247Truyen.com

Vú Nuôi Của Rồng Chương 74: Thu phục tam nữ (2)

Vú Nuôi Của Rồng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vú Nuôi Của Rồng Chương 74: Thu phục tam nữ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạch Tố Tố xưa nay thiện lương, lại luôn coi tỷ tỷ Lục Thanh Y như người ruột thịt trong nhà. Bây giờ nghe giọng nói đầy thê lương của Lục Thanh Y, nàng không khỏi đau lòng mà rơi lệ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía gã đàn ông đứng phía đối diện đầy vẻ oán hận:

- Ta không có truyền âm cho ngươi, sao ngươi lại muốn chia rẽ tình cảm của hai chị em ta? Linh quả đó ta không cần nữa, ngươi muốn thì cứ giữ lấy mà dùng đi!

Nàng lướt theo dòng nước, quay ngược trở lại chỗ Lục Thanh Y đang nằm dưới đất. Long Tinh Nguyệt lòng đầy thấp thỏm lo âu mà nhìn nàng. Ánh mắt của nàng rơi trên thân thể đầy những thương tích của Long Tinh Nguyệt, miệng đầy cay đắng nói:

- Ta với ngươi vốn dĩ không thù không oán, chỉ vì một trái linh quả mà tranh đến nỗi người sống ta chết. Như vậy có đáng chăng? Ngươi yên tâm, chỉ cần sau này ngươi không tìm đến chúng ta trả thù, ta tuyệt sẽ không tổn hại đến ngươi.

Long Tinh Nguyệt không biết lời nàng là thật là giả, nhưng cũng không ngốc mà đi chọc giận đối phương:

- Ngươi yên tâm, kẻ thù của ta có rất nhiều, ta cũng không ngốc mà đi chọc giận các ngươi. Ta và các ngươi cũng không oán không thù, chỉ vì linh quả mà xảy ra tranh chấp. Chỉ cần hôm nay ta có thể sống, ta tuyệt sẽ không đi tìm các ngươi báo thù! Ta lấy danh dự của long tộc ra bảo đảm với ngươi việc này!

- Được, vậy coi như ta tin ngươi!

Thấy nàng dễ dàng tin người như vậy, Lục Thanh Y cũng cố gắng mà mở miệng nói ra:

- Tố Tố, muội đừng thả ả đi ra! Năm xưa cha mẹ của muội là vì tộc nhân của ả hại chết! Muội còn không đi giết ả trả thù hay sao?

- Tỷ tỷ, kẻ giết cha mẹ của ta cũng không phải nàng, giết nàng thì có ích lợi gì? Nếu có một ngày, muội tìm thấy kẻ đó, muội sẽ tuyệt đối không có nương tay! Nhưng oan có đầu nợ có chủ, muội không muốn giết oan bất kỳ kẻ nào!

- Muội...

Lục Thanh Y muốn nói thêm vài lời nữa, nhưng Bạch Tố Tố đã lắc đầu nói:

- Tỷ tỷ, việc gì phải tự rướt thêm ác nghiệt vào người? Chúng ta trở về U Minh, sống những tháng ngày bình bình an an không phải là rất tốt rồi hay sao?

Lục Thanh Y liếc nhìn Long Tinh Nguyệt, lại nhìn sang gã A Khờ đứng ở dưới nước. Cuối cùng nàng chỉ lắc đầu tiếc nuối, nói:

- Được rồi, ta nghe theo lời muội, không tính toán với bọn họ nữa! Chúng ta cùng nhau trở về U Minh thôi!

Bạch Tố Tố nghe được những lời của Lục Thanh Y trong lòng như cởi bỏ được gánh nặng, vui vẻ nói:

- Tỷ tỷ, để ta giúp tỷ trở về!

Bạch Tố Tố đang tiến lại gần bên cạnh Lục Thanh Y, đột nhiên lại nghe thấy tiếng thở dài của A Khờ từ xa vọng lại:

- Ài, một nữ xà tốt như vậy, chỉ đáng tiếc là lại quá thiện lương!

Lời hắn vừa dứt, tiếng của Lục Thanh Y cũng vang ở bên tai:

- Muội muội, ta thật xin lỗi! Nhưng linh quả này hôm nay ta nhất định sẽ đoạt đến tay!

Lục Thanh Y nói xong, miệng phun một luồng chất dịch. Thứ chất dịch này không biết là thứ dịch gì mà khi vừa tiếp xúc đến thân thể của Bạch Tố Tố đã tạo thành một tầng vỏ bọc rắn chắn bao bọc nàng vào bên trong, làm nàng không thể nào nhúc nhích được. Bạch Tố Tố nhìn Lục Thanh Y, trong đôi mắt nàng không hề tồn tại một tia oán hận, chỉ có chăng là một sự cô độc đến rất đáng thương:

- Tỷ tỷ! Vì cái gì, vì cái gì mà tỷ không thể cùng ta trở về lại U Minh lâm, sống chung những ngày tháng đầy vui vẻ. Việc gì phải cùng người ta tranh tranh đoạt đoạt, như vậy tỷ cảm thấy hạnh phúc sao?

Nàng hỏi, nhưng nước mắt nàng đã rơi đầy đất. Một người tỷ tỷ mà nàng kính trọng, lại vì tranh đoạt một trái linh quả lại dùng thủ đoạn để lừa gạt nàng. Nàng cảm thấy mình thật quá ngu ngốc, trên đời này làm gì có ai trong lòng không mang lừa dối, tranh đoạt. Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới cho rằng thế gian này thế gian này thứ hạnh phúc nhất là cứ bình bình an an mà sống. Đáng tiếc lòng dạ thiên hạ thật quá đa đoan, ta không tranh ngươi ngươi rồi cũng đế đoạt ta.

Lục Thanh Y ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía Bạch Tố Tố, lại đưa mắt qua nhìn Long Tinh Nguyệt đang nằm dưới đất:

- Tiện nhân, bây giờ xem thử ngươi làm thế nào mà chống đỡ nữa đây? Ta không phải là muội muội thiện lương của ta, bất kỳ kẻ nào tiềm ẩn có sự uy hiếp đến ta, ta tuyệt sẽ diệt sát chúng. Không bao giờ cho chúng có cơ hội trở mình, tạo thành cái mầm tai họa sau này!

Long Tinh Nguyệt hai mắt rồng vội đảo quanh, nhìn Lục Thanh Y có ý cầu khẩn:

- Xà nữ, ta với ngươi dù sao cũng không có thù có oán, nếu ngươi đã lấy đi linh quả rồi, còn muốn giết ta làm gì? Ta sau này cũng không có ở đây nữa, ngươi có thể thả cho ta một con đường sống hay không?

- Thả ngươi đường sống, vậy được thôi, ngươi cứ đưa ra long căn trong người của ngươi cho ta. Ta tuyệt sẽ không tính toán với ngươi nữa!

- Ngươi...

Long căn chính là tinh nguyên của long tộc, cất chứa toàn bộ sức mạnh trong đó. Nếu lấy long căn đem đưa cho một người khác, chẳng khác nào tự phế đi toàn bộ tu vi của mình. Long Tinh Nguyệt ánh mắt oán hận nhìn Lục Thanh Y. Lục Thanh Y càng đắc ý cười to:

- Ha ha ha, nếu ngươi đã không tự giao long căn ra đây, vậy thì cứ để ta đến lấy đi vậy!

Lục Thanh Y miệng rắn lao tới, nhắm ngay giữa bụng long thân mà cắn. Long Tinh Nguyệt hai mắt lóe lên hàn quang, miệng nhếch lên nụ cười đầy gian trá:

- Ngươi nghĩ muốn ăn ta dễ như vậy hay sao? Mau đi chịu chết đi!

Long thân của nàng đột nhiên chuyển động, đưa ra hai cái vuốt sắc như hai gọng kiềm nhắm ngay đầu rắn mà vồ xuống. Lục Thanh Y vô cùng kinh hãi né đi, nhưng hai cái vuốt rồng đã kịp đem một lớp da trên người của nàng lột xuống, làm cho máu thịt bày ra đỏ lòm. Đánh xong một đon này, Long Tinh Nguyệt hơi thở cũng yếu dần, cả thân hình to vạn trượng rơi ầm xuống đất, không cách nào ngoi đầu lên được nữa. Lục Thanh Y cũng bị một đòn vừa rồi của nàng mà nằm im một chỗ. A Khờ đứng trong hồ nước, ánh mắt lóe lên tia sang nhàn nhạt. Hắn không một chút chần chờ từ trong hồ nước mà nhảy đi ra. Một tay hắn cầm linh quả, một tay hắn nhẹ nhàng đem chưởng ấn đặt lên trên đầu con rắn khổng lồ. Lục Thanh Y lúc này sức cùng lưcm kiệt, yếu ớt mà kêu lên:

- Ngươi... ngươi muốn làm gì?

- Ký kết nô lệ ấn ký!

Hắn nhàn nhạt đáp. Nàng mới đầu còn lấy làm kinh hãi, nhưng sau lại không kiềm chế được mà cười lên thành tiếng, làm cho vết thương bị động mà ho lên sặc sụa:

- Khụ khụ, ngươi thật là biết nói đùa! Ta nói cho ngươi biết, với thực lực hiện tại của ngươi mà cũng muốn nô ấn ta hay sao? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi đó!

- Thật sao?

A Khờ cười, nụ cười ẩn chứa một tia thần bí khó hiểu. Chỉ khi bàn tay của hắn chạm lên đầu rắn khổng lồ của nàng, nàng mới biết được lời hắn nói ra kinh khủng cỡ nào. Nàng lắp bắp kinh hãi kêu lên:

- Đừng... ngươi đừng làm vậy... ta van xin ngươi...

A Khờ vẫn không thèm liếc mắt nhìn nàng, hai luồng ánh sáng từ cái ấn ký đầu rồng màu đỏ trên cánh tay phải, và cái ấn ký hình hoa bảy màu trên trán cùng nhau xoay chuyển. Lực lượng tinh thần khổng lồ từ hai cái ấn ký bắt đầu theo lớp vảy rắn bên ngoài, trực tiếp xuyên qua ký ức thần thức bên trong. Lục Thanh Y hai mắt mê mang không hiểu, gã đàn ông này lấy đâu ra thứ lực lượng tinh thần khổng lồ như vậy. Qua chừng hơn mười hơi thở, thân hình năm sáu ngàn trượng của Lục Thanh Y bắt đầu thu nhỉ dần, cuối cùng chỉ còn một cái nhân hình mỹ lệ xinh đẹp, quần áo mấy chỗ rách nát lộ ra máu thịt thì mới bắt đầu dừng lại. Tay của A Khờ đặt trên trán nàng cũng thu về. Nàng tuy thương thế rất nặng, nhưng một lần vừa rồi được tinh thần lực của hắn bổ trợ, nội thương trong người đã khôi phục tới bảy, tám phần. Nàng cố giữ lấy mấy chỗ quần áo bị lộ ra ngoài, mà cúi người xuống xưng hô:

- Nô tì tham kiến chủ nhân!

A Khờ không có nhìn nàng, mà trực tiếp đi sang chỗ của Long Tinh Nguyệt. Dù rằng đang nằm bất động dưới đất như một màng vừa rồi đã làm tinh thần nàng chấn động không thôi:

- Ngươi... ngươi đừng có qua đây! Ta, ta là công chúa long tộc! Nếu ngươi dám nô lệ ta, sau này tộc nhân của ta sẽ đuổi giết ngươi không chết không thôi!

A Khờ nhìn cái thân thể khổng lồ của nàng, hắn đứng phía dưới nhìn lên thì chẳng khác nào con kiến ngước nhìn con voi. Chỉ có điều buồn cười là, con voi vậy mà đang rất sơn hãi mà không dám nhìn con kiến bé nhỏ trước mặt. A Khờ làm bộ thở ra, nói:

- Ài, lời ta đã hứa với ngươi đương nhiên là ta sẽ giữ lời. Nhưng mà tính tình của ngươi không được tốt lắm, lỡ như ngươi lại trở chứng hại ta thì như thế nào? Linh quả thì ta nhất định cho ngươi, nhưng khế ước thì vẫn nhất định phải ký kết. Chẳng qua là dùng một loại công bằng khế ước mà thôi. Nếu ngươi không muốn, vậy ta đem linh quả cho sủng nô mà ta mới thu được vậy. Dù sao cho người của ta cũng tốt hơn cho kẻ ngoài.

- Ngươi... ngươi không có gạt ta đấy chứ?

Long nhãn của nàng mở to ra nhìn hắn. Hắn thì giơ tay đưa linh quả ra trước mặt của nàng:

- Nếu ngươi không tin thì thôi! Ta mà muốn nô lệ ngươi lẽ nào cần phải dài dòng như vậy hay sao?

Long nhãn lúc này càng mở to hơn, cuối cùng vẫn không chịu nổi cám dỗ của linh quả, nàng giọng yếu ớt nói:

- Ngươi tốt nhất là đừng có lừa gạt ta!

- Ngươi yên tâm!

Hắn gật đầu cam đoan với nàng, rồi đem linh quả ném vào trong miệng nàng, tay lại đặt lên một phiến vảy rồng trên đầu của nàng.

- Mau thả lỏng tinh thần ra a, nếu ngươi không làm như vậy cẩn thận là ta đổi ý, đem ngươi biến thành nô lệ luôn đó!

Long Tinh Nguyệt lúc này vừa hấp thu linh quả, vừa nghe theo hắn mà thả lỏng thần thức đi ra. Hắn ngay lập tức nhân đó mà đẩy lực lượng tinh thần khổng lồ từ trong hai cái ấn ký đầu rồng và hoa bảy màu tuôn vào. Cảm nhận lực lượng tinh thần khổng lồ như vậy, Long Tinh Nguyệt cũng hoảng hồn không thôi:

- Ngươi... ngươi làm sao lại có nhiều tinh thần lực như vậy? Trên người của ngươi ta còn cảm giác có một nguồn huyết mạnh long tộc rất là mạnh mẽ. Ngươi không phải là...

A Khờ không được hài lòng với vẻ đa nghi của nàng, cho nên trực tiếp bẻ gãy mà nói:

- Tập trung! Nếu không quá trình xảy ra sai sót thì ngươi tự mà gánh lấy hậu quả!

Nàng đương nhiên biết hậu quả mà hắn nói đến kinh khủng thế nào, cho nên cũng biết điều mà im lặng làm theo. Lần này quá trình mất hơn nửa canh giờ mới ký kết xong. Cảm nhận khế ước đặt thù bên trong tinh thần và huyết mạch, Long Tinh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi:

- Ngươi vừa rồi ký cái gì khế ước với ta?

A Khờ lúc này đắc ý cười tà:

- Hè hè, là sinh tử ký! Ta sinh, ngươi tử!

Nghe nhắc đến loại ký kết đó mắt rồng đỏ lên giận dữ:

- A Khờ! Ngươi là đồ hạ lưu đê tiện! Ta muốn đập chết ngươi!

- Om sòm! Ngươi còn la lên nữa, cẩn thận ta cho ngươi nếm chút đau khổ đấy!

Nàng bị hắn dọa đến thụt lui lai, hai hàm răng rồng nghiến lên kèn kẹt. Hắn thì càng nhìn càng rất đắc ý, ánh mắt lần nữa đảo sang chỗ cái kén Bạch Tố Tố.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vú Nuôi Của Rồng Chương 74: Thu phục tam nữ (2)

Bạn đang xem Vú Nuôi Của Rồng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Thái Thành. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.