247Truyen.com

Vu Sắc Mỹ Túy Chương 241: Phiên ngoại 4: Quay về

Vu Sắc Mỹ Túy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vu Sắc Mỹ Túy Chương 241: Phiên ngoại 4: Quay về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khắp nơi đều là người, xung quanh đều là tiếng nói chuyện, hai người đi theo đám đông bước lên bậc thềm đá, bước đi không mục tiêu.

"Cảm giác này rất kỳ quái, ngay tại cung điện này từng có một chỗ thuộc về ta..." Tường thành vây quanh, Vu Duy Thiển đứng bên dưới tường thành nhìn khắp nơi, tầng tầng lớp lớp kiến trúc, nhìn không đến tận cùng.

"Ai có thể ngờ năm đó toàn bộ người của Vu tộc chúng ta từng ở nơi này dốc sức vì triều đình." Thản nhiên trào phúng như có một làn gió đông thoảng qua, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm giác được giọng điệu mỉa mai trong đó.

Hắn cởi bao tay, lan can bị thời gian mài mòn, cảm xúc vừa thô ráp vừa mượt mà, mâu thuẫn len lỏi vào tận đáy lòng.

Lê Khải Liệt đi theo sau lưng hắn, hắn chậm rãi dẫn đường, cho dù xung quanh có hàng ngàn du khách thì Vu Duy Thiển cũng không hề giống bất kỳ ai trong số bọn họ.

"Đã từng khổ sở lắm sao?" Hỏi một cách gọn gàng dứt khoát, cùng Vu Duy Thiển đứng ở bậc thang, lan can bằng đá ở bên cạnh kéo dài lên phía trên, đây là cung điện hay là cái gì thì Lê Khải Liệt không bận tâm, "Hy vọng ngươi sẽ không hối hận khi cùng ta trở về, ngươi đã nói ngươi muốn hồi sinh, như vậy quá khứ đã qua thì cứ cho qua."

Đối với Lê Khải Liệt mà nói thì nơi này cũng không có gì đặc biệt, mặc dù hắn có huyết thống Trung Quốc nhưng cũng không quá tôn kính đối với lịch sử Trung Quốc, nơi đây sở dĩ đặc biệt là vì hoàng cung này từng là nơi mà Vu Duy Thiển đã sinh sống, cũng là nơi mà toàn bộ Vu tộc hầu như bị diệt sạch, đại biểu cho quá khứ của Vu Duy Thiển.

"Hiện tại không giống." Đeo bao tay vào, nói đến câu này thì giọng nói của Vu Duy Thiển dường như không còn quá nhiều tiếc nuối và cảm khái, hắn dùng ánh mắt xoi mói để tuần tra khắp xung quanh, "Thời đại thay đổi, những gì ta từng nhìn thấy chỉ còn là lịch sử, mơ mộng hão huyền tìm lại lịch sử ở nơi này...."

Hắn cất lên một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng, tiếng cười lạnh lùng trong gió, xung quanh có vô số dòng người đi qua, người đàn ông mặc áo đen đứng trên bậc thang, lẳng lặng giữa đám đông, thiếu đi biểu cảm mà một du khách nên có, hắn hoàn toàn không thích hợp đối với hết thảy xung quanh.

Hắn nổi bật, có phong cách độc đáo mà người thường không có, dẫn tới rất nhiều ánh mắt của du khách, nhìn thấy hai người đàn ông điển trai cao ráo đứng cùng nhau, cảnh tượng kia thật sự hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Lê Khải Liệt đã sớm miễn dịch đối với tầm mắt ở xung quanh, hắn chỉ nhìn Vu Duy Thiển, đè thấp vành mũ của mình, "Xem ra ngươi đã thấy rõ ràng, nơi này từ lâu đã không còn là nhà của ngươi, nhà của chúng ta là ở Manhattan."

Hắn nắm tay của Vu Duy Thiển, theo đám đông đi vào trong cung điện, "Quên nơi này đi, nói từ biệt với

quá khứ của ngươi đi."

Hóa ra Lê Khải Liệt dẫn hắn đến nơi này là để từ biệt, lúc nào cũng độc đoán như thế, Vu Duy Thiển nhéo cổ tay của Lê Khải Liệt, "Làm sao ngươi biết ta chưa từng nói từ biệt?" Hắn nhướng mi, "Năm đó rời đi thì ta đã không tính trở về."

Kéo Lê Khải Liệt đi nhanh hơn, hắn dẫn đối phương đi vào một cánh cửa vừa quen thuộc vừa xa lạ, giới thiệu những chuyện từng xảy ra ở mỗi một nơi, theo miệng hắn nói ra mới là lịch sử chân chính, so với những người từng sống ở lịch sử thì nghe Vu Duy Thiển tự thuật về quá khứ lại có một cảm giác rất kỳ lạ.

Khi trải qua một khu trưng bày, chỉ vào người trong bức tranh, Lê Khải Liệt nhịn không được mà tò mò, "Ta biết khi đó mọi người giống như vậy, nhưng ta thật sự nghĩ không ra ngươi mặc như thế này thì sẽ ra sao."

Đó là một bức tranh đi săn ở thời nhà Thanh, người đi săn đều mặc trang phục săn bắn, đeo cung tên cưỡi ngựa, ngoại trừ như vậy thì trên bức tranh còn đặc tả kiểu tóc của người Mãn Châu, cũng giống như ở một thời kỳ Phục hưng tại Pháp, các quý tộc đều tô son điểm phấn như vậy, dùng quan điểm hiện đại đến xem thì thật sự không thể nói là cảnh đẹp ý vui.

"Ngươi nên có tự tin đối với ta." Tầm mắt của Vu Duy Thiển xẹt qua bức tranh, "Bằng không thì cứ chờ ta đi đếm đã từng nhận qua bao nhiêu cái khăn thêu để nói cho ngươi biết đáp án." Vu Duy Thiển nói xong rồi đi ra ngoài.

"Ngươi vẫn nhớ rõ? Đừng nói với ta là ngươi vẫn giữ lại mấy cái khăn tay mà đám phụ nữ kia đã tặng cho ngươi?!" Lê Khải Liệt đuổi theo, người đi phía trước vẫn không trả lời, quay đầu lại một cách tao nhã, như cười như không, "Có đi hay không?"

"Cưng yêu, có phải ngươi chê tối hôm qua vẫn chưa đủ nên mới dùng cách này để chọc ta đúng không?" Ôm chặt cổ của Vu Duy Thiển từ phía sau, Lê Khải Liệt ghé sát vào lỗ tai của hắn mà cọ qua cọ lại, không bận tâm xung quanh có không ít du khách, cho đến khi ở bên tai của Vu Duy Thiển lộ ra một dấu hôn đỏ thẫm thì mới chịu buông ra.

"Làm cái gì vậy...." Cau mày đẩy Lê Khải Liệt ra, Vu Duy Thiển vẫn không quên đây là nơi nào, "Ở đây

không phải Manhattan New York, ít nhất ngươi cũng phải xem mình đang đứng ở nơi nào dùm ta một cái."

Xung quanh đã có không ít ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Lê Khải Liệt chưa bao giờ bận tâm những chuyện này, nhưng nếu để nhiều người chú ý rồi bị phát hiện thân phận ngay tại đây thì sẽ dẫn đến phiền phức, giang hai tay rồi lui ra sau vài bước, hắn dùng ánh mắt vô cùng thâm trầm để nhìn Vu Duy Thiển.

"Mặc kệ là ở nơi nào thì cũng không thể ngăn cản tình yêu của ta dành cho ngươi."

Rõ ràng là ở trong đám đông ồn ào nhưng Vu Duy Thiển lại có thể nghe rành mạch những lời này, ánh sáng

đang hội tụ trong đôi mắt màu tro lục, chiếu rọi tình cảm bên trong, không có gì có thể che lấp.

Ánh mặt trời mùa đông bỗng nhiên trở nên thật chói mắt, Vu Duy Thiển không thể không nheo mắt lại, từ

sâu trong cổ họng oán giận một câu, "Thật sự là hết cách đối với ngươi."

Hắn đi lên, nắm lấy tay của Lê Khải Liệt, "Đây chỉ là du lịch, nhà của chúng ta đã sớm ở Manhattan."

Hắn nói là nhà của chúng ta, hơn nữa còn nói lưu loát như vậy, độ ấm trong tay của Lê Khải Liệt giao hòa cùng Vu Duy Thiển, hai chiếc nhẫn bạch kim có cùng kiểu dáng chạm vào nhau.

Đây là bọn họ cùng nhau lựa, đối với một thần tượng như Lê Khải Liệt mà nói thì chiếc nhẫn này có sức ảnh hưởng vô cùng to tát, nhưng hắn ước gì cả thế giới đều biết chuyện này, đương nhiên sẽ không tránh né,

thoải mái khoe ra việc hắn đã kết hôn, hắn dự tính cho dù là biểu diễn hay là ở những nơi công cộng thì hắn cũng sẽ không tháo ra.

Gió đông thổi qua, xung quanh có không ít đoàn du lịch, đại đa số mọi người đều chăm chú nhìn những sự vật ở trước mắt, nhưng có không ít người nhìn hai người đàn ông sánh vai đi trên bậc thang ốp đá trắng, tư thái của bọn họ thật nhàn nhã, bởi vì đội mũ và đeo khăn choàng mà không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng theo vóc dáng và phong cách độc đáo vẫn khiến cho không ít người hiếu kỳ suy đoán.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời sụp tối, đám đông dần dần thưa thớt, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đứng ở một vùng đất rộng lớn thoáng đãng, ánh hoàng hôn phủ xuống mái ngói ở phía xa xa của cung đình, từ nơi này nhìn qua thật giống như một vầng mặt trời thật lớn.

"Quay về đi." Vu Duy Thiển nhìn thoáng qua một lần cuối cùng, thật khó để tìm được dấu vết năm xưa.

"Về khách sạn?" Hơi thở từ miệng của Lê Khải Liệt ngưng tụ thành làn khói trắng trong không khí, Vu Duy

Thiển nhìn hắn rồi lắc đầu, "Chúng ta về nhà."

Đi qua rất nhiều địa phương, rất nhiều quốc gia, mãi cho đến hôm nay, bởi vì một người mà hắn có thể dễ

dàng nói ra những lời này, dùng tâm tình chờ mong và vui sướng.

Bọn họ không tìm thấy cung điện trước kia mà Vu tộc đã ở, có lẽ lúc đó hoàng đế đã hủy bỏ cung điện kia,

tóm lại trong lịch sử không còn lưu lại dấu vết của Vu tộc.

Đây là điều mà Vu Duy Thiển đã sớm biết, cũng nằm trong dự kiến của hắn, lịch sử chính là lịch sử, đó là những gì mà thế hệ sau lưu lại từ đời này qua đời khác cùng với sự suy đoán của bọn họ, đại đa số chân tướng đều bị bánh xe lịch sử nghiền nát thành bụi bậm, sẽ không còn người nào biết rõ.

Đây là lần từ biệt cuối cùng, về sau hắn sẽ tiếp tục cuộc sống của Wirth Ryan, cùng với tên của hắn là một cái tên khác có mối tương liên chặt chẽ, Leo Hossein.

Từ cố cung trở về, trước khi đến ngày lên máy bay thì bọn họ còn đi thăm một ít địa phương, xem lá đỏ ở Hương Sơn nhưng không lên núi, bọn họ ở quán cà phê dưới chân núi để giết thời gian, Thời Kỳ Điêu Khắc là một cái tên khá hay, nhưng Lê Khải Liệt nhìn một vòng rồi tỏ vẻ nơi này không thể bằng Mê Cung mà Vu Duy Thiển mở ở Manhattan. (biết rồi, của vợ anh là đẹp nhất)

"Mọi người đều tìm đường trong mê cung, nói cho ta biết, hiện tại ngươi đã tìm được lối ra hay chưa?" Hương cà phê tràn ngập, Lê Khải Liệt nhìn Vu Duy Thiển ở đối diện. Vu Duy Thiển nâng mắt lên, dường như cảm thấy vấn đề này rất buồn cười.

"Chẳng phải là ngươi muốn ta nói lối ra của ta chính là ngươi hay sao." Nâng tách, hắn cầm tách cà phê có bỏ thêm rượu Whisky đưa đến trước mặt Lê Khải Liệt, "Cạn ly, sắp được quay về rồi, đại minh tinh, chúc ngươi tân hôn vui vẻ."

"Hiếm khi thấy ngươi nói như vậy." Lê Khải Liệt cười to rồi tiếp nhận, mùi rượu còn nồng hơn cả hương cà phê dung hợp trong miệng của hắn, "Tân hôn vui vẻ, Duy của ta." Hắn liếm khóe miệng, nhìn Vu Duy Thiển thật sâu.

"Hy vọng mấy ngày làm người bình thường không khiến cho ngươi cảm thấy nhàm chán."

"Sự thật lại chứng minh muốn được cái gì đó thì phải trả giá." Ngồi trong góc nhìn ra xung quanh, Vu Duy Thiển đội mũ vào, "Nhìn thấy phóng viên ở ngoài cửa hay không?"

"Đương nhiên thấy, cho nên mới hỏi ngươi, bởi vì có lẽ ngày nghỉ của chúng ta phải dừng ngay tại đây, vừa vặn chuyến bay là vào ngày mai." Không còn cần phải đeo kính đen để cải trang, Lê Khải Liệt công khai đứng dậy, làm ra động tác ưỡn mình duỗi tay, vô cùng quyến rũ và đầy nam tính, nhất thời dẫn đến vô số ánh mắt chăm chú.

"Con công đi đến đâu cũng vẫn là con công." Mặc áo khoác vào, Vu Duy Thiển đánh giá hắn bằng một câu như vậy, Lê Khải Liệt nhìn thấy đám phóng viên đã muốn đẩy cửa vào, hắn rút ra mấy tờ tiền đặt dưới cái tách, "Con công chỉ thích hợp được thưởng thức, ngươi cảm thấy ta giống như vậy hay sao?"

Phóng viên vọt vào, hắn kéo Vu Duy Thiển ra ngoài bằng cửa sau, động tác thuần thục chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy, lại một lần nữa hắn dùng hành động để chứng tỏ hắn không hề bận tâm đến hoàn cảnh xung quanh, điểm này Vu Duy Thiển kỳ thật biết rất rõ, hắn không phải là con công, hắn là một con sói hoang.

Khi Lê Khải Liệt dẫn hắn chạy ra từ cửa sau thì tiện tay đẩy ra một người thanh niên đang chạy xe, cướp đi

xe máy của người nọ, lúc này Vu Duy Thiển càng xác định kết luận vừa rồi của mình là đúng.

Tốc độ của chiếc xe máy này đương nhiên không thể so sánh với con Y2K của Lê Khải Liệt, nhưng vẫn tạo thành một trận xôn xao trên đường phố, các phóng viên đều có xe, không ngừng truy đuổi và chụp ảnh ở phía sau bọn họ, không tính che giấu nên Lê Khải Liệt không còn ngụy trang, phóng xe với tốc độ nhanh đến mức cảnh sát giao thông cũng chặn không kịp, một màn trình diễn tốc độ đầy kịch tính diễn ra ngay giữa đường phố.

Dựng xe bên ven đường, thuận tiện gọi điện thoại báo cảnh sát đến thu thập chiếc xe, khi quay trở lại khách sạn thì trời đã khuya, không muốn mở tivi vì bọn họ biết rõ trên đó sẽ đưa tin gì, dùng xong bữa tối, ngày hôm sau bọn họ lên máy bay. Khi máy bay cất cánh rồi đáp xuống New York, tiếp tục nghênh đón bọn họ là sự truy đuổi của giới truyền thông.

"Nghe nói hai vị đi Thụy Sĩ để kết hôn, chuyện này là thật hay sao? Leo, ngài và Wirth đã kết hôn?"

"Wirth! Trong việc này ngài có quan điểm như thế nào, ngài có nghĩ đến cảm giác của các fan hâm mộ hay không? Sau này hai người sẽ sắp xếp cuộc sống như thế nào?"

"Lần này bí mật kết hôn là vì để tránh giới truyền thông hay là có ý tưởng khác, xin hãy nói vài câu đơn

giản! Leo-----"

Các phóng viên nghe tin liền đổ xô đến sân bay, một đống micrô bao vây bọn họ, Owen dẫn theo vệ sĩ ngăn cản đám đông để mở đường, bảo vệ hai người ra khỏi sân bay, fan hâm mộ liên tục kêu gào tên của Lê Khải Liệt, hết thảy lại trở về như trước, Vu Duy Thiển thấy hắn quay đầu lại.

Lê Khải Liệt mỉm cười nhìn Vu Duy Thiển, "Duy yêu của ta, chào mừng đã về đến nhà."

Trên màn ảnh đang quay cảnh hai người nắm tay, cặp nhẫn lấp lánh giữa ngón tay của bọn họ, người đàn ông tóc đen cũng mỉm cười, "Nhà của chúng ta."

Máy quay chụp được chuẩn xác hình ảnh này, đoạn clip được phát sóng trên truyền hình tiếp tục dẫn đến náo động, siêu sao mai danh ẩn tích lại một lần nữa xuất hiện cùng người bạn đời của hắn, nhà soạn nhạc thần bí, lại một lần nữa làm cho làng giải trí dậy sóng.

[Toàn Văn Hoàn ]

P/S: Hoàn thật sự rồi nè ^^, tạm biệt sam sói và bé Duy, *chấm nước mắt*, 2 người sẽ như 2 cặp vợ chồng Long Viêm và Tiêu Thần, đặt 2 người vào một vị trí đặc biệt trong lòng, và chờ đón cặp đôi thứ 4 của Hỏa Ly trong nhà. Sẽ sớm đến ngày đó thôi, ta hy vọng những ai yêu mến Hỏa Ly sẽ gặp lại ta vào một ngày không xa với Xích Ái. Cám ơn các nàng nhiều lắm vì đã đồng hành, cùng vui cùng cười với 2 vợ chồng bé Duy và ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vu Sắc Mỹ Túy Chương 241: Phiên ngoại 4: Quay về

Bạn đang xem Vu Sắc Mỹ Túy. Truyện được dịch bởi nhóm fynnz.wordpress.com. Tác giả: Hỏa Ly. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.