247Truyen.com

Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire Chương 4: Một vụ làm ăn

Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire Chương 4: Một vụ làm ăn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kết quả chụp CT não bộ Khang đã có. Mọi thứ bình thường, không có tổn hại gì. Nhưng vì sao anh vẫn chưa tỉnh lại thì các bác sĩ không giải thích được. Một bác sĩ trong bệnh viện vốn là bạn của ba Khang đã sắp xếp cho anh được nằm phòng riêng với nhiều tiện nghi hơn căn phòng trước đó. Khi Đức đến thăm vào một buổi tối, anh đã gặp mẹ Khang và có trao đổi với bà về tình trạng hiện tại.

Đức nói rằng phía công ty sẽ hỗ trợ cho gia đình Khang nếu cần thiết. Mẹ Khang nói cám ơn và bảo rằng có thể chưa cần lúc này vì nhà vẫn còn dư tiền (chính là tiền Khang đã bán năm mươi đồng Bitcoin trước đó). Đức nói vài lời an ủi rồi chào tạm biệt, hẹn sẽ còn ghé thăm Khang vào một ngày khác.

Những ngày sau đó, ngân hàng Wilshire vẫn hoạt động bình thường. Mỗi ngày có khoảng năm, sáu người khách ghé vào gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, mở tài khoản. Thi thoảng có vài người ăn mặc sang trọng đến để hỏi vay tiền mua xe, và Hon là người phụ trách mảng này. Vay vốn mua nhà vốn do Khang quản lý, nhưng giờ anh không ở đây nên Đức phải kiêm luôn việc đó thay anh. Đức chả phàn nàn gì, vốn dĩ công việc giám đốc chả có gì nhiều ngoài mấy việc phải đọc báo cáo, nói chuyện khách hàng hoặc thỉnh thoảng tham gia mấy “khóa học kĩ năng” do ngài Kim nghĩ ra, mà mấy cái này thì Đức thấy ngán tới tận cổ.

Trong lúc kiểm tra hồ sơ các khách hàng của Khang, Đức nghĩ tới việc sắp xếp và phân loại những hồ sơ đang tồn đọng tại ngân hàng. Vốn là sau sự kiện Ngày Lễ Tạ Ơn, ngân hàng đã mất đi hơn một nửa khách hàng, mà nhiều người trong số đó là những “con nợ” vay tiền để sắm nhà, sắm xe. Khi ngân hàng được tái hoạt động vào năm 2015, họ đã đề ra một số luật mới như sau:

(1)Với tài khoản tiền gửi và tài khoản tiết kiệm, liên lạc với các chủ tài khoản và theo dõi hoạt động của các thẻ ngân hàng (trong trường hợp không liên lạc được). Nếu tài khoản còn hoạt động và chủ tài khoản xác nhận vẫn ổn thì giữ nguyên hiện trạng tài khoản. Nếu tài khoản hoạt động mà không thể liên lạc với chủ tài khoản, tiếp tục liên lạc với chủ tài khoản hoặc đóng băng tài khoản nếu cần thiết. Tài khoản bị đóng băng sẽ được giữ nguyên trong suốt hai mươi lăm năm cho tới khi chủ tài khoản hoặc người thân tới xác nhận (Yêu cầu giấy tờ chứng minh).

(2)Với tài khoản tín dụng, thế chấp, các khoản vay đầu tư, mua nhà, mua xe thì liên lạc với khách hàng trước. Điều tra xem tài sản có bị hủy hoại hay không. Nếu tài sản bị hủy hoại hoặc người vay đã mất thì khoản vay bị bãi bỏ. Nếu tài sản bị hủy hoại và người vay vẫn ổn nhưng mất việc, thương tật hoặc chuyển đi nơi khác sống thì hủy bỏ hồ sơ hoặc chuyển cho công ty mẹ giải quyết. Nếu tài sản không bị hủy hoại hoặc bị hủy hoại ít và người vay vẫn ổn và không rơi vào những trường hợp kể trên thì thiết lập lại lãi suất và ngày đáo hạn.

Điều luật (2), nói một cách đơn giản là nếu “con nợ” may mắn sống sót sau thảm họa ba năm trước, và nhà hay xe của họ không bị hư hại nhiều, và họ vẫn chưa trả hết nợ thì ngân hàng sẽ đòi nợ cho tới cùng. Nếu con nợ từ chối trả tiền hoặc trả chậm, trả thiếu; hoặc không có khả năng chi trả thì thì ngân hàng có quyền tịch thu tài sản của họ.

Thành ra công việc của Hon và Khang ngoài đi kiếm thêm khách hàng mới thì còn phải đi “đòi nợ” từ những khách hàng cũ. Khi kiểm tra mớ hồ sơ của Khang, Đức để ý hình như Khang có hơi “dễ dãi” với một số khách hàng, như việc anh lập cho họ lãi suất ở mức thấp nhất, kéo dài ngày đáo hạn ra… Những việc này, về lý thì sai mà về tình thì… không hẳn là sai. Khang là kiểu người dễ mềm lòng trước những lời cầu xin, cái này thì Đức hiểu quá rõ rồi. Nhưng công việc là công việc, đáng lẽ Khang nên biết phân biệt rạch ròi mới phải.

Sau đó Đức đến gặp ngài Kim và hỏi rằng có nên thiết lập lại mớ hồ sơ theo cách “hợp lí” và theo “chuẩn của công ty” hơn không.

“Không! Tôi không đồng ý!” Ngài Kim nói.

“Thưa ngài, những hồ sơ này có dấu hiệu sai phạm…”

“Và ai được lợi từ việc đó?”

“Khách hàng?”

“Đúng rồi, chả phải chúng ta hay nói “Khách hàng là thượng đế” sao? Thà để họ có lợi còn hơn để họ bị thiệt hại. Cậu chắc có để ý vụ Wells Fargo gần đây phải không?”

“Vâng! Tất nhiên rồi.”

“Một triệu rưỡi tài khoản tiền gửi giả, hơn năm trăm ngàn thẻ tín dụng giả, tất cả được tạo nên từ thông tin cá nhân của khách hàng. Năm ngàn nhân viên bị sa thải, tiền phạt là một trăm tám mươi lăm triệu Đô, nhưng có một thứ khủng khiếp hơn là giờ họ đã đánh mất đi niềm tin từ khách hàng. Mà mất niềm tin là mất tất cả.”

“Tôi hiểu rồi.” Đức thở dài.

“Bây giờ cậu đã tiếp quản công việc của Khang, nên nếu có khách hàng mới thì cậu cứ làm theo cách của mình. Chuẩn mực của công ty, như cậu nói đó.” Ngài Kim cười hóm hỉnh.

“Theo ý ngài, và sẵn đây thì tôi cũng muốn xem xét lại những hồ sơ từ khách hàng cũ, coi như là “quét dọn” và “tổng vệ sinh” hồ sơ cuối năm vậy.”

“Cái này cậu không cần phải hỏi tôi.” Ngài Kim nhìn lơ đãng đi chỗ khác. “Chi nhánh này do cậu quản lý, cậu muốn làm gì với mớ hồ sơ thì cứ làm.”

“Cám ơn ngài. Dẫu sao thì tôi nghĩ mình nên nói trước một tiếng. Chúng tôi sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, gồm tôi, cô Hạnh và Hon nếu ảnh rãnh rỗi.”

“Vậy thì tốt!” Ngài Kim đứng dậy và xoa hai tay vào nhau. Xong ông vỗ vai Đức vài cái và bảo cần ra ngoài có việc. Đức gật đầu chào và ngài Kim bỏ đi. Đôi khi Đức cũng tò mò muốn biết ngài Kim ra ngoài gặp ai, ông ta có bạn trong thành phố này sao? Hay là ông ta đi tiềm “niềm vui” ở chốn nào đó? Chả biết được mà cũng chả dám hỏi, vì dẫu sao ông ta cũng là cấp trên của anh.

Sáng ngày thứ Năm, Đức đi qua văn phòng của cô Hạnh, kế toán kiêm quản lý nhân lực để thông báo về việc xem xét lại mớ hồ sơ cũ, việc này sẽ bắt đầu vào thứ Sáu. Hạnh nhún vai đồng ý. Sau đó anh quay lại văn phòng mình để xem cho xong mớ hồ sơ các khách hàng của Khang. Anh biết được rằng người khách cuối cùng của Khang là một kế toán có tên là Đỗ Trần Quang. Anh này đã vay ngân hàng hai tỷ để mua căn nhà tại quận 3. Trong khi kiểm tra xấp hồ sơ thì anh thoáng thấy chữ “Lũy Bán Bích”.

“Lũy Bán Bích… Quận Tân Phú…” Anh lẩm bẩm. Anh lật coi lại lần nữa và không mất nhiều thời gian để tìm ra được tờ giấy đó. Đó là một tờ di chúc có đóng mộc và con dấu của phường, tuy nhiên nó chỉ là bản photo chứ không phải bản gốc. Tờ di chúc do ông Huỳnh Văn Thông viết và ký tên, có cả hai người làm chứng và luật sư, nói rằng trong trường hợp ông ta mất thì tài sản của ông gồm căn hộ 1408 chung cư Lũy Bán Bích sẽ thuộc về người em gái tên là Huỳnh Ngọc Ly.

Đức không hiểu tại sao tờ di chúc này lại nằm trong tập hồ sơ nên anh phải đọc đi đọc lại nó gần ba lần, hết cả một tiếng đồng hồ mà không tìm thấy chút liên hệ nào giữa anh em ông Thông và anh Quang – người mua nhà. Nghĩ là chắc Khang đã sai sót trong lúc sắp xếp hồ sơ, mà có thể lắm, cứ nhìn bàn làm việc của anh ta thì thấy. Bút, viết, thước kẻ thì một nửa nhét vào hộp đựng bút, một nửa vứt tứ tung trên bàn. Hồ sơ thì được xếp cẩn thận nhưng giấy nháp, thư quảng cáo, thậm chí hóa đơn mua hàng lại không vứt đi mà để bừa bộn. Nửa ngay ngắn, nửa lộn xộn, Khang quả là một kiểu người mâu thuẫn.

Ngày thứ Sáu, Đức cùng Hon và Hạnh bắt đầu dỡ đống hồ sơ trên tủ xuống. Họ chia thành ba phần, mỗi người một phần mang về phòng làm việc của mình, dùng máy tính để kiểm tra thông tin khách hàng, dùng điện thoại liên lạc với họ nếu cần thiết, sau đó thì cập nhật lại thông tin lên máy tính để có một bộ hồ sơ mới.

“Có cần phải làm ba bản không?” Hon hỏi với cái miệng méo xệch.

“Một bản gốc chúng ta giữ, một bản trên máy sẽ được gửi về công ty mẹ, và ta chỉ cần gửi một lá thư cho tất cả khách hàng, nói rằng ta đã cập nhật thông tin mới của họ. Họ có thể đăng nhập vào tài khoản trên mạng để kiểm tra nếu thông tin bị sai lệch.”

“Khoan đã, thế tại sao mình không gửi một lá thư cho họ và bảo họ tự chỉnh sửa thông tin luôn đi. Mình phải làm thay cho họ mắc công quá!” Hon nói.

“Ừ, có lý. Nhưng mà… lỡ họ chuyển nhà, hoặc chết rồi thì sao?” Đức hỏi lại.

“Thì.. thôi! Hoặc người thân họ đến đây xác nhận thông tin và lãnh tiền.”

“Thế việc họ đến đây để xác nhận thông tin và việc nhờ họ xác nhận qua điện thoại, cái nào tiện cho khách hàng hơn?”

“Điện thoại!” Hạnh giành trả lời trước Hon, “Em hiểu rồi, Khách hàng là thượng đế phải không?”

“Đúng rồi, ngài Kim hôm đó đã nói với tôi là thà ta chịu thiệt còn hơn để khách hàng chịu thiệt. Thử tưởng tượng cả đống người tới đây không phải để gửi tiền mà chỉ để xác nhận thông tin thì… Chắc ngài Kim sẽ chửi tôi tan nát luôn quá.”

“Rõ rồi sếp!” Hon kêu lên, đứng bật dậy và đi thẳng một hơi về phòng mình. Đức và Hạnh nhìn theo anh mà bật cười khúc khích.

Đức làm việc tới mười một giờ ba mươi thì nghỉ đi ăn trưa như thường lệ. Vào lúc gần một giờ, trong lúc đang nằm nghỉ thì có tiếng gõ cửa phòng khiến anh giật bắn mình. “Vào đi!” Anh nói sau khi đã đeo cặp kính lên mặt, vuốt vuốt mái tóc.

“Đức, ông Kim có việc cần gặp kìa!” Kiệt bước vào nói.

“Được rồi, xuống ngay! À không phải, lên ngay!”

“Ổng đang ở tầng trệt.” Kiệt đáp cộc lốc rồi bỏ đi.

Đức ghé qua nhà vệ sinh để rửa mặt, vuốt tóc và chỉnh lại cà vạt rồi xuống tầng dưới. Anh thấy ngài Kim đang nói chuyện vui vẻ một người đàn ông cỡ trạc tuổi anh. Người này có thân hình cao lớn, lưng dài, vai rộng, mái tóc đen bồng bềnh và đeo một cặp kính gọng vuông xám. Anh ta bận một bộ vest xám, loại đặt may ôm bó sát cơ thể. Đức vừa bước tới thì người đó liền quay lại. Anh nhìn thấy người này có khuôn mặt chữ điền, trán cao, mắt nhỏ, bọng mắt lớn, đuôi mắt có dấu chân chim; miệng rộng, môi dày; mũi to và bè, chân mày đậm mà ngắn.

“Tôi tên Nhậm Thanh Hoàng, giám đốc công ty nội thất Hoàng Gia.” Người đàn ông nói, chìa tay bắt tay Đức và bóp mạnh.

“Tôi là Hà Trí Đức, giám đốc chi nhánh này. Tôi có thể giúp gì cho anh?”

“Tôi đang muốn vay một khoản tiền để đầu tư!”

“Ồ, cái đó… Xin lỗi! Ngân hàng của chúng tôi không nhận cho vay đầu tư, chúng tôi chỉ có cho vay mua xe hoặc mua nhà thôi.” Đức đáp.

“Vậy sao?” Người đàn ông nói, trông không có vẻ gì thất vọng, “Ngài Kim nói với tôi là các anh có thể làm được đấy.”

Đức liếc nhìn ngài Kim và thấy ông ta thoáng gật đầu, anh bèn đáp: “Được thôi, mời anh theo tôi và cả ngài Kim nữa! Chúng ta sẽ lên phòng họp ở tầng bốn vì văn phòng của tôi hiện có hơi bừa bộn.”

“Phòng của Khang không được sao?” Kiệt lên tiếng.

“Hon đang trưng dụng phòng đó nên nó cũng bừa bộn không khác gì phòng tôi đâu.” Rồi anh quay qua Hoàng, hỏi: “Anh uống trà không?”

“Vâng, tôi không từ chối.” Hoàng mỉm cười. Đức mời anh ta và ngài Kim lên tầng trên trong khi anh bảo một nhân viên của mình đi pha trà (ai đó tất nhiên không phải là Kiệt).

Mười phút sau, Đức lên phòng họp, có Hon và Hạnh đi cùng. Ngài Kim và Hoàng lúc này đang ngồi đối diện nhau. Khi Đức bước tới chỗ ngài Kim thì ông đứng dậy nhường ghế cho Đức và ngồi xuống phía trái của anh. Hạnh sau đó ngồi xuống phía phải của anh, còn Hon thì ngồi bên trái ngài Kim. Đức bắt đầu:

“Tôi là Đức, giám đốc chi nhánh này. Đây là ngài Kim, tổng giám đốc chi nhánh chính. Hạnh sẽ là thư ký lo việc giấy tờ, còn Hon là nhân viên tài chính có nhiều năm kinh nghiệm. Vì anh muốn vay tiền để đầu tư nên chúng tôi ở đây để nghe về dự án của anh. Chúng tôi sẽ đánh giá, xem xét các thông tin để có thể đưa ra mức lãi suất và thời hạn trả tiền phù hợp. Việc này có thể hơi tốn nhiều thời gian. Nếu anh có việc gấp thì chúng tôi sẽ liên lạc với anh để thông báo chi tiết cụ thể sau.”

“Tôi không vội gì cả nên tôi sẽ chờ cho tới khi mọi người quyết định luôn. Mà anh nghĩ là có thể xong hết mọi thứ trong hôm nay được không?”

Đức thì thầm với ngài Kim. Ông lên tiếng: “Anh cần gấp lắm sao?”

“Vâng, tôi sắp khai trương chi nhánh mới vào tháng Mười này mà lại thiếu một ít chi phí.”

Ngài Kim im lặng một lúc. “Được, hôm nay có thể được. Đức và Hon có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên tôi tin tưởng họ có thể đưa ra quyết định nhanh và chính xác.”

“Xin lỗi…” Hon lên tiếng và thì thầm với ngài Kim, “Trước giờ chúng tôi chưa có làm mấy vụ cho vay đầu tư nên tôi không chắc lắm…”

“Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người. Nếu lần này làm tốt, tôi sẽ viết báo cáo cho công ty mẹ và biết đâu họ sẽ cho phép ta mở thêm mục vay vốn đầu tư tại đây thì sao? Như thế thì chúng ta sẽ có thêm nhiều khách hàng, quá tốt còn gì?”

Vốn dĩ tùy thuộc vào quy mô của chi nhánh mà họ có thể hiện những mục hỗ trợ tài chính khác nhau. Như thời điểm mới thành lập chi nhánh tại Việt Nam – mười ba năm trước – thì ở đây chỉ có hỗ trợ vay tiền mua xe, mà chủ yếu là xe gắn máy. Năm năm sau đó mới có hỗ trợ vay tiền mua ô tô. Và tới đầu năm 2011 – năm mà Khang tốt nghiệp – thì họ mới mở thêm mục cho vay mua nhà.

Bắt đầu buổi “thuyết trình”, Hoàng bàn giao cho Hạnh một số giấy tờ gồm có thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp để Hạnh có thể hoàn thành bộ hồ sơ cơ bản. Sau đó Hoàng đưa ra bản kế hoạch đầu tư mà anh ta đã cẩn thận photo thành năm bộ và để trong cặp táp. Theo đó thì Hoàng đã có một cửa hàng nội thất nằm trên đường Lý Chính Thắng, quận 3. Cửa hàng thành lập từ đầu năm 2015 và hoạt động ổn định, báo cáo doanh thu hằng quý cho thấy mức tăng trưởng hơi chậm nhưng không có dấu hiệu sụt giảm. Do đó mà Hoàng quyết định mở thêm một chi nhánh mới và mua thêm nhà kho để trữ hàng. Số tiền cần vay là bốn mươi tỷ và thời hạn vay là năm năm.

Trong khi Hon và Đức xem qua các báo cáo tài chính từ phía Hoàng thì ngài Kim giải thích một số điều lệ được quy định của ngân hàng như phương thức cho vay, thời hạn vay, giải ngân, lãi suất, tài sản đảm bảo. Một số trong đó đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp với pháp luật Việt Nam. Ví dụ như thay vì chính sách “chỉ cho doanh nghiệp vay tối đa là năm trăm ngàn Đô La” (khoảng mười một tỷ Đồng) đã được chỉnh thành “cho vay tối đa tám mươi phần trăm tổng mức đầu tư”. Thời hạn vay, giải ngân thì tuân theo những điều khoản do Ngân Hàng Nhà Nước quy định…

Bỗng Hon chắc lưỡi liên tục khiến ngài Kim nhíu mày hỏi anh có chuyện gì.

“Tôi vừa mới đối chiếu với điều lệ của ngân hàng và thấy anh Hoàng đã không đạt đủ hai điều kiện của ta gồm “Thời gian sở hữu doanh nghiệp ít nhất là hai năm” và “Doanh thu hằng năm trên một trăm ngàn Đô”, tức là khoảng hơn hai tỷ. Báo cáo của anh ghi là năm ngoái doanh thu của công ty anh chỉ vào khoảng một tỷ sáu thôi.”

“Cái phần thời gian hai năm thì tôi chịu.” Hoàng nói, vẫn giữ giọng điềm tĩnh, “Và vì mới thành lập nên doanh thu còn hơi thấp cũng là chuyện thường, cần thời gian để xây dựng thương hiệu mà. Nhưng anh đã xem qua báo cáo của quý một và quý hai rồi, qua tuần sau tôi có thể gửi thêm báo cáo của tháng này và anh có thể đối chiếu và làm vài phép tính dự đoán xem từ giờ tới cuối năm chúng tôi có thể đạt doanh thu hơn hai tỷ hay không. Tôi tin chắc là còn hơn nữa đấy.”

“Được thôi. Nếu anh đã nói vậy thì…” Hon nhún vai.

“Tôi nghĩ là chúng ta có thể xem xét lại một số điều khoản của ngân hàng.” Ngài Kim nói, “Để xem nào, công ty anh thành lập vào tháng 2 năm 2015, tới giờ đã hơn mười tám tháng rồi. Công việc làm ăn tốt, tài chính ổn định. Số tiền anh muốn vay hơi cao và thời gian thì hơi ngắn. Có lẽ anh nghĩ là rút ngắn thời gian thì lãi suất sẽ thấp hơn, nhưng như thế với chúng tôi là hơi rủi ro. Nếu anh đang thực sự cần vay gấp thì chúng tôi phải để nghị lãi suất khá cao và mức vay tối đa chỉ sáu phần năm tổng mức đầu tư. Cậu nghĩ sao?”

“Tôi à?” Đức hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ. “Tôi nghĩ giống ngài Kim vậy. Trường hợp của anh có thể phải nhận lãi suất lên tới mười một phần trăm, như thế là quá cao. Tuy nhiên, con số này vẫn có thể thay đổi nếu chúng tôi có được bản báo cáo doanh thu đầy đủ chứ không chỉ là bản tóm tắt này.”

Hoàng im lặng nhìn bốn người một hồi lâu rồi hỏi: “Vậy là không thể xong trong hôm nay được?”

Đức và Hon lắc đầu, ngài Kim chỉ khẽ nhún vai.

“Nếu giờ tôi đi hỏi các ngân hàng khác thì cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự chăng?”

“Cái đó tôi không dám chắc vì mỗi ngân hàng hoạt động theo cách khác nhau. Nhưng tôi khuyên anh nên đi tham khảo ở nhiều nơi trước khi đưa ra quyết định. Vì lợi ích của anh thôi!” Đức nói.

Hoàng gật gật đầu và đứng dậy, chìa tay ra, nói: “Được rồi! Cảm ơn vì đã giúp tôi. Có gì liên lạc sau.”

Hoàng bắt tay từng người và chào tạm biệt. Đức đưa anh ta xuống tầng dưới, tiễn ra cửa rồi đi lên lầu. Vậy là hơn hai tiếng đồng qua coi như công cốc. Anh nghĩ chắc ngài Kim giận lắm nên anh đi thẳng về văn phòng mình, đóng cửa và ngồi xuống ghế, thở dài mệt mỏi.

Nhìn đống hồ sơ bừa bộn trong văn phòng càng khiến anh muốn thời gian qua cho mau để còn về nhà. Anh tự nghĩ khi về tới nhà, ăn cơm xong là leo lên giường ngủ luôn cho khỏe. Mà mai là thứ Bảy rồi, chỉ làm việc tới trưa là được về nhà. Chà, một tuần coi vậy mà trôi qua nhanh quá. Mới tuần trước anh còn đi lẩu cùng ngài Kim và Khang, Hon, rồi còn cãi nhau vì chuyện không đâu mà.

Anh đứng dậy, đi xuống tầng dưới kiểm tra đám nhân viên tại quầy thu ngân, nói vài chuyện trên trời dưới đất. Sau đó anh lên tầng hai nói chuyện với Hon về vụ việc vừa qua rồi mới quay lại văn phòng mình. Đây là cách giết thời gian khá hữu ích, lúc này đã là bốn giờ mười lăm rồi.

Không thể ngồi không mà cũng chẳng muốn gọi cho khách hàng, anh bèn đem đống hồ sơ của Khang ra xem lại. Anh lật từng trang một cách chậm rãi, hai mắt cứ díu lại, mệt mỏi. Anh ngáp một cái thật dài và lấy bộ tiếp theo để đọc. Người muốn vay tiền mua nhà tên là Đỗ Trần Minh, hai mươi bốn tuổi, nhân viên bán bảo hiểm. Anh ta đã vay một tỷ để mua căn nhà thuộc chung cư Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, số nhà là 1408.

“1408!” Đức kêu lên! Anh vội tìm hồ sơ của anh Quang và lấy ra tờ di chúc nọ để đối chiếu. Đúng rồi, cả hai căn nhà cùng địa chỉ… Vậy là Khang đã để nhầm tờ giấy này vào trong hồ sơ của Quang, nhưng tại sao? Anh lật hồ sơ của Quang ra và đọc, rồi anh chợt phát hiện cả Quang, Minh đều có cùng họ và cùng chữ lót.

“Đỗ Trần, vậy là họ Đỗ hay là họ Đỗ Trần?” Anh kiểm tra địa chỉ cư trú thì thấy hai người họ sống ở hai nơi khác nhau. Có gì đó thôi thúc anh nên anh bèn bật điện thoại và gọi vào số di động của Quang.

Không có ai bắt máy. Anh chuyển qua số nhà, cũng không có ai bắt máy. Anh chuyển qua gọi số di động của Minh. Không ai bắt máy. Anh gọi và số nhà. Người trả lời anh có giọng nữ, đoán là còn trẻ.

“Xin chào, tôi là người bên ngân hàng Wilshire, cho tôi gặp anh Minh được không?”

“Ảnh không có ở đây.”

“Vậy khi nào ảnh mới về? Hoặc là cô có thể cho tôi xin số di động của ảnh được không?”

“Ảnh chết rồi!”

“Sao?” Đức giật mình. “Tôi không biết, tôi xin lỗi. Chuyện xảy ra bao giờ?”

“Hơn một tháng trước.”

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Không sao.”

“Mà khoan, cho tôi hỏi là Minh có anh em gì không?”

“Có, ảnh có anh trai tên là Quang.”

“Đỗ Trần Quang?”

“Đúng vậy.”

“Tôi có gặp anh Quang được không, hay là có số điện thoại của ảnh được không?”

“Ảnh cũng chết rồi!”

“Cái gì?” Đức chợt thấy lạnh xương sống,”Từ bao giờ?”

“Tuần trước. Anh còn hỏi gì không?”

“Không.” Và cô gái cúp máy, để lại Đức ngồi lại một mình giữa căn phòng rộng lớn. Không gian yên tĩnh cộng thêm hơi lạnh phả ra trên đầu khiến anh thấy sởn cả gai ốc. Anh chợt nhớ tới những chuyện rùng rợn mà anh từng đọc trên mạng: Trùng Tang – Hiện tượng mà một người chết vào giờ xấu và dẫn đến “kéo” người thân của mình chết theo.

Anh bèn lục lại hồ sơ của Quang thì thấy ngày chỉnh sửa hồ sơ gần đây nhất là ngày mười bảy tháng Tám, tức là vào tuần trước. Cô gái nói là Quang mất vào tuần trước, nghĩa là phải sau ngày mười bảy, cũng tức là rất gần với ngày Khang bị tai nạn (ngày 20). Liệu có mối liên quan nào ở đây không? Hai người khách hàng của Khang đều mất chỉ cách nhau chưa tới hai tháng. Khang sau đó thì gặp tai nạn tới hôn mê bất tỉnh. Giờ đây anh là người tiếp quản công việc thay cho Khang, liệu có khi nào…

Có ai đó gõ cửa làm Đức giật thót tim. “Mời vào!”, anh nói với giọng hổn hển.

“Lát nữa cậu khỏi chở tôi về, tôi đi với Hon.” Ngài Kim nói với giọng nhỏ nhẹ, trông ông không có vẻ gì là giận dữ hay cau có như anh tưởng tượng cả.

“Vâng! Chúc ngài buổi tối vui vẻ.” Đức mỉm cười đáp. Thái độ của ngài Kim đã khiến anh thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Anh đóng tập hồ sơ lại, tự nhủ có lẽ cái anh Quang này chỉ vô tình trùng tên với anh trai Minh thôi. Hồ sơ ghi anh ta là kế toán mà giờ này chưa tan ca nên anh ta không bắt điện thoại cũng là điều bình thường. Có lẽ mình sẽ kiểm tra lại chuyện này vào lúc khác vậy.

Năm giờ bốn mươi, sau khi kiểm tra cửa nẻo, đèn đóm như thường lệ, Đức khóa cửa ngân hàng và leo lên xe phóng về nhà mình. Anh vừa đi vừa nghĩ tới bữa ăn nóng sốt và cái giường ấm cúng đang chờ mình. Hôm nay thứ Sáu, người ta vào nội thành chơi khá nhiều nên phía bên đường của anh không bị kẹt cứng như mọi khi. Có điều sao hôm nay nhiều người chạy ẩu quá, hết lạng lách, tạt đầu xe rồi còn rú ga ầm ầm nữa.

Anh cố giữ cho đầu óc tập trung nhưng chỉ một lát là lại suy nghĩ về chuyện gia đình Quang – Minh. Anh nghĩ về cô gái có giọng ngọt ngào đã nói chuyện với anh ban nãy. Giọng nghe còn trẻ, đoán chắc cổ là em gái của hai người kia, hoặc có thể là chị của một người và em của người còn lại. Dẫu thế nào đi nữa, chỉ trong hai tháng mà mất đi hai người thân thì chắc cổ phải đau khổ lắm.

Anh cứ suy nghĩ mông lung như vậy mà không để ý tới chiếc xe taxi phía trước đang dần chậm lại, khiến cho khoảng cách giữa anh và nó ngày càng ngắn hơn. Chợt chiếc xe đạp thắng một cái, bánh cạ xuống đường phát ra âm thanh chói tai. Âm thanh đó làm cho Đức giật mình! Anh nhận ra khoảng cách đã quá gần và anh không kịp làm gì nữa.

Anh nhắm mắt, nghiến chặt răng, chờ đợi một cú va chạm mà lần này chắc sẽ còn nặng hơn cái hôm anh gặp gã Giám Chế. Anh tự hỏi liệu có phải mình đang ở trong tháng đại kị nên cứ gặp tai nạn liên tiếp hay không. Nhưng khoan đã…

Khoảng khắc đứng tim đã trôi qua. Trong một phút tiếp theo, Đức vẫn chưa cảm nhận cú va chạm nào cả. Anh mở mắt ra và gần như thấy không tin nổi: Xe của anh chỉ cách chiếc taxi có vài phân thôi, giờ anh mà chồm người tới là mặt của anh sẽ đập vào kiếng sau. Vài giây trôi qua và hai chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Anh thử đề máy, bóp thắng, bóp kèn nhưng nó cứ trơ trơ ra như bị chết máy vậy.

Anh nhảy khỏi xe. Đầu óc anh lúc này đã dần bình tĩnh lại khiến anh nhận ra không gian xung quanh thật yên tĩnh đến lạ thường. Anh nhìn xung quanh, thấy những chiếc xe không chạy và những người ngồi trên xe thì bất động. Trông họ cứ như những bức tượng vô hồn vậy.

Thời gian đã dừng lại.

Không phải.

Không ai có thể điều khiển được thời gian cả. Trong thế giới này, thời gian là thứ quyền năng nhất. Nó đã có mặt từ thuở khai sinh của vũ trụ, của thế giới này và đã chứng kiến biết bao biến cố, thăng trầm của từng thời đại. Sức tàn phá của nó thật mạnh mẽ và chậm rãi. Nó có thể khiến những công trình vĩ đại nhất trở thành cát bụi dẫu cho phải mất tới cả trăm năm, cả ngàn năm. Vì nó quyền năng như thế, không ai có thể kiểm soát được nó cả. Người ta chỉ có thể tìm cách để bản thân không bị nó kiểm soát, để thoát ly khỏi nó, để tự nắm giữ thời gian của chính mình thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire Chương 4: Một vụ làm ăn

Bạn đang xem Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: NoyghautK. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.