247Truyen.com

Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta Chương 40: Khi sự sống bị gia hạn

Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta Chương 40: Khi sự sống bị gia hạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Hà cớ gì phải cố chấp đến vậy?"

Thanh âm vang vọng lanh lãnh như phát ra từ u cốc cất lên, Mịch Chi vẫn là bị phủ vây bởi một màu tối đen như mực. Cô bây giờ, chẳng lo sợ chẳng hốt hoảng. Cô điềm đạm đứng đó, cao giọng chất vấn.

"Vậy cớ gì ta phải đi?..... Trả lời đi?"

"Ta đã nói có người đang đợi cô, nếu cô không về, thì mới đúng là hối hận oán tiếc vạn kiếp cũng chẳng nguôi."

"Là ai? Nếu ta thấy người đó quan trọng hơn Tử Lạc và Tử Trì, ta sẽ theo ngươi trở về."

Mịch Chi đưa mắt nhìn quanh, trong giọng nói ẩn đầy sự kiên định đến cùng.

"Thiên cơ bất khả lộ! Chỉ cần nghe ta, buông bỏ chấp niệm quay về là thành toàn cả đôi đường."

Mịch Chi phá lên cười càn rỡ: "Hoang đường! Lộ trình của ta ở cái nơi này đã mịt mù cả rồi, bây giờ ngươi lại nói ta quay về sẽ vẹn cả đôi đường ư?"

"Không sai!"

"Ta khinh! Cái số kiếp chết tiệt nhà ngươi đến khi nào mới chịu buông tha cho ta đây? Tử Lạc...chàng đã nói ta phải đợi. Chàng chắc chắn vẫn chưa chết. Nếu ta đi rồi, một ngày nào đó chàng quay về, chàng sẽ oán trách ta đến tâm can rã rời mất." Mịch Chi căm phẫn gào lên, hốc mắt cũng ngấn nước dần.

Nơi cõi lòng cô mặc nhiên dâng lên một nỗi đau vô định, đau đến nổi, dẫu là đang trong cơn mộng mị, vậy mà vẫn thấy tâm này, tim này như sắp vụn vỡ.

"Một lần cuối cùng, cô vẫn cố chấp không chịu trở về?"

"Không, vạn lần cũng là không! Cút...cút đi!"

"Ta cho cô thời hạn nửa năm, việc gì cần làm cô hãy tự mình hoàn thành. Đến hẹn, dù cô không muốn đi ta cũng bức đến khi cô cam lòng bỏ cuộc! Nên nhớ, đã là số kiếp thì không thể cãi lại. Nếu không, hậu quả khó lường!"

Bức màn đen kịt biến mất, Mịch Chi dần mở mắt, tuy lần này cô không bất chợt ngồi bật dậy, vậy mà giấc mộng đó vẫn đủ làm cô phải toát mồ hôi lầm tấm trên vầng trán thanh tao, cuốn lấy vài lọn tóc bết dính vương lên mặt.

"Nửa năm? Sau tất cả mình cũng chỉ có nửa năm để đợi, để chờ hay sao? Liệu...trong nửa năm này, người có quay về không Tử Lạc?"

- Nương Nương!

Tiểu Hồng bên ngoài đi vào, vừa thấy cô đã dậy liền vội đi đến đỡ lấy cô.

- Tiểu Hồng, hôm nay nhớ căn dặn bếp hầm đổ tẩm bổ cho Trần nhũ nương.

Mịch Chi cất giọng thều thào, có vẻ sức khoẻ cô dần mỗi lúc mỗi trở nên tệ hơn. Mặc dù đã được Vu thái y tận tình chẩn bệnh, hốt thuốc. Dùng tất cả những bài thuốc quý hiếm bậc nhất của hoàng triều sắc cho cô, vậy mà tình hình chẳng được cải thiện bao nhiêu.

Ngồi xuống bàn phấn, nước tóc dài đen mướt được hai tay nàng nha hoàn nâng niu chải gọn. Tiểu Hồng nắm những lọn tóc của chủ tử mà lòng không tránh được xót xa, khi mà nàng dễ dàng nhận thấy nước tóc dày óng ả ngày xưa của chủ tử mình bây giờ đã rụng dần, mỏng manh và có phần thưa thớt.

Chợt Tiểu Hồng tròn mắt trắng dã, cả bàn tay cũng run run khi vô tình trông thấy vài sợi tóc trắng trên đầu chủ tử, đối với nữ nhân thời này, mái tóc quan trọng chẳng khác gì vận mệnh của đời mình. Nương Nương của nàng chỉ vừa hơn hai mươi, mà đã vội nhuỵ héo hương tàn đến xuất hiện bạch phát sớm đến vậy.

Mịch Chi thấy nàng nha hoàn phía sau bỗng dưng dừng lại, khí sắc có phần thất kinh bèn hỏi:

- Tiểu Hồng, cô sao thế kia? Không khoẻ à?

- Bẩm Nương Nương, Tiểu Hồng không sao ạ!

Đáp vội câu hỏi của chủ tử, rồi nàng tiếp tục vấn tóc cho Mịch Chi. Cài một chiếc trâm có đính hồng mao thạch, điểm thêm chút sắc đỏ nhẹ cho đôi môi khô tróc, giúp mạo dung của Mịch Chi phần nào trông đỡ nhợt nhạt hơn hẳn.

- Chốc nữa đây khi lão gia và phu nhân đến, cô đừng nói gì về bệnh tình của ta hiện giờ. Kẻo hai thân già lại sinh lo mà tổn tâm tổn sức.

- Nô tì biết thưa Nương Nương!

Hôm nay, thân sinh của nàng Uông Mẫn Xuyên sẽ lại ghé ngang Vương phủ để thăm nom ái nữ cùng đứa cháu đích tôn. Nên để che đi khí sắc tái nhợt của mình hiện giờ, Mịch Chi đã bảo Tiểu Hồng phong dung cho cô đậm hơn một chút. Mày phượng được tô kẻ kỹ lưỡng, môi mọng được chăm chút sắc đỏ tươi rực rỡ. Điểm thêm một ít má hồng, nhìn trong gương, Mịch Chi nghiêng đầu rồi xoay qua xoay lại thong thả ngắm nhìn, môi cười hài lòng nói:

- Ổn hơn nhiều rồi.

Dù hai thân già kia hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với cô, nhưng dẫu gì cũng là thân sinh ruột thịt của cái thân thể này còn gì. Cô lại ngang nhiên chiếm lấy thân xác con gái người ta, kẻ làm con bất đắc dĩ này theo đúng lễ nghĩa vẫn phải quan tâm đến họ là điều đương nhiên.

- Nương Nương, Uông lão gia và Uông phu nhân đến rồi ạ!

Tiểu Mai chạy bên ngoài vào nói, Mịch Chị gật đầu, sau đó được Tiểu Hồng đỡ lấy đứng lên từng bước chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Chưa đi đến cổng, Uông phu nhân đã chạy vào với cô, dang tay ôm trọn cô trong vòng tay, để cô cảm nhận đuoc hơi ấm của tình thân.

- Xuyên Nhi, thời gian qua khổ tâm con con rồi.

Tay vuốt lấy tấm lưng của nữ nhi lại xúc động mà nói, dù cách tận mấy lớp xiêm y, nhưng bà vẫn dễ dàng nhận thấy nữ nhi của mình đã ốm đi rất nhiều. Tấm lưng này hôm nay trở nên gầy đến trơ xương, chạm vào liền nhận ra ngay.

- Con không sao thưa mẹ! Mẹ quá nhọc lòng rồi.

Mịch Chi cũng cười đáp với bà, lúc này buông nữ nhi trong tay ra, Uông phu nhân mới để ý đến dung mạo của cô. Bàn tay có phần nhăn nheo đưa lên sờ lấy đôi gò má hốc hác, đang cố nương nhờ chút sắc hồng của lớp phấn để làm chúng khá hơn đôi chút.

Uông phu nhân không tránh khỏi xót xa, khi chứng kiến đứa con gái mà mình yêu thương càng lúc càng sắc hương phai nhạt dần. Từ một nữ nhi đáng yêu, băng thanh ngọc khiết. Mà hiện giờ, sự đau thương đã khắc hoa lên dung nhan nàng một sắc đẹp thanh thuần nhưng lại quá đổi u buồn.

- Con ốm quá rồi...thật sự là ốm đến má hốc hác cả đây này..

Uông phu nhân nói mà giọng cũng lệch đi, Uông lão gia từ sau bươc đến, ở người đàn ông này lúc nào cũng ngự trên mình một sự điềm tĩnh bất di bất dịch đâu là trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Đặt tay lên vai vợ mình, ông ôn tồn nói:

- Phu nhân, ngoài này rất lạnh. Tốt hơn hết vào trong hẳn nói, để Xuyên Nhi đứng bên ngoài cũng không tốt.

Lui vào trong, Mịch Chi vẫn phải khoác trên người chiếc ngoại bào bằng lông cừu dầy cộm để tránh đuoc khí tiết lạnh giá lúc lập đông thế này. Căn bản thân thể đa suy nhược, yếu ớt hơn người. Nên việc cẩn trọng như vầy cũng là dễ hiểu.

- À, Tiểu Mai, mau gọi Trẫn nhũ nương mang Tử Trì đến đây cho ta.

- Vâng thưa Nương Nương!

Mịch Chi lúc này chợt không nén được, cô ho lên khù khụ khiến hai thân già cùng nha hoàn Tiểu Hồng hốt hoảng.

Uông phu nhân cùng lão gia lập tưc bươc đến cạnh bên, bàn tay bà nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của nữ nhi, lo lắng vô cùng.

- Con sao rồi Xuyên Nhi, Tiểu Hồng, nói cho ta biết thể trạng của tiểu thư thế nào?

- Phu nhân...con...con...

- Nói đi!

Uông lão gia đanh giọng, thanh âm trầm xuống có phần nôn nóng. Không đợi Tiểu Hồng nói, Mịch Chi đã xen ngay vào, cố gắng cất giọng thều thào.

- Cha, mẹ! Xuyên Nhi không sao, chỉ là cơn cảm mạo thông thường thôi. Uống vài thang thuốc sẽ khoẻ.

- Thật?!

Uông lão gia nghi vấn dò xét, Mịch Chi mĩm cười gật đầu đáp lại. Lúc này, khi ông muốn mở miệng hỏi thêm, nhưng nhờ sự xuất hiện của Trần nhũ nương, trên tay bà ta đang bế lấy Tử Trì mới di chuyển sự tập trung của hai thân già kia tạm thời rời khỏi cô một chút.

Vừa nhìn thấy Tử Trì, lập tưc Uông lão gia cùng phu nhân đã không ngăn đuọc vui mừng mà chạy đến.

- Cháu ngoan...cháu ngoan của ta đây rồi!

Uông lão gia vừa bế Tử Trì vừa cười nói hớn hở, nét lo lắng trên biểu diện của hai người họ như được thằng bé xoá tan. Để lại sự hoan hỷ khó tả.

Tử Trì hôm nay thức rất sớm, thức rồi lại không có cách nào để dỗ cho thằng bé chợp mắt trở lại. Mịch Chi ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn về phía thằng bé mà vô thức mĩm cười.

- Phải chi mẹ cũng được đến gần con, bế con như thế thì tốt quá!

Cô thì thầm vài lời đủ để mình nghe thấy, Tiểu Hồng lén nhìn chủ tử, thấy ánh mắt thèm thuồng, lại như tiếc nuối đó của chủ tử liền hiểu chủ tử của mình lại đang buồn lòng.

- Nương Nương! Xin hãy bình tâm.

Tiểu Hồng vừa nói vừa xoa nhẹ bả vai của Mịch Chi. Cô chỉ cười một cái rồi tiếp tục nhìn ngắm Tử Trì.

Đột nhiên thằng bé chìa hai bàn tay nhỏ xíu hướng về phía Mịch Chi. Miệng lại không ngừng phát ra những thanh âm vô nghĩa nhưng đáng yêu vô cùng.

Uông lão gia thấy vậy, liền xoay người tiến về phía cô. Ông còn chưa kịp đến gần hơn thì đã bị Mịch Chi xoay mặt về hướng khác tỏ ý ngăn cản.

- Cha...chẳng phải con nói đang bị cảm mạo sao. Tốt hơn, con vẫn không muốn lây bệnh cho thằng bé.

- Phải nhỉ! Ta vui quá nên suýt chút quên mất điều đó. Quả là già cả rồi nên càng lúc càng bất cẩn!

Uông lão gia cười trừ nói, đối với hai thân già ông bà hiện giờ, dường như xem thằng nhỏ trên tay là cả thế gian rộng lớn. Đêm hết mọi sự chú ý đặt hết vào thằng bé mà không để ý đến khí sắc của Mịch Chi.

Cô nén đau khi trông thấy con mình muốn được mẹ của nó bế bồng nhưng cô lại hoàn toàn rơi vào tình cảnh bất khả tư nghị. Việc này, là điều không thể.

Bàn tay siết chặt chiếc khăn nắm nơi lồng ngực, Mịch Chi lại cố một lần nữa khi đè nén từng cơn ho đang dâng lên trong người.

- Nương Nương!

Tiểu Hồng thoáng lo lắng, hạ thấp người nhìn lấy chủ tử. Mịch Chi một tay cầm khăn che lấy miệng, một tay đưa ra lắc nhẹ.

Buông chiếc khăn tay ra khỏi miệng, cả Mịch Chi cùng Tiểu Hồng khá sững sốt khi cô lại thổ huyết.

- Nương Nương...người...

- Ta không sao! Mau...đem vứt đi. Đừng để lão gia, phu nhân thấy!

Mịch Chi nhét vội chiếc khăn có vương ít máu của mình vào tay Tiểu Hồng, nàng ấy chỉ biết đưa mắt xót xa nhìn chủ tử rồi ngặm ngùi lui đi trong âm thầm, tránh kinh động đến hai người đang mê say đùa giỡn với Tử Trì.

Cầm mảnh khăn trong tay, Tiểu Hồng đi ra sân sau, nơi mà các gia nhân đang gom lá khô lại để đốt. Ngọn lửa nhen nhóm cháy bùng lên, toả nhiệt ra làm ấm cả thân người đang muốn lạnh cóng dưới cái rét của đông sang.

Mắt nhìn đăm đăm vào mảnh khăn dính máu của chủ tử. Tiểu Hồng tay run run siết chặt nó đến muốn nhàu nát, hàm răng vô thức cắn lấy cánh môi mà thì thầm đầy chua xót:

- Vương gia! Người rốt cuộc có còn sống hay không đây? Nếu người vẫn còn trên cõi đời này, thì người nhanh chóng quay về đi có đuoc không? Tiểu thư của nô tì...sắp không gắng gượng thêm được nữa rồi....

Dứt lời, cũng kịp lúc một hai giọt lệ tròn trong suốt như những đoá hoa lộ (*) đang khẽ rơi xuống đôi bàn tay vỡ tan tành hoá thành một mảng nước ướt át. Hệt như hoa lộ kia dẫu cố gắng bám mình thế nào, cũng phải tan biến khi ánh bình minh chiếu rọi.

[Hoa lộ: sương đọng trên cánh hoa vài buổi sáng]

Ném mảnh khăn đó vào đống lửa trước mặt, Tiểu Hồng lau sạch gương mặt lấm lem rồi nhanh chóng quay trở vào trong. Cố gắng vờ như chẳng có gì xảy ra.

[...]

Trời nhanh chóng nhá nhem tối dần, Uông lão gia và phu nhân đã sớm lên xe ngựa hồi phủ từ chiều tà. Cả một ngày, hai thân già ấy dường như không muốn buông Tử Trì ra dù chỉ là một giây một phút.

Cứ chốc lát, Uông phu nhân lại sang với Mịch Chi, an ủi cô bằng những lời lẽ ngọt ngào, sâu lắng. Lại còn ôn lấy những chuyện khi Uông Mẫn Xuyên còn bé, nhưng cô nào phải nàng ấy, cô chẳng có chút gì ấn tượng, không thể biêt được những chuyện đã xảy ra trước khi cô đến đây. Nghe Uông phu nhân kể, mà cô chỉ biêt đóng vai một thưởng khách ngồi lắng nghe gượng cười cho qua chuyện.

Lúc này, khi đang ngồi chép tam kinh nơi gian phòng, Tiểu Mai bên ngoài đi vào bẩm tấu.

- Nương Nương, Dực tướng quân cầu kiến.

Buông bỏ bút trong tay, nhẹ nhàng đứng lên đi ra khỏi phòng. Khoảng thời gian qua, hầu như cứ cách vài hôm thì Dực Khương lại tìm đến cô. Cùng y bầu bạn, nói chuyện phiếm cho qua ngày. Nhưng một điều duy nhất mà lúc nào gặp mặt y, câu đầu tiên phát ra từ cửa miệng của Mịch Chi chỉ có một câu.

"Có tin của Vương gia hay không?"

Mà bản thân Uông Mẫn Xuyên nàng không biết, mỗi lần đối diện với nàng, nhìn nàng mỗi lúc mỗi dung nhan phai nhạt dần đi cũng đủ khiến tâm can Dực Khương y đau đến rã rời. Nay, lại nghe thêm những lời chất đầy tư niệm đó của nàng, làm y chẳng khác nào rơi vào địa ngục thống khổ.

Nhưng y lại chăng tài nào vứt bỏ được chấp niệm vơi nàng, không thể xoá bỏ tư mộ về mảnh ái tình chẳng trọn này. Dực Khương y đã nguyện dùng cả đời này của mình, chỉ để làm một việc mà y muốn nhất.

Đó là yêu nàng.

Hôm nay cũng vậy, ngay khi bóng dáng nữ nhân trong bộ tố y thanh nhã đang khoác trên người mảnh ngoại bào lông cừu đi về phía y. Chưa chạm mặt gần nhau, nàng đem nhãn ngọc chât đầy hi vọng mà hỏi:

- Có tin tức gì của Vương gia không?

Mịch Chi được hai nha hoàn đỡ lấy, bước chân của cô nhanh nhẹn hơn bình thường khi trông ngóng tin về Tử Lạc.

Dực Khương vẫn một nét mặt thoáng ưu tư cùng nhãn khí như muốn lờ đi né tránh câu hỏi của nữ nhân kia, chỉ cúi người thi lễ rồi nói:

- Bẩm Nương Nương! Vẫn chưa có tin gì của Nhị Vương gia.

Ngay lâp tức, tia sáng duy nhất tồn đọng nơi đáy mắt của Mịch Chi cũng vội tắt lịm. Khoảng thoi gian qua đều như thế, tia sáng đó cứ hết được loé sáng lên chưa bao lâu liền chìm hẳn trong sự tối tăm, u uất của đôi nhãn ngọc bi thương.

Tuy không nói, nhưng nhìn biểu diện thay đổi của cô cũng đủ biết cô rất hụt hẫng. Dực Khương bước đến gần hơn một chút, dưới ánh sáng của bóng trăng tròn đêm nay, thì bao nhiêu thương đau, thống khổ của Uông Mẫn Xuyên nàng càng thêm nổi bần bật, hệt như đuoc ánh sáng của cửu thiên gọt đẻo, làm chúng lại càng trở nên sắc bén.

Cảm tưởng như chỉ cần nàng cố gắng gượng cười một cái, thì chẳng khác gì bị những nỗi đau kia cứa mạnh vào từng đường net trên dung mạo nàng. Đem nỗi đau lan nhanh, ăn sâu vào trong tận xương tuỷ.

- Nương Nương, mấy ngày gần đây sức khoẻ đã ổn hơn chưa?

Dực Khương lên tiếng, y cố gắng giữ tâm mình thanh tĩnh không nghĩ điều càn quấy khi ở bên cạnh nàng.

Mịch Chi ngẩng cao khuôn mặt tinh tế, tâm mi thoáng ướt được cô lau khô nhanh chóng, miệng mĩm nhẹ.

- Ta ổn, đa tạ huynh đã quan tâm.

Nói đến đây, cô bỗng dưng đưa mắt nhìn lên bóng trăng treo cao trên đầu. Đêm nay, không có tuyết rơi. Trăng lại tròn và sáng thế này liền làm cô muốn một lần ngồi ở biẹt uyển thưởng trăng ngắm cảnh sắc của buổi đêm.

- Dực tướng quân, ta đột nhiên lại có nhã hứng muốn thưởng nguyệt. Chẳng hay huynh có thể cùng ta dành chút thoi gian bầu bạn với trăng đêm nay hay không?

Dực Khương thoáng cười, y khép mắt khẽ gật đầu. Ngay sau đó, trong một biệt uyển nơi khuôn viên, một vài dĩa thức ăn nhẹ được bày ra tươm tất. Cùng một ấm trà thượng phẩm tiến cống của hoàng triều.

- Dực tướng quân, mời!

- Đa tạ Nương Nương!

Chậm rãi ngồi xuống đối diện nhau, bên cạnh vẫn là hai nàng nha hoàn thân cận. Mặt hồ hôm nay cũng bình lặng vô cùng, in lấy bóng trăng tròn vằng vặc kia sâu xuống đáy hồ, không chút xao động.

Hai tách trà được Tiểu Mai rót lấy, Mịch Chi nâng tách ngang tầm mắt hướng về phía người đối diện, nở nụ cười hoà nhã.

- Ta kính huynh.

- Nương Nương, hạ quan không dám nhận!

Dực Khương đứng dậy khỏi ghế, vội cúi gập người mà nói. Đối với y, hai từ "Nương Nương" mỗi lần được y nói ra lại như từng chút chà đạp lấy vết thương trong lòng của y. Y có muốn ngoi đầu lên cũng không thể được nữa. Đau thương này thực đã sớm chôn cứng đôi chân nam nhi của y xuống tận cùng.

- Huynh lại vậy nữa rồi, chẳng phải ta đã nói đa ở trong vương phủ thì đừng có câu nệ mấy chuyện tước phẩm công hầu đó kia mà. Là huynh không dám, hay huynh không hề muốn xem ta là bằng hữu?

Mịch Chi tay vẫn cầm tách trà, miệng nói trêu đùa. Dưới ánh trăng, tâm lộ của nữ nhân này lại càng trở nên khó đoán hơn hẳn, khiến Dực Khương y mơ hồ vô định. Y đứng thẳng người, ngồi lại xuống ghế mà nâng lấy tách trà, kiên nghị nói:

- Được Nương Nương xem trọng là phước của hạ quan! Lẽ nào hạ quan lại không muốn. Nương Nương, hạ quan cũng kính người một chung. Lấy trà thay rượu, nguyện làm hảo hữu!

Mịch Chi cười nhẹ, ẩn trong nụ cười đó của cô là một sự an ủi nhỏ bé vừa được chớm nở, đối với cô, thì ở cái nơi kinh thành hoa lệ này có mấy ai là bằng hữu đâu chứ?

Ngoài Tiểu Hồng, Tiểu Mai lúc nào cũng mang phận nô tì, theo đúng trách nhiệm mà hầu hạ cô, thì chỉ có mỗi Dực Khương y đây là kẻ chịu bầu bạn với cô.

Nâng tách trà cao lên chút nữa, Mịch Chi cười tươi tắn, hàm răng trắng ngời đều nhau nổi bật qua lớp son đỏ nơi cánh môi.

- Lấy trà thay rượu, nguyện làm hảo hữu!

Dưới ánh trăng vàng vọt, khắc hoạ xuống mặt hồ một bức thuỷ hoạ tuyệt mỹ nhưng lại khoác lên màu u uất lạ thường.

Ngồi đó hồi lâu, Mịch Chi trong phút chốc ngồi thẫn thờ, đưa nhãn ngọc nhìn đăm đăm vào bóng trăng đang được in dưới nước, thật sự rất đẹp.

- Đúng là mỹ cảnh!

Rãnh môi chợt hé mở vài lời, bàn tay đưa ra cơ hồ như muốn chạm vào bóng trăng ấy, nhưng vụt một cái, khi cơn gió đêm khẽ lướt qua không gian nơi này, lay động cành cây nơi kia rơi rụng vài chiếc lá úa thả mình chạm vào mặt nước.

Lập tức bức thuỷ hoạ kia nhanh chóng bị khuấy động đến méo mó khó coi vô cùng.

Mịch Chi gượng cười, mị mục vì ai mà rung chuyển không ngừng, tâm can này cũng vì ai mà bao lần thắt chặt đến rã rời. Cô xót xa, lần bất lực ngồi giương mắt nhìn bóng trăng tròn in nơi mặt hồ bị bôi nhoà đi từng chút.

- Mỹ cảnh cũng chẳng khác gì lương duyên giữa ta và chàng. Chưa kịp chạm vào...mà đã vội tan biến.

Thanh âm xót xa khẽ cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Mịch Chi vẫn cố cười, nhằm muốn che lấp đi nét đau thương đang dần hằn rõ lên trong đáy mắt.

- Nương Nương! Vừa rồi hạ quan có để ý thấy đoá liên dung phía bên kia hồ đã khai hoa. Người...có muốn đi xem hay không?

Dực Khương lên tiếng, khi thấy nữ nhân thoáng nét u buồn. Sợ rằng lại tâm hư khí phế, y bèn muốn làm xao lãng tâm trí nàng đôi chút. Dù biết cũng chẳng mấy tác dụng, nhưng chỉ cần làm nàng ổn hơn, bất cứ cách nào y cũng sẽ thử.

- Cũng được, vừa hay thưởng trăng đã chán, thôi thì chúng ta đổi sang thưởng hoa vậy.

Mịch Chi đứng lên, hai nàng nha hoàn liền cất bước đi cạnh dìu dắt cẩn trọng.

Men theo lối đi ven hồ, băng qua một tam khúc cầu, thoáng chốc cũng đến nơi liên dung trì. Nơi này lại là một mặt hồ tách biệt, khi bao phủ kín cả mặt nước là những đoá liên dung rực một sắc hồng hồng đỏ đỏ. Điểm thêm sắc xanh của lá, tạo nên một khung cảnh thơ mộng vô cùng.

- Nương Nương, người xem, đoá liên dung lớn nhất hồ đã nở rộ rồi kìa.

Dực Khương đứng cạnh bên đưa tay chỉ về đoá hoa to ngay giữa mặt hồ. Nó đã bung nở những cánh hoa đều và đầy đặn, xoè ra vương mình dưới ánh trăng đêm như muốn đón lấy thứ ánh sáng đẹp đẽ, huyền ảo từ phía cửu thiên trên thượng gian.

Mịch Chi nghiêng đầu nhìn thích thú, đây cũng là mỹ cảnh. Nhưng lại không dễ nào biến mất như bức thuỷ hoạ vừa rồi. Lòng lại hi vọng, bức tranh duy nhất trong lòng cô cũng sẽ như vậy, tồn tại mãi mãi một đường một nét cũng không phai.

- Phải ha, rất đẹp! Dực tướng quân, huynh nhìn đi, mấy rặng hoa xung quanh cũng nở sắp hết rồi. Đợi chúng nở đều hết lên, hẳn là còn đẹp hơn nữa.

Cô mãi mê nhìn ngắm mà cười nói, lại chẳng hề để ý rằng Dực Khương y đang nhìn cô bằng tất cả thâm tình mà y có. Dưới buổi đêm lạnh dần của lập đông, như càng khắc lấy cái buốt giá ấy vào tận sâu trong nhãn khí của y.

- Nương Nương, người....dự tính sẽ như thế nào trong những ngày tháng tới đây?

Dực Khương chợt hỏi, khiến Mịch Chi cũng hơi bất ngờ. Cô quay sang nhìn trực diện lấy nam nhân ấy, rồi di chuyển tầm mắt lại nơi liên dung trì trước mặt.

- Tính sao à? Thì...vẫn tiếp tục chờ và chờ thôi. Thực ra, đến cả ta cũng không biêt liệu có đủ sức để chờ đến khi đó hay không? Nhưng chỉ cần Vương gia đã bảo ta đợi, dù thế nào ta cũng sẽ một lòng đợi người.

- Nương Nương!....

Câu nói mơ hồ đó của Mịch Chi làm Dực Khương sững sốt lẫn khó hiểu, nàng ấy nói vậy nghĩa là thế nào? Tại sao lại không đủ sưc? Lẽ nào bệnh trạng của nàng đã thực nghiêm trọng đến vậy? Lẽ nào nàng đau đến tâm hao tổn phế mà kiệt quệ cả sức sống hay sao?

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu khiến Dực Khương suýt chút không kiềm được mà muốn lên tiéng hỏi tiếp. Nhưng chưa gì, Mịch Chi đã vội di chuyển bước chân dạo quanh thành hồ mà nói:

- Đối với Tử Lạc, điều duy nhất ta có thể làm cho chàng hiện giờ chỉ có thể là chờ đợi. Nếu đến việc này thôi ta cũng không làm được, thì ta có còn xứng đáng với tình cảm này của chàng hay không?

Buông ra câu nói một cách nhẹ như lông hồng, vậy mà tâm này của cô nặng như vạn cân đè nén. Thắt đến lồng ngực muốn vỡ tung ra theo từng nhịp thở.

Dực Khương buồn lòng nhìn Mịch Chi, cố gắng dồn nén mọi tâm tư của mình xuống tận cùng nơi đáy tim đỏ thẫm. Yết hầu y buông trượt vô số lần, giữ giọng bình tĩnh, y nói:

- Nương Nương! Hạ quan chẳng biêt phải nói gì hơn với người, chỉ cầu xin người phải bảo trọng ngọc thể. Sắc diện của người dù được tô phủ một lần phong dung thế kia, vẫn không giấu được khí sắc nhợt nhạt. Hạ quan...khẩn xin Nương Nương!

Mịch Chi không lấy làm ngạc nhiên, khi cô thừa hiểu tình cảm mà nam nhân dành cho Uông Mẫn Xuyên đã sâu nặng đến cỡ nào. Cô cũng thừa hiểu rằng, ở bên cạnh nàng ta thế này y cũng không tránh khỏi thương tâm tham luyến.

Nhưng trách làm sao được, có trách là trách số trời, hay là cái số kiếp chết tiệt thối tha kia. Đã dồn ép tất cả bọn họ đi đến ngõ cụt của đau thương, thống khổ.

- Đa tạ Dực tướng quân đã khuyên nhủ, ta thực đã khiến huynh phải nhọc lòng rồi.

Dứt lời, Mịch Chi nhẹ bươc dạo quanh ven liên dung trì, chậm rãi thong thả thưởng ngoạn những đoá hoa đua nhau khoe sắc dưới sắc đêm đang dần lạnh buốt. Bất chợt, dây thắt nơi cổ của ngoại bào bị tuột ra, làm nó rơi hẳn xuống nền đất.

Nha hoàn Tiểu Hồng còn chưa kịp cúi người xuống nhặt lấy, thì Dực Khương theo sau bước chân cô đã nhanh tay cầm lên. Dường như giây phút này, Dực Khương y như muốn quên luôn cả lễ nghi phép tắc căn bản nhất trong thiên hạ, y ôn tồn khoác lấy ngoại bào kia lên lại trên đôi vai gầy của nữ nhân, thâm trầm lên tiếng:

- Nương Nương, đêm rất lạnh, ngọc thân lại đang có phần yếu đi. Cẩn thân vẫn là tốt nhất.

Mặc cho hai nàng nha hoàn có vẻ tròn mắt sững sờ, khi mà ở cái xã hội này, việc lễ tiết rất quan trọng. Hơn nữa, chủ tử của hai nàng đã là người lập thất, không đơn thuần chỉ là nữ nhi trong thiên hạ. Hành động này nếu chẳng may để người khác thấy được, thì há chẳng phải hai người họ đây có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tai tiếng hay sao?

Sau khi ngoại bào được đặt lại trên vai Mịch Chi, nha hoàn Tiểu Mai nhanh tay cột chặt dây nơi cổ áo.

- Đa tạ huynh!

Mịch Chi gật đầu nói, sau đó cô vẫn tiếp tục cùng Dực Khương dạo quanh cả khuôn viên. Mặc cho đêm xuống dần lạnh hơn, mặc cho từng đợt gió đông đang thi nhau ùa về mỗi lúc mỗi nhiều. Cô vẫn một mực nán lại nơi đây, cố gắng để cho tâm mình tĩnh lặng lại trong đôi chút.

Cô bây giờ, sự sống đuoc đong đếm bằng từng giờ, từng phút. Chỉ có nửa năm, thời hạn nửa năm này, rốt cuộc cô phải làm sao mới đặng đây? Tử Lạc còn chẳng rõ tin tức, lại càng không biêtd đến khi nào hắn mới quay về. Tử Trì lại còn quá nhỏ, nó chỉ mới hơn ba tháng, liệu nếu như cô thực sự rời bỏ nơi này, nó sẽ ổn chứ nếu như mất luôn cả cha lẫn mẹ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta Chương 40: Khi sự sống bị gia hạn

Bạn đang xem Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Y Phỷ Cô Cô. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.