình nhất thiên hạ, thì kẻ đó chính là nàng.

- Tử Lạc, muội thật sự rất nhớ huynh...

Bàn tay ngọc ngà thoáng siết chặt khung cửa sổ, Hỷ Bình lén đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi hai tên thị vệ đang đứng canh cửa. Lòng nàng một lúc sôi sùng sục như ai đun ai nấu. Trong đầu chợt bén lên mưu đồ gì đó, Hỷ Bình liền ném hết bộ tách trà trên bàn xuống, lại lên tiếng kêu gào ra chiều đau đớn:

- Người...người đâu?

- Quận chúa!!

Hai tên thị vệ bên ngoài lập tức xông vào, thấy Hỷ Bình nằm sóng soài dưới nền, xung quanh lại vương vãi đầy mảnh vỡ. Một tên hốt hoảng gọi lấy cung nữ, hai nàng cung nữ mặc xiêm y màu hồng phấn liền lật đật chạy tới, đỡ lấy Hỷ Bình.

- Bụng ta đau quá...

Hỷ Bình nhăn mặt, một cung nữ liền cắm đầu chạy đi truyền Thái y. Cung nữ còn lại nhẹ nhàng đỡ chủ tử lên giường, đắp chăn.

- Hai ngươi tạm lui đi.

Hỷ Bình phất tay đuổi lấy hai tên thị vệ, sau khi chúng rời khỏi. Nàng ta lại tiếp tục kiếm cớ đuổi luôn nàng nha hoàn hầu cạnh.

- Ngươi đến Ngự thiện phòng, căn dặn họ làm cho ta một ít đồ tẩm bổ. Nhanh lên!

- Nhưng....

- Còn không đi?

Hỷ Bình đanh mặt trừng mắt, nàng quận chúa này căn bản cả cái triều đình ai chẳng biết tính khí như thế nào. Nàng cung nữ không dám cãi lệnh, đành phải lui đi theo lời chủ tử.

Ngay khi tất cả đã rời khỏi, bên trong phòng chỉ còn một mình Hỷ Bình. Nàng mới lén bước ra khỏi phòng, thận trọng quan sát rồi men theo lối đi dẫn tới một góc của ngự hoa viên, nơi này vào buổi đêm khá tối, không có ai qua lại hay lui tới.

Hỷ Bình nhìn quanh lần nữa, rồi muốn mở miệng gọi lấy ai đó. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị một giọng nói làm cho giật mình phát ra từ sau lưng.

- Quận chúa tìm nô tài có việc gì?

Hỷ Bình quay mặt, tên đang đứng trước mặt nàng là Đại nội thị vệ của hoàng triều. Hắn là Đại Uy, một tên nữa là Đại Vỹ - hai người họ là huynh đệ ruột thịt. Võ công, thân thủ đều thuộc hàng thâm hậu.

- Sao ngươi biết ta đến? Ta chưa gọi mà?

- Từ xa nô tài đã nghe đuoc tiếng bước chân, trông thấy Quận chúa giá đáo không lý nào lại không bái kiến.

Đại Uy cười nhẹ, ngự trên gương mặt tên này là một sự tự tin, lẫn ngang tàn. Dưới trướng của triều đình, nhưng hai huynh đệ này lại phục vụ cho Hỷ Bình quận chúa nhiều hơn kể. Nhận vô số lợi ích riêng từ nàng, bọn họ dại gì mà không phục tùng mệnh lệnh

- Quận chúa, người còn chưa nói lần này lại có lệnh gì cho chúng nô tài?

Đại Uy thì thầm hỏi, lúc này, Hỷ Bình mới lén nhìn quanh, rồi tiến đến ghé sát vào tai hắn mà to nhỏ vài lời.

- Chuyện này...liên quan đến Hoàng thất, e rằng...

- Ngươi sợ sao? Rốt cuộc ngươi còn gì để sợ? Khi trước đây ngươi chẳng phải cũng giúp La quý phi triệt hạ đứa con trong bụng của Tịnh quý nhân đó sao? Hay là ngươi làm quá nhiều việc nên đã sơ ý quên mất? Vậy bổn quận chúa đây cũng không ngần ngại nhắc cho ngươi nhớ....

- Nô tài không dám thưa Quận chúa! Nô tài....tự biết hành động!

Đại Uy thoáng nét lo lắng trên mặt, vội gập người trước nàng Quận chúa lắm đoạn nhiều mưu. Hỷ Bình cười khẩy đầy tự đắc, nhét ngay một hầu bao màu vàng khá nặng vào tay hắn, nói:

- Xong việc, số còn lại ta sẽ đưa.

Nhanh chân chạy về Lãnh Hoa cung, cũng vừa lúc chạm mặt với vị thiên tử và hai thái y cùng một đám cung nữ, thị vệ. Thấy Hỷ Bình đứng bên dưới sân, Hoàng thượng nheo mắt hoài nghi đi đến gần nàng.

Chưa kịp mở miệng hỏi lấy, Hỷ Bình đã giả vờ ngất đi, làm vị thiên tử kia thoáng căng mắt đỡ lấy nàng.

- Hỷ Bình, muội sao thế này?

- Hoàng thượng, muội thấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài hóng gió một chút. Ai ngờ lại muốn cảm mạo, đầu đau còn hoa mắt vô cùng.

Sau câu nói đó, lập tức Hỷ Bình được chính tay Hoàng thượng bế vào trong. Đối với người, muội muội này tuy chẳng phải ruột rà máu mủ, nhưng ân tình của phụ thân nàng dành cho hoàng triều này, có kể cũng không hết. Hoàng thượng người đây yêu thương Quận chúa nàng cũng là lẽ đương nhiên.

- Đã khiến Hoàng thượng lo lắng, muội đáng trách vạn lần!

Hỷ Bình mĩm cười, xem ra hoàng huynh này của nàng vẫn còn rất quan tâm, yêu thương nàng. Nhân cơ hội này, làm nũng một chút có thể sẽ được mãn hạn cấm túc cũng không chừng.

[...]

Tại vương phủ, bây giờ khí tiết lập xuân đang rất thịnh, phủ lấy cả kinh thành hoa lệ một sắc thanh thuần, ấm áp. Những tán cây trong phủ đã trổ hoa, sắc vàng của những cánh hoa nho nhỏ cứ chốc chốc lại bị những cơn gió xuân vô tình làm rơi rụng, phảng phất bay nhẹ trong không trung. Rải xuống nền đất một sắc vàng rực rỡ.

Mịch Chi đang ngồi trong biệt uyển, tựa cằm nhìn ra liên dung trì. Dực Khương hôm nay mạn phép to gan muốn tặng cho nữ nhân một bức hoạ chân dung. Nên y đã ngồi ngay phía đối diện Mịch Chi, chậm rãi thuần thục từng nét từng nét phác thảo ra bóng hình nữ nhân dung mạo kiều diễm, thân ngọc như mây như hoa trên phông giấy trắng toát.

Dạo gần đây sức khoẻ của Mịch Chi có vẻ ổn hơn, khi những trận thổ huyết đã giảm rõ rệt, cô cũng không cần phải lúc nào cũng che mặt mình lại trước mọi người.

Hơn hết, điều làm cô vui nhất có lẽ vẫn chính là việc được đến gần Tử Trì, cô được bế thằng bé, đuoc đùa giỡn với nó. Nhưng thông qua việc đó, lại càng làm Mịch Chi cô lo sợ lẫn tiếc nuối hơn bao giờ hết.

Càng gần gũi Tử Trì bao nhiêu, cô lại càng tham sống bấy nhiêu. Ngay giây phút cô nhận ra, thời hạn nửa năm cuối cùng cũng đã đến. Cũng là lúc trong dạ cô đau như bị ai khoét một lỗ ngày trên tim mình.

Cô muốn được tận mắt nhìn thằng bé lớn lên, muốn được nghe nó mở miệng gọi cô một tiếng "mẹ" đầu đời. Liệu rằng, cô có thể trả giá được với số kiếp của chính mình hay không?

Ngay lúc tâm tư đang hỗn loạn, thì Trần nhủ nương tay bế Tử Trì đi đến, làm Mịch Chi lập tức định thần mà nở nụ cười rạng rỡ.

- Con trai ngoan của mẹ, dậy rồi sao? Thằng bé đã ăn gì chưa?

- Bẩm Nương Nương, lão nô đã cho Tiểu bối lặc ăn rồi, sợ người buồn chán nên mới bế ra cho Nương Nương.

Bế gọn Tử Trì trong tay, Mịch Chi hết nghiêng đầu cười với nó, rồi lại rung rung nhẹ vòng tay lắc lư qua lại. Nhìn nụ cười cùng biểu diện rạng rỡ này của cô, phần nào khiến hai nàng nha hoàn cùng vị tướng quân kia cũng an lòng.

Lúc này, Dực Khương chăm chú ngắm nhìn nữ nhân đang ôm con trước mặt, sự hạnh phúc tận trong tâm hiện rõ trong đáy mắt ngọc ngà của nàng làm lòng dạ y cũng vui lây. Đã bao lâu rồi mới được trông thấy nụ cười này của nàng.

- Hồng nhan như mây....tâm không động! Người không màn, ta cũng không màn!

Dực Khương tự nhủ với lòng đôi ba câu, cố làm vơi đi ưu tư chất nặng trong lòng. Y khẽ cười rồi nói.

- Nương Nương, hay là đừng nên bỏ phí hiện cảnh đáng quý này, chi bằng, người để cho hạ quan hoạ một bức mẫu tử thiêng liêng cho người và tiểu bối lặc?

Mịch Chi nghe thấy, liền không khỏi vui ra mặt. Cô chẳng nghĩ thêm vội gật đầu đồng ý, bế Tử Trì ngồi ngay ngắn, một tay cầm chiếc trống lắc hồ lô bằng gỗ mà đùa với thằng bé.

Trên phông giấy của nam nhân tài mạo, phác thảo rõ rệt những gì tự nhiên nhất, hạnh phúc nhất của nữ nhân. Đem theo dáng hình nhỏ nhắn, đáng yêu của hài nhi bên cạnh, một bức cổ dung hiện ra, nét xuân sang như thấm đượm vào từng nét mực. Tạo nên một bức hoạ tuyệt hảo vô cùng.

Bất chợt, khi mà những nét mực phác hoạ nhãn ngọc thanh tao của nữ nhân còn chưa trọn vẹn, cũng là lúc một tên gia nhân trong vương phủ chạy đến thông báo.

- Dực tướng quân, bên ngoài có người của Dực gia trang cầu kiến.

- Người của ta?!

Nét mặt Dực Khương sững sốt, có chuyện gì gấp rút đến phải tìm tận đây để nói. Không nghĩ ngợi thêm, Dực Khương y đành tạm cáo lui rời biệt uyển, tiến thẳng về phía cổng phủ. Y lại càng thêm một phen ngạc nhiên, khi không phải một hay hai, mà là một đoàn mã binh đang đợi ngay phía trước.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Dực Khương nhanh chân tiến đến. Vừa thấy y, lập tức bọn họ đã nhảy xuống ngựa mà khấu đầu đồng loạt.

- Tham kiến tướng quân!

- Có chuyện gì?

- Tướng quân! Đã tìm thấy Nhị vương gia!

- Ngươi...ngươi nói cái gì?

Dực Khương như không tin vào tai mình, suốt gần một năm trôi qua, tin tức của Tử Lạc hoàn toàn chăng có chút manh mối. Bây giờ thình lình nghe tin, quả là như chịu một lôi thiên oanh tạc trong đại não.

- Bẩm, ngự lâm đã tìm được Nhị vương gia...nhưng...

- Nhưng thế nào...nói...nói mau!

Tên mã binh chợt ấp úng, mắt lại không nhìn xuông khiến Dực Khương càng nóng ruột hỏi tới.

Tên mã binh cúi gập người, nói:

- Nhưng gần như chỉ là một bộ xương khô...không còn nguyên vẹn!

Câu nói của tên mã binh vừa kêt thúc, Dực Khương còn chưa kịp bàng hoàng vì tin mình đuoc nghe, thì đã phải giật mình vì tiếng gào thất kinh từ sau cánh cổng.

- Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Vương gia..vương gia người thế nào?....

Mịch Chi dường như không thể trụ nổi, hai tay cô phải bám chặt vào khung cửa, nương nhờ sự nâng đỡ của hai nha hoàn bên cạnh để có thể đứng được.

- Nói...nói lại cho ta nghe...Vương gia người đang ở đâu? Nói đi...

Cô điên loạn lao đến nắm lấy quân trang của tên mã binh mà lay điên cuồng, không ngừng kêu gào, nước mắt cũng nhanh chóng rơi ra thấm đẫm dung nhan ngay từ khi nghe tin.

- Nương Nương! Người bình tĩnh lại đi Nương Nương!

Nha hoàn Tiểu Mai cũng muốn khóc nấc, chỉ mới đây dáng vẻ hạnh phúc, vui tươi của chủ tử vẫn còn chưa kịp hoạ xong, thì bây giờ lại vội chuyển hoá thành bi thương vô hạn hay sao?

- Hiện giờ, Nhị vương gia đang ở đâu?

Dực Khương cố giữ điềm tĩnh đến mức hai bàn tay siết chặt muốn run lên bần bật, lên giọng hỏi lấy. Tên mã binh cũng không tránh khỏi nghẹn ngào, đáp:

- Bẩm tướng quân, Nhị vương gia đã được mang về lăng thất.

Khép chặt nhãn khí bi thương, Dực Khương cố nén cảm xúc của mình, y không đủ can đảm để nhìn Uông Mẫn Xuyên, khi vang bên tai y bây giờ ngoài tiếng gió xuân xào xạc thổi qua, đọng lại trong trí óc y chỉ toàn là những thanh âm ai oán đến đau xé cả cõi lòng.

Xem ra, số phận của những nhân si trong thế gian này rốt cuộc vẫn là một vòng nghiệt ngã. Đến cả chỉ việc muốn hoạ lên một dung nhan kiều diễm tuyệt tục hoàn chỉnh cũng không được thành toàn.

[...]

Nơi lăng thất u ám, lạnh lẽo. Bầu không khí tang tốc nặng nề bao trùm cả một hoàng cung rộng lớn. Hàng trăm vạn mảnh lụa trắng tinh được kết đầy khắp nơi, một cỗ xe ngựa chậm rãi tiến vào cổng cung.

Vén rèm lụa màu lam, một thân nữ nhân mặc huyết y nổi bần bật trên khung cảnh khăn trắng bao vây. Vô số ánh mắt nhìn về phía ấy, lại không ngừng thắc mắc lẫn chê trách.

Rằng, phu quân táng tử, nương tử lại mặc huyết y.

Mặc kệ những thị phi dèm pha xung quanh, Mịch Chi hít thở thật sâu cố gắng gượng từng bước tiến vào lăng thất với Dực Khương. Bên cạnh vẫn là nàng nha hoàn Tiểu Hồng thân thuộc.

Từ tận sâu trong lòng Mịch Chi, cô cố chấp vẫn không chịu tin Tử Lạc đã chết. Cô mang một thân sắc đỏ rực dấn thẳng vào lăng thất, đập ngay một màu sắc chói mắt vào nhãn khí u uât của vị thiên tử cũng đang đau thương khôn xiết.

- Uông Mẫn Xuyên, cô mất trí rồi sao? Cô mang bộ huyết y này đến đây làm gì?

Hỷ Bình trông thấy, liền gào lên trong nước mắt muốn chạy đến cào cấu lấy Mịch Chi, liền bị Hoàng thượng tức tối thét lên.

- To gan! Dám thất lễ với cả hoàng tẩu của mình, không phân trên dưới lớn nhỏ. Tránh sang một bên cho Trẫm!

Hỷ Bình bị tiếng thét uy lực đó làm cho chùn bươc, nàng ta đành ngậm tức mà lui về một góc, đứng đó khóc thút thít.

Mịch Chi thì như một kẻ không hồn, cô đi đến trước mặt Hoàng thượng rồi hành lễ:

- Tham kiến Hoàng thượng!

- Được rồi, đứng lên...đứng lên đi!

Xen trong âm tiết trầm trầm của vị thiên tử, là lẫn chút gì đó thương xót khó tả. Đến lúc này, người mới lên tiếng hỏi lấy nữ nhân trước mặt mình, hàng lông mày kiêu hùng thoáng cau lại.

- Trẫm biết, ngươi không thể tránh khỏi đau tâm liệt phế, nhưng...việc mặc một xiêm y sặc sỡ thế này vào tình cảnh hiện tại. Trẫm hoàn toàn không thể đồng cảm với ngươi....

Mịch Chi đứng đó, vẫn một gương mặt cùng ánh mắt thẫn thờ. Từ sâu trong con người cô, ngay khi nghe đại hung tin, thì xem như cô đã mất đi nửa cái mạng cuối cùng còn sót lại của mình rồi. Cô bây giờ, chẳng quan tâm đây là cấm cung, hoàng triều, hay người trước mặt là thiên tử của một giang sơn hoa lệ.

Cái cô muốn thấy bây giờ, đó là thi thể đuoc gọi là Nhị vưong gia kia mà thôi.

Nuốt ngược nước mắt trở vào, Mịch Chi mắt nhìn vô định trong không gian trước mặt, thẫn người đáp:

- Bẩm Hoàng thượng, đối với thần muội, thần muội không tin vào những gì tai mình nghe được. Mà chỉ tin đến khi mắt mình nhìn thấy. Nếu...người nằm trong kia không phải Nhị vương gia, thì việc nương tử mặc tang y há chẳng phải sẽ mang tội bất kính với phu quân hay sao?

Câu đáp trả không chút nhân nhượng của Mịch Chi thoáng khiến ai nấy trên dưới đều bị một phen trợn mắt. Ai bảo phu phụ hữu biệt (*) đâu chứ, ra mà xem đôi phu thê này giống nhau từ sự ngang bướng, ngươc ngạo lại tự cường bất tức (*) đến cùng.

[Phu phụ hữu biệt: ý nói vợ chồng có sự khác biệt]

[Tự cường bất tức: cố gắng mạnh mẽ, kiên cường không ngừng nghỉ]

Hoàng thượng lúc này thực cũng đang đau lòng, người hoàn toàn có thể thấu hiểu nỗi đau của phận thê tử như nữ nhân kia còn nặng hơn gấp vạn lần.

Đành phủi tay nhắm mắt cho qua, ra ý mở nắp quan tài cho nàng ta đến tự kiểm chứng.

Trong lăng thất bây giờ, ngoài những tên cận vệ và thái giám hầu cận chỉ có vị thiên tử kia cùng nàng quận chúa Hỷ Bình, cùng vương phi và Dực tướng quân. Những kẻ không phân sự, hoàn toàn bị cấm bước vào lăng thất nửa bước.

Thanh âm rợn người từ chiếc nắp quan tài được kéo ra truyền đến tai Mịch Chi, làm cánh môi khô khan của cô vô thưc run lên mấp mấy.

- Nương Nương...

Dực Khương khẽ lên tiếng gọi lấy, đưa nhãn khí lo sợ nhìn nữ nhân bên cạnh mình. Y sợ rằng, nếu đó thực là Nhị vương gia, là phu quân nàng một dạ tâm tâm niệm niệm, thì liệu nàng có đủ sức để gắng gượng thêm nữa hay không?

- Không cần đỡ...để tự ta...

Mịch Chi gạt tay nha hoàn Tiểu Hồng sang một bên, chậm rãi từng bước đi gần hơn chiếc quan tài trước mặt.

Đến khi chỉ còn chưa tới một bước chân, Mịch Chi đột ngột khựng lại. Dù đã tự nói với lòng rằng cô không dễ dàng chấp nhận, nhưng tại sao đến bây giờ, ngay thời khắc này, cô lại thấy hoảng sợ kinh khiếp thế này.

Hít một hơi thật sâu, Mịch Chi cố gắng giữ cho hai dòng tuyết lệ đang đọng nặng trên khoé mi không bị rơi trượt ra ngoài.

Mười ngón tay gầy guộc, xanh xao nắm lên thành quan tài. Nuốt mọi sự lo lắng, hỗn loạn trong tâm trí xuống tận sâu đáy lòng. Nhướng cao thân người đưa nhãn ngọc nhìn vào bên trong.

Lập tức đầu óc choáng váng khi cảnh tượng kinh khủng đập ngay vào mắt. Một thân xác dường như đa khô héo, chỉ còn lại lớp da nhăn nheo bọc lấy các khúc xương dài ngắn khác nhau. Một phần chân và cánh tay của thi thể đã bị mất. Bộ quân trang cũng rách rưới, mục nát theo thời gian.

- Đây làm sao có thể chắc chắn là Nhị vương gia được...làm sao khẳng định được kia chứ!?

Mịch Chi lẩm bẩm nói như kẻ mất hồn, bất chợt, phía bên kia Hoàng thượng chầm chậm đi đến. Nén đau thương xót xa nhìn cô, cầm trên tay đưa ra một mảnh ngọc bội khắc rõ một chữ "Tử".

- Mảnh ngọc này, trong tất cả bảy huynh đệ hoàng thất, mỗi người đều có mang trên người một cái. Dù có cháy thành tro, Trẫm cũng không thể không nhận ra. Uông Mẫn Xuyên, ngươi nên chấp nhận sự thật...Nhị hoàng đệ đã không còn nữa rồi....Trẫm cũng đau lòng không kém gì ngươi.

Mảnh ngọc bội đong đưa trước mặt Mịch Chi, đúng thật cô đã từng nhìn thấy nó khi nó được Tử Lạc đeo trên người. Quả thật, cái xác khô không đuọc nguyên vẹn nằm trong kia là hắn hay sao?

Mịch Chi chợt cười, cô cười lên càn rỡ hệt như một kẻ loạn tâm loạn trí, từng dòng nước mắt mặn đắng rơi lả chả trên dung mạo bi thương. Bước chân cũng cô cũng theo đó mà chẳng vững suýt té. Tiểu Hồng hoảng hốt đỡ lấy cô, cũng cắn môi bật khóc theo chủ tử.

- Nương Nương...Nương Nương...người đừng làm Tiểu Hồng sợ mà....

Tiếng khóc của Mịch Chi hoàn toàn đuoc cô nén sâu trong thanh quản, điều duy nhất người khác nhìn thấy ở cô hiện giờ chỉ là một bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng đợt, hay những hàng nước mắt hoen dài chảy ra không ngừng từ đôi nhãn ngọc của nữ nhân.

Mịch Chi đột nhiên đưa ống tay áo lau khô dung mạo ướt đẫm, ngẩng cao đầu đối mặt với chiếc quan tài kia.

Mà hành động này của cô, lại càng làm cho người khác càng thêm lo sợ. Nhân gian có câu, cự bị thì vô lệ (*). Một khi nỗi đau quá lớn, không thể nào hình dung được, thì dẫu có bao nhiêu lần nước mắt rơi đi chăng nữa cũng chẳng đủ để lột tả được cái sự đau thương ấy trong thâm tâm mỗi con người.

[Cự bi vô lệ: nỗi đau lớn nhất là không thể rơi nước mắt]

Mịch Chi cô đây, quả thực là đang trong cái tình cảnh như thế. Cô đau đến tan dạ nát lòng, đau hao tâm tổn phế, đau đến kêu đất đất không thấu, gọi trời trời cũng chẳng nghe.

Đứng lại thật vững, Mịch Chi không nói không rằng tự tiện đưa tay cởi lấy mảnh huyết y trên người làm ai nấy đều phải sững sờ.

Hoàng thượng cũng phải thất kinh thốt lên, ai đời một nữ nhân lại trút đi xiêm y trước bàn dân thiên hạ. Dẫu là nàng ta thương tâm, cũng không thể chấp nhận.

- Ngươi...ngươi làm gì?

- Nương Nương...người...

Dực Khương kêu lên, cả Tiểu Hồng đứng cạnh cũng không kịp trở tay. Chỉ đến khi mảnh huyết y kia dần rơi khỏi bả vai đáp mình trên nền đât lạnh lẽo. Mọi người mới nhận ra, bên trong mảnh xiêm y rực rỡ kia lại là một thân tang y trắng toát từ đầu đến chân đã được ai đó giấu kỹ.

Mịch Chi tiếp tục, đưa tay lên trên rút nhẹ chiếc trâm cài. Búi tóc trên đầu cô một lúc đuoc bung ra, buông xoã nước tóc dài chấm lưng nổi bật trên nền trắng của tang y.

Ngay từ khi nghe tin, Mịch Chi cô một nữa đã muốn chấp nhận, nhưng một nữa lại ngoan cố phủ nhận. Bởi nên cô mới tự mình mặc sẵn một bộ tang y bên trong. Để khi giáp măt nhận dạng, nếu thi thể không phải Tử Lạc, cô vẫn không thấy mình ngu si vội tin khi mặc bộ tang y ngay từ đầu. Còn nếu....đó thật sự là nam nhân cô yêu nhất. Thì vẫn có sẵn mảnh xiêm y trắng toát này để đưa tiễn người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta Chương 41: Huyết y lấp tang y

Bạn đang xem Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.