247Truyen.com

Vú Nuôi Của Rồng Chương 45: Thần cách

Vú Nuôi Của Rồng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vú Nuôi Của Rồng Chương 45: Thần cách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, A Khờ vẫn nằm im lìm ngủ say không một chút dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Lăng đã ở bên cạnh hắn suốt một tháng nay. Nàng hầu như chưa từng rời khỏi hắn quá nửa bước chân. Trong khoảng thời gian này, nàng ngoài việc hấp thụ linh khí trong mật điện, rồi đem chúng truyền vào trong cơ thể cho A Khờ. Hầu hết thời gian còn lại nàng đều ngồi im lặng quan sát khuôn mặt không một chút huyết sắc nào của hắn. Nếu như không nghe thấy nhịp thở cùng tiếng tim đập rất có thể nàng đã xem hắn như người chết. Vết thương bên ngoài của hắn nàng có thể trị khỏi hẳn, nhưng tử khí xâm nhập bên trong thể nội của hắn nàng lại không có cách nào khu trừ ra được.

Báo em từ ngoài điện đi vào, hôm nay phục trang trên người nàng khác hẳn so với ngày thường. Trên đầu nàng là một cái vương miện được làm từ một loại tinh thiết, dát thêm kim loại màu vàng sáng lấp lánh. Chính giữa vương miện là con mắt thứ ba của báo thần. Nó không những là biểu tượng cho quyền uy của người đứng đầu báo tộc, mà nó còn là nơi tạo nguồn sức mạnh cho người kế thừa vương miện này.

Y phục trên người nàng thì được làm từ tơ của loài nhện cấp tám. Loài nhện này khi nhả tơ, sợi tơ của nó có màu vàng óng như sợi vàng, thêu thành trang phục thì vô cùng bắt mắt. Bộ y phục này cũng được thiết kế khá là phóng khoáng, nó bó chặt thân thể của nàng để tôn lên những đường nét gợi cảm trên thân hình của một nữ nhân hoàn mỹ. Nàng lúc này hầu như chỉ cần đứng im cũng không có bất kỳ một ai có thể thương tổn đến nàng một chút mảy may nào. Bởi vì y phục nàng mặc chính là một cái thần cấp chiến giáp, chỉ là được thiết kế tinh tế hơn mà thôi.

Tiêu Lăng nhìn đến nàng rồi có chút thở dài, nói:

- Ngươi đã làm ra quyết định rồi sao?

- Vì chàng, chút hy sinh này thì có đáng sá gì?

Nàng nói xong thì đi đến bên cạnh hắn, khẽ cúi người rồi đưa tay sờ lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Giọng nàng như lưu luyến, mà đau thương nói:

- Lăng tỷ, tỷ có thể để ta ở một mình với chàng đêm nay được không?

Trong giọng nói của nàng có chút run rẩy khác thường. Tiêu Lăng đứng im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi bước đi ra ngoài. Nàng trước khi rời khỏi mật điện thì quay đầu lại nói:

- Ngươi có muốn làm gì thì làm nhanh đi, đợi khi chàng tỉnh dậy thì ta nghĩ chàng chắc chắn sẽ không đồng ý với quyết định của ngươi đâu.

Nàng nói xong cũng không đợi câu trả lời của báo em, mà xoay người đi ngay. Cánh cửa mật điện chậm rãi đóng lại, báo em ngồi thẩn thờ ôm lấy cánh tay của A Khờ. Ngoài hơi ấm từ trên người hắn truyền đến, một chút sinh khí trên người của hắn nàng cũng không cảm nhận được. Nước mắt nàng rơi xuống bàn tay của hắn, rồi nàng đem y phục trên người hết thảy cởi ra. Trong tay nàng lúc này cầm một viên đá màu đen tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Vật này ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô cùng khổng lồ.

Tồn tại trong thế giới này, ma thú thì có ma hạch và nội đan, con người thì có đan điền. Nhưng tựu chung lại, chỉ cần là đạt đến thần cấp thì dù ngươi là ma thú hay là nhân loại, yêu tộc đều sẽ tạo thành một viên thần cách. Viên thần cách này chính là nơi tụ hội toàn bộ sức mạnh của một sinh vật cấp thần. Đẳng cấp của thần cách không phân biệt bởi kích thước to nhỏ hay là khối lượng nặng nhẹ của nó, mà nó được phân biệt bởi năng lực cảm ngộ của các thần. Bản thân mỗi vị thần đều có một năng lực thuộc tính riêng biệt, nhưng có thể đưa chúng lên đến cực hạn của sự cảm ngộ không phải là điều dễ dàng. Đó cũng là điều minh chứng tại sao tồn tại hàng trăm, hàng ngàn vị thần nhưng chỉ có vài người là có thể đặt chân vào cấp đế. Mà viên đá màu đen trên tay của báo em chính là một viên thần cách cao cấp. Nàng đem thân thể trần truồng của mình cùng với viên thần cách cầm trên tay rồi chui lên giường của A Khờ. Nàng cố gắng đem y phục của hắn cùng thoát ra, rồi dùng miệng ngậm lấy viên thần cách mà truyền vào trong người của hắn. Linh lực bên trong thần cách khổng lồ đến mức nàng phải vận dụng con mắt thứ ba của báo thần mà trấn áp nó xuống. Cuối cùng viên thần cách cũng đi vào bên trong cơ thể của A Khờ. Sức mạnh của thần cách dường như đang khiến cơ thể của hắn bị thiêu đốt dữ dội. Nàng đau xót nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, rồi nhẹ nhàng đem cả thân thể của mình ôm chặt lấy hắn.

A Khờ trong lúc mê mang ngủ, hắn cảm nhận những luồng khí đen đang cố nuốt lấy sinh mệnh lực của hắn. Nếu như không có nguồn năng lượng dồi dào hàng ngày nạp vào bên trong cơ thể, hắn có lẽ đã bị đám khí đen này hút cho khô héo. Đột nhiên lúc này hắn cảm thấy có một luồng năng lượng khổng lồ nào đó đang chảy vào trong của thể của hắn. Nguồn năng lượng này vừa mới tiến vào bên trong đã lao tới nuốt sạch đám khí đen. Bọn này dường như cũng có linh tính, chúng sợ hãi mà chui vào trong các ngõ ngách trong cơ thể của hắn mà chạy trốn. Luồng năng lượng kia ngay lập tức đuổi theo mà truy bắt. Cơ thể hắn vốn dĩ đang rất suy yếu, nay đột nhiên bị hai cái năng lượng một đen một trắng đuổi nhau đánh giết làm cho hắn có khổ mà không thể nói. Cuối cùng thì đám khí đen cũng bị nuốt đến gần hết, chỉ còn vài tia nhanh nhẹn chui vào bên trong đan điền của hắn mà trốn. Luồng khí trắng nhìn đến vị trí đan điền của hắn, rồi như thỏa mãn mà nhe răng cười gian ác. A Khờ lúc này muốn phát hoảng. Đùa gì chứ, hai cái năng lượng này mà chui vào bên trong đan điền của hắn đánh phá, lỡ như sơ ý một chút dẫn đến đan điền bị phá vỡ. Nhẹ thì tu vi của hắn bị rớt xuống một mảng lớn, nặng thì bị phế bỏ luôn. Ở cái thế giới này, hắn không có thực lực thì làm sao mà bảo vệ chính mình, rồi còn bảo hộ đám thân nhân và thuộc hạ của hắn nữa. Không thể, hắn thà chết cũng không thể để chúng làm loạn được.

A Khờ liều mạng vận khởi một chút năng lượng còn sót lại trong cơ thể. Hắn muốn đem huyết mạch bên trong cơ thể của mình mà thiêu đốt, chỉ có cách đó thì hắn mới ngăn chặn được hai kẻ quấy rồi này không đi quấy phá nữa. Nào ngờ, hắn còn chưa kịp làm ra chuyện gì thì đã thấy nguồn năng lượng đen bị hút vào bên trong đan điền, mà luồng năng lượng màu trắng cũng chui tọt vào theo. A Khờ lúc này mới nhớ đến bên trong đan điền của hắn còn có một cái lớn mật, to gan long hồn. Nàng ta đang làm cái gì chứ? Tử khí cũng ăn, năng lượng thần cấp cũng muốn nuốt.

A Khờ lúc này đã muốn rối lên một đoàn. Hắn thật không nghĩ đến lúc này long hồn lại theo bản năng mà thu lấy hai cái năng lượng trong người hắn. Hai luồng năng lượng này vừa đi vào bên trong đan điền đã bị cuốn đi mất. Luồng năng lượng đen dù sao cũng chỉ còn sót lại có mấy sợi, thoáng cái đã bị long hồn hút cho cạn sạch. Chỉ có luồng năng lượng màu trắng là dồi dào, bị long hồn hút đến thất tinh bát đảo. Mà A Khờ thì chỉ biết gồng mình lên chịu đựng. Đan điền của hắn bị nguồn năng lượng khổng lồ màu trắng ào ào kéo đi vào. Hắn có cảm tưởng như nó sắp bị vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Nhiệt lực từ nguồn năng lượng phát ra làm hắn đau đớn đến không chịu nỗi. May là lúc này dưới hạ thể của hắn đột nhiên có một dòng suối tinh thuần nào đó rưới vào bên trong làm dịu đi cơn đau bỏng rát mà hắn đang phải gánh chịu. Cảm giác ấm áp mà mềm mại này làm hắn không khỏi sung sướng mà kêu lên hoan hỉ trong lòng.

Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng nguồn năng lượng màu trắng cũng trở nên suy yếu đi. Mà lúc này, long hồn cũng không có tiếp tục hấp thu năng lượng nữa. Những luồng khí trắng còn sót lại tất thảy đều bị A Khờ thu vào trong đan điền, rồi chúng theo đan điền mà tản mát ra các đường kinh mạch. Nhờ thế mà sinh khí trên người hắn bắt đầu khôi phục lại. Thậm chí hắn còn có cảm giác như là tu vi của bản thân dường như cũng tiên một bước rất dài. Đan điền của hắn không còn mỏng manh như trước kia nữa, mà nó đã bắt đầu kết tinh lại, tạo ra một lớp giáp phòng ngự ở bên ngoài vô cùng kiên cố. Dù bây giờ hắn có bị hai luông năng lượng như khi nãy công kích cũng có thể trực tiếp thu lấy mà không hề hấn gì. Chỉ có một điều làm hắn rất khó chịu chính là, cái long hồn rõ ràng đã nuốt rất nhiều năng lượng vậy mà vẫn chưa chịu tỉnh lại. Có khi nào là nàng ta cố tình nằm lì trong đó mà không chịu ra hay không? A Khờ nghĩ đến cái khả năng đó thì liền muốn kiểm chứng. Chỉ là lúc này hắn cảm giác bên dưới hạ thân có chút khác thường, hắn hình như bị cái gì đó hút vào bên trong, rồi không chịu được mà phún xuất ra bên ngoài. Khi hắn mở mắt ra nhìn đến thì thấy báo em đang nằm đè lên trên người hắn. Trên người nàng không có mặc quần áo, hơi thở thì có chút gấp. Hắn nhịn không được mà đem nàng ôm xuống. Cảm nhận được hơi thở nam nhân trên người hắn, báo em cũng không do dự mà đáp trả lại sự ham muốn của hắn. Đợi đến khi cả hai mệt lả nằm vật ra giương, nàng lúc này mới ôm lấy cổ hắn mà nói:

- Chàng tỉnh lại rồi, thật tốt!

Hắn đưa tay nhéo lên cái mũi của nàng, mắng yêu:

- Trong lúc ta hôn mê nàng lại dám cưỡng gian ta sao?

Nàng bị hắn nói đến đỏ mặt, vội úp vào trong lồng ngực hắn, rồi thủ thỉ nói:

- Là người ta sợ chàng gặp chuyện nên mới đem thuần âm chi khí trên người truyền qua cho chàng, chàng còn trách người ta nữa a!

Hắn thấy nàng giỗi, mới cười nói:

- Thì ta đã trả công cho nàng rồi còn gì?

Hắn nói đến đây lại muốn đem nàng kém đến. Báo em lúc này vội lấy tay đẩy người hắn ra, nói:

- Hôm nay như vậy là đủ rồi, Lăng tỷ còn đang đợi ở bên ngoài kìa. Để em ra ngoài gọi tỷ ấy vào, rồi báo tin chàng tỉnh lại cho tỷ ấy nha!

Hắn nghe nhắc đến Tiêu Lăng liền đè xuống dục hỏa trong người, lại ngó quanh hỏi:

- Mà chúng ta đang ở đâu đây?

Nàng nghe hắn hỏi đột nhiên lại im lặng mà không có trả lời. Đến cuối cùng mới đứng dậy mặc lại y phục, rồi nói:

- Để em ra ngoài gọi Lăng tỷ đi vào!

Nàng nói xong liền đi, A Khờ đứng bật dậy mà kéo tay nàng:

- Nói đi, nàng có phải là đang giấu ta chuyện gì hay không?

Nàng bị hắn nắm đến có chút đau, lại kêu lên:

- Chàng làm em đau!

Hắn hơi giật mình, vội thu tay lại nói:

- Chẳng phải ta không có vận khởi linh lực sao, làm sao lại...

Hắn nghĩ đến luồng năng lượng màu trắng, lại nhớ đến những thay đổi của đan điền liền ngộ ra:

- Là nàng đã đem năng lượng đó rót vào trong người của ta có phải không?

Nàng nghe hắn hỏi liền biết là chuyện này không thể giấu giếm được nữa, mới thở dài nói:

- Được rồi, để em gọi Lăng tỷ đi vào rồi chúng ta nói chuyện. Chàng muốn biết cái gì em sẽ nói cho chàng biết.

Hắn nhìn thấy bóng lưng cô đơn của nàng bước ra khỏi phòng, đột nhiên trái tim cảm giác đau nhói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vú Nuôi Của Rồng Chương 45: Thần cách

Bạn đang xem Vú Nuôi Của Rồng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Thái Thành. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.