247Truyen.com

Vườn Thực Vật Quỷ Quái Chương 11: Đè chết kim chủ

Vườn Thực Vật Quỷ Quái - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vườn Thực Vật Quỷ Quái Chương 11: Đè chết kim chủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai tăng nhân một đen một trắng, một người ngồi xếp bằng, một người đứng thẳng, ánh mắt hai người cứ đối mặt đột nhiên như thế.

"Không sai." Azan Dan trả lời.

Thai nhi còn chưa sinh ra, liền bị thân nhân của mình vứt bỏ, xuất thế trong máu và oán hận của mẹ mình, vừa sinh ra trên người đã mang theo sự không rõ, lưng đeo nguồn tội.

Nhưng mà bọn họ dốt nát vô tri, cũng không biết mình phạm tội nghiệt, cũng không bao giờ thứ tội, càng không bao giờ thoát khỏi oán khí trên người mình, thuận lợi đầu thai chuyển thế.

Anh linh như vậy, thường là hung khí tiện dụng nhất trong tay thầy pháp.

"Đúng là người hiền lành nha." Viên Tú nhìn hắn, đột nhiên cảm thán nói.

Ánh mắt của hắn không ngừng quan sát vẻ ngoài của tăng nhân áo đen, càng xuyên thấu trên không, nhìn thấy linh lực lưu động trên người hắn. Linh lực không hề nghi ngờ là màu đen, đại biểu cho thân phận ma tu, nhưng mà ở ngoài viền lại bao phủ một tầng kim quang thật mỏng. Làm cho linh lực màu đen trông vô cùng xinh đẹp.

Viên Tú khép lại tâm nhãn, chân chân chính chính mở hai mắt của mình nhìn kỹ Oman Dan. Hắn thấy, người trước mặt làm những chuyện như vậy không hề giống ma tu.

—— Dùng phù chú màu đèn xăm toàn thân để trói buộc chặt đám vật nhỏ này, giống phụ thân dưỡng dục bọn họ, giáo dục bọn họ làm "người" thì phải làm gì...

Mà đến khi bọn họ rốt cục trở thành một "người" chân chính ——

Cũng đã đến lúc nên tạm biệt.

Cổng Hoàng Tuyền lộ mở ra, cát bụi về với cát bụi, đất về với đất, người sống người mất về nơi nên về, mọi hành động của hắn, cũng không kỳ vọng từ trên người mấy bé con này nhận được báo đáp.

Đại từ bi như vậy xuất hiện trên người ma tu, đúng là hiếm thấy.

"Quả nhiên là nhân tài nuôi chim thích hợp a!" Viên Tú lại cảm thán.

Hắn quyết định nhất định phải đưa nhân viên ưu tú này bỏ vào trong túi.

—— Đây chính là nhân tài đặc biệt mở trường mẫu giáo không biết bao lâu rồi! Mười mấy tiểu quỷ đều nuôi, còn sợ nuôi nhiều thêm mấy trăm con chim nhỏ?

Điểu yêu thức ăn trong vườn hoa của Ma cung tương đối nhiều, bình thường lại càng ngày càng nhiều, những con chim nhỏ mới lớn thì lại bướng bỉnh không nghe lời, toàn phá hư linh thảo, làm tổng quản nội vụ của Ma cung Viên Tú đã phiền não rất lâu rồi.

Azan Dan mặt không biểu cảm nhìn Viên Tú, đáy mắt màu đen như một đầm chết, không biết đã nghe vào lời hắn nói được bao nhiêu.

Nhóm tiểu quỷ màu đen trước mặt hắn đầu tiên là hung mãnh muốn thoát khỏi ràng buộc, nhưng móng vuốt sắc nhọn có thể cắt nhỏ người khác lại không dùng được sức ở giữa không trung, bọn họ hung ác trừng mắt nhìn Viên Tú, trong miệng phát ra tiếng uy hiếp rít rít, sau khi phát hiện dựa vào thủ đoạn ngày xưa thì không làm nên chuyện, mà thân ảnh ở dưới pháp lực của chén hát càng lúc càng mờ nhạt thì nhóm tiểu quỷ cuối cùng đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Azan Dan.

Một đôi mắt màu đen, khảm trên cơ thể nhỏ gầy cũng là màu đen, nhìn khó coi có chút dữ tợn, nhưng lúc này ánh mắt nhìn phía Azan Dan, lại là ướt nhẹp, chứa tí nét ngây ngô hồn nhiên của trẻ sơ sinh.

Cảm nhận được sức mạnh tránh khỏi pháp khí trở lên lớn một chút, Viên Tú như có điều suy nghĩ nhìn Azan Dan một cái, "Mà thôi, trước hết ta phát cho ngươi chút phúc lợi của nhân viên đi."

Hắn chỉ ngón tay về phía chén hát ở xa.

Một chớp mắt tiếp theo, chén hát màu trắng chấn động, kim quang lan rộng, quanh minh vô biên bao phủ một khoảng đất trống bên dưới chén hát, phạn âm tuyên truyền giác ngộ cứ như vang bên tai người, lại như tiếng chuông sáng ở mộ cổ gõ vào đáy lòng của người ta.

Phật tu kỳ Hóa Thần dùng chân nguyên ngâm tụng kinh văn siêu độ, phàm là nguyện ý bị độ hóa, đều đánh tan nhân quả vọng niệm đầy người, dấn thân vào lục đạo luân hồi.

Oán khí màu đen đậm trên người tiểu quỷ trong nháy mắt được tẩy sạch, anh linh màu vàng trở nên nhẹ nhàng, nổi lên giữa không trung, cởi ra móng vuốt và da thịt khô gầy, bọn họ cuối cùng đã được nổi bật nét dễ thương.

Mười mấy bé con, ngũ quan còn không đủ giang tứ chi, như là đang bơi vui vẻ ở trong linh lực hùng hậu giữa không trung đạp nước vài vòng, sau đó bọn họ nhìn thoáng qua Oman Dan, toét miệng chưa mọc răng thân cận vẫy tay nhỏ bé với hắn, giống như biết rõ là ai trợ giúp mình, nhóm anh linh lại lần lượt cọ cọ lên mặt Viên Tú.

—— Đây cũng là cái hôn nhẹ tràn ngập cảm kích rồi.

Viên Tú chắp hai tay, niệm một câu phật hiệu. Trước mắt bọn họ xuất hiện một đường nhỏ kết từ phù văn màu vàng, như là biết đầu kia con đường có cái gì, mười mấy anh linh như chơi cầu trượt ở công viên, đứng xếp hàng từng đứa một ngồi trên phù văn, thoáng nhìn về sau một cái cuối cùng, sau đó thử trượt một cái, cứ như vậy tiêu thất.

...

"Bọn họ đi đầu thai." Thấy ánh mắt Azan Dan còn rơi vào cuối con đường màu vàng, Viên Tú nói.

Ở nơi người phàm không thấy được, có hơn mười ngôi sao màu vàng nhỏ vụn từ trên người nhóm anh linh bay ra, rơi lên người Viên Tú và Oman Dan.

Gần một nửa là Viên Tú, hơn phân nửa là Oman Dan.

"Đúng là mấy thằng nhóc bất công." Viên Tú đưa tay đón lấy sao, nhìn thoáng qua nơi anh linh biến mất, cười nói.

Sau đó nhìn thẳng vào mắt Oman Dan, Viên Tú trầm mặc một chút, hỏi hắn: "Nghe nói ở nơi này Oman nghĩa là phác sư hắc ám, bị người xưng hô như vậy, ngươi cũng không hề thấy thẹn sao?"

Ở đại thế giới Vân Nhuế, tu sĩ trên tay không có trên trăm nhân (yêu) mạng đều rất ngại tự xưng là ma tu. Nói ra cũng quá là nhục.

Oman Dan ngẩng đầu, Viên Tú chú ý tới gương mặt hắn có chỗ nào khang khác.

Hình xăm màu đen quỷ dị đã biến mất rồi.

Thầy pháp dưới mũ trùm màu đen có một gương mặt thon gầy anh tuấn, gương mặt quanh năm tìm không thấy ánh mặt trời hiện màu trắng lạnh lẽo, nổi bật lên đôi mắt đen kịt như hồ sâu, ở nơi cực sâu cất giấu quan sát, đôi môi thật mỏng thì có màu hồng.

Hắn thoạt nhìn không quá khỏe mạnh, nhưng giữa chân mày đã có nét đẹp lăng lệ khuyết thiếu huyết sắc.

Đối mặt với ánh mắt không thể bỏ qua của Oman Dan, Viên Tú thong thả tự nhiên.

"À, thật ngại quá." Hắn giải thích: "Đã lâu lắm chưa làm danh môn chính phái rồi, phật hiệu cũng không tinh thâm cho lắm, thuận tay làm người trắng ra rồi."

Azan Dan: "..."

Cuối cùng hắn cũng cong một bên môi, lộ ra một nụ cười không thể nói rõ là châm chọc, cũng không thể nói rõ là khiếp sợ.

Nếu muốn nói thật, vậy đại khái là nụ cười nhìn thấy sự vật thú vị, rất hứng thú, còn rất đẹp mắt.

"Ngươi sắp đè chết kim chủ của ta rồi." Hắn nói.

Lúc này Viên Tú mới nhớ tới bị Nay Prasong hắn gạt sang một bên.

Dũng khí của gã trong nhóm phàm nhân cũng tính là lớn, dám cùng thầy pháp áo đen ác danh vang xa bàn điều kiện, nhưng mà không ngăn được phản ứng bản năng của thân thể, dưới sự áp bách của chén hát màu trắng giống một con cá khô phơi trên đất.

Ngực gấp rút hô hấp, chân đang mặc quần âu quý giá thỉnh thoảng co quắp hai cái, điều kiện thân thể cũng không tính kém trong nhóm phàm nhân lão đại của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện trông cứ như bất cứ lúc nào đều có thể tắt thở.

Ánh mắt Viên Tú như thấu thị quét mắt nhìn gã từ trên xuống dưới một lần, sau đó hắn nói: "Thân thể phàm nhân này không có linh khí, làm phân bón cũng sẽ ô nhiễm thỗ nhưỡng vun trồng thực vật."

Về phần cái đồng hồ hàng hiệu hơn cả triệu, tây trang thiết kế theo yêu cầu mấy trăm ngàn, cùng với giày da bê cũng mấy trăm ngàn trên người gã, ở trong mắt Viên Tú đều càng thêm không đáng một đồng.

"Phàm nhân này không hữu dụng với ta." Hắn tổng kết nói.

"Như vậy với ngươi thì ta có giá trị sao?" Trong giọng điệu của thầy pháp trẻ tuổi lại tựa như có thâm ý, hắn có một gương mặt anh tuấn có hơi tí hỗn huyết cùng thân thể thon dài xinh đẹp càng dễ khiến người ta miên man bất định.

Nhưng mà tổng quản Ma cung Viên Tú là một người theo chủ nghĩa thực dụng từ đầu đến đuôi, vì vậy hắn nói: "Đúng vậy. Ta muốn mời ngươi tới nuôi chim cho cố chủ của ta."

Azan Dan: "..."

Ở đây kỳ thực Viên Tú đã phạm phải một chủ nghĩa kinh nghiệm lệch lạc. Khi còn quỷ quái giới, có Bắc Thần Ma quân thì Ma cung đương nhiên là tuyển chọn hàng đầu cho hàng vạn hàng nghìn yêu tu ma tu tìm việc, đừng nói là nuôi chim, cho dù biến thành chim bị người nuôi thì bọn họ đều có thể rách đầu mà xông về phía trước. Nhưng mà đây là một thế giới mới, mà Azan Dan vô cùng có danh tiếng, cũng vô cùng có tiền trên thế giới người tu hành căn bản không biết Bắc Thần Ma quân là cọng hành nào.

Vì vậy hắn đối với công việc "nuôi chim" này không thèm đánh giá, mà là nhẹ nhàng cười, "Chờ khi ngươi bắt được ta rồi hãy nói."

Nói xong, thân thể thầy pháp từng chút trở nên khô quắt, héo rút, đến khi lại sau một chớp mắt, tại chỗ chỉ lưu lại một con bù nhìn cao ráo, ngũ quan câu toàn.

Viên Tú tiến về trước hai bước, nhặt lên con bù nhìn lên, phát hiện trong lòng bàn tay xù xì của nó nắm một tờ giấy.

"Nay Prasong luôn mang theo bên người một rương đầy vàng, cùng với giấu chìa khóa của hai két sắt ở căn cứ, khí quan trên người vẫn có thể đem ra chợ đêm bán, không nên lãng phí."

Viên Tú: "..."

Hắn xốc lên Prasong đang co quắp trên mặt đất, tiện tay thu pháp khí, cảm thán nói: "Đúng là người cẩn thận tỉ mỉ lại biết lo việc nhà nha."

Càng thêm kiên định suy nghĩ phải đào được nhân tài cho Ma cung, phật tu bạch y mỉm cười, ôn nhu từ bi không nói nên lời.

"Phúc lợi nhân viên ta cho đều nhận rồi, còn muốn chạy?"

Trước tiên phải có đôi chân chạy còn nhanh hơn thần thức đã.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Trường mẫu giáo của Azan Dan ——

"Các bé ơi, phần tử xấu hôm qua ăn ngon không?"

"Em, nói em đó, không nên ăn hiếp bạn bên cạnh mãi, không thấy bạn ấy tức giận đến mức móc ruột ra hết rồi à."

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài bảo dưỡng thi thể. Mọi người đều phải học tập thật giỏi, chống phân hủy cho thân thể của mình, làm một bé Kuman Thong xinh đẹp sạch sẽ nha."

#Kỳ thực đây là câu chuyện kinh dị đi *té*!#

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vườn Thực Vật Quỷ Quái Chương 11: Đè chết kim chủ

Bạn đang xem Vườn Thực Vật Quỷ Quái. Truyện được dịch bởi nhóm ersan110.wordpress.com, wattpad.com/user/shang110. Tác giả: Vô Kê Chi Đàm. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.