247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 8: Uy hiếp (2)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 8: Uy hiếp (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Là hắn? Cư nhiên là hắn? Thế nào có thể là hắn?...

Người thiếu niên ước chừn mười năm mười sáu tuổi, tóc dìa quá tai, con ngươi đen như mực, vóc người thấp bé gầy gò… Nhưng người này, tất cả mọi người đều không xa lạ. Bởi vì hắn, chính là vị thiếu gia phế tài tiếng tăm lừng lẫy trong lòng bọn họ.

Nhưng mà bọn họ vừa nhìn thấy gì? Chỉ trong một chớp mắt, một cao thủ trong mắt bọn họ, người đã tu hành Liệt Viêm Quyết tới tầng thứ tư… Chỉ một lần đối mặt đã bị vị thiếu gia phế tài này đánh bay hơn mười thước?... Chuyện này sao có thể? Không phải nói vị thiếu gia phế tài này không thể tu hành nội công sao? Không phải nói hắn…

Tất cả mọi người đều không thể tin tưởng được…

Nhưng mà người thiếu niên kia căn bản cũng chẳng thèm chú ý tới sự kinh hãi của những người xung quanh, trong hai mắt hắn tản mát ra hàn ý lạnh lẽo, đi từng bước tiến về phía Hồng Nhi.

Hồng Nhi đang nằm trên mặt đất, trên ngực đã sớm nhuốm đỏ máu, thần sắc kinh hãi đang muốn giãy dụa đứng lên… Nhưng công pháp Liệt Viêm Quyết nàng tu hành chính là công pháp hệ hỏa, vừa vặn bị công pháp hệ thủy khắc chế. Mà Triều Tịch Quyết tầng năm của La Dật cũng mạnh hơn so với nàng vài lên… La Dật còn nén giận xuất thủ, ra tay nào có lưu lại nửa phần? Hiện tại toàn thân huyết mạch của nàng phảng phất như đều bị cỗ khí lạnh kia đóng băng, khuôn mặt càng hiện lên một tầng băng mịn, toàn thân run rảy, căn bản không thể nhúc nhích.

Đây là còn vì nàng đã tu hành Liệt Viêm Quyết tới tầng thứ tư, đối với công kích hệ thủy đã có một ít sức chống cự. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ chịu phải một chưởng này, đã sớm bị biến thành tượng băng.

- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ta là tỳ nữ bên người Lục phu nhân… Ngươi, ngươi nếu dám giết ta, Lục phu nhân tuyệt sẽ không tha cho ngươi.

Giãy dụa không có kết quả, Hồng Nhi ngẩng đầu thấy La Dật càng lúc càng lại gần, rốt cục nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên.

- Không dám sao?...

La Dật cúi đầu nhìn Hồng Nhi đang hoảng loạn, mắt lộ hàn mang, không đợi Hồng Nhi khôi phục lại tinh thần, một chân giơ lên, mạnh mẽ đạp xuống. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, xương đùi trái của Hồng Nhi gãy vụn…

Hồng Nhi há miệng, hai mắt trừng lớn tới cực hạn… Nhưng cơn đau kịch liệt truyền đến khiến nàng dù há miệng to lại không phát ra được chút thanh âm nào.

- Không dám sao?

Thần sắc La Dật chưa chút biến đổi, nhấc chân, đạp xuống… “Rắc” một tiếng, xương đùi chân phải Hồng Nhi gãy vụn.

- Không dám sao?

Nhấc chân, đạp xuống. Một tiếng “rắc” lại vang lên.

- Không dám sao?

Rắc!

- Không dám sao?

Rắc!

- Không dám sao?

- Không dám sao?

- Không dám sao?

Tất cả mọi người ngây dại, ngoại trừ tiếng nước chảy róc rách, toàn bộ trong thủy tạ chỉ còn lại tiếng hỏi bình tĩnh của La Dật cùng với tiếng xương bị gãy… Người nhát gan đều đã lấy tay che miệng, ngơ nhác nhìn lên một màn tàn khốc ngay trước mắt… Nhãn thần cả đám nhìn về phía La Dật dần dần thay đổi. Từ lúc đầu là kinh hãi, chuyển dần thành sợ hãi.

Tốc độ La Dật càng lúc càng nhanh, tốc độ câu hỏi theo đó cũng tăng lên, tiếng xương gãy cũng càng nhiều. Cả người Hồng Nhi đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, khóe miệng sùi bọt máu, xương trên người hầu như đã bị La Dật đạp gãy toàn bộ, còn có một đầu xương trắng đâm ra khỏi da thịt nàng ta, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất.

- Không dám sao?

Một cước cuối cùng, hung hăng dẫm mạnh lên ngực phải của Hồng Nhi. “Phốc” một tiếng, toàn bộ thân thể Hồng Nhi đều bị một cước với lực cực mạnh này đạp nảy người lên. Trên ngực thủng ra một lỗ… Lúc này, hơi thở Hồng Nhi đã sớm rất mong manh, tùy thời đều có thể tắt.

- Ngươi nói, ta có dám hay không?

Nét mặt La Dật bình tĩnh, cúi đầu thấp giọng hỏi…

Tĩnh lặng…

Mọi người đều bị thủ đoạn tàn khốc của La Dật làm cho ngây dại… Nhìn lên bóng lưng La Dật, trong mắt mở trừng đầy vẻ sợ hãi.

Loại thần thái bình tĩnh ngập vẻ tàn khốc này, so với việc hắn nổi giận rồi điên cuồng trả thù, càng khiến trong lòng người ta rét lạnh…

La Dật chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía La Lương…

- Thiếu gia tha mạng! Thiếu gia tha mạng!

Da dầu La Lương trong nháy mắt nổ tung, bất chấp tất cả, mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu, toàn bộ thân thể run lên kịch liệt.

La Dật lẳng lặng nhìn hắn, một giọt mồ hôi lạnh lặng yêu chảy xuống trán.

Nhìn đủ một lúc lâu, La Dật mới chậm rãi xoay người, đi về phía Xuân di vẫn còn trong ngây dại.

- Việc ngày hôm nay, ta không hi vọng ngoài ba mươi sáu người ở đây, có thêm bất luận người nào biết…

La Dật thản nhiên, cất giọng bình tĩnh.

- Nếu ta nghe được bất luận tin đồn gì…

- Ta sẽ không đi hỏi ai là người tiết lộ ra ngoài…

- Tất cả các ngươi…

- Đều phải chết!

Một làn gió mát thoảng qua, nhưng tất cả mọi người lại cảm giác được… Làn gió mát này còn sắc bén và lạnh lẽo hơn bất kể một cơn gió đông nào, phảng phất như nó thổi cơn lạnh vào tận sâu trong cốt tủy mọi người. Nhìn về phía La Dật, một cỗ cảm giác sợ hãi tràn ngập lên trong lòng mỗi người…

- Xuân di, chúng ta đi thôi.

Đi tới trước mặt Xuân di còn đang ngây dại, La Dật khẽ gật đầu.

- Dật… Dật thiếu gia… Ngươi…

Xuân di ngây ngốc nhìn La Dật, trong hai mắt đã ngấn ướt.

- Xuân di, từ nay về sau, không còn ai có thể khi dễ ngươi. Ngươi che chở cho ta suốt mười sáu năm, hiện tại đến phiên ta bảo hộ ngươi.

La Dật lộ ra một dáng tươi cười, cũng vì đó mà hai hàng nước mắt của Xuân di chảy xuống…

Mười sáu năm trời ngậm đắng, mười sáu năm trời chịu nhục, mười sáu năm ủy khuất… Nghe được một câu nói này, toàn bộ thống khổ dường như tan biến, chỉ còn lại niềm kích động vô bờ.

- Chúng ta đi thôi…

La Dật lại cười, dìu lấy Xuân di vẫn còn sướt mưới, chầm chậm đi về con đường cũ.

Thẳng đến khi không còn thấy bóng La Dật đâu nữa, La Lương mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn về phía La Dật biến mất, lấy tâm tính của La Lương vẫn còn chưa hết độ sợ hãi.

Vừa rồi chỉ liếc mắt, hắn nhìn thấy rõ được phía sau đôi mắt bình tĩnh của đối phương là màn sát ý nồng đậm… La Lương không chút nghi ngờ, nếu mình chỉ chậm một chút thôi, rất có thể sẽ tiếp theo số phận của Hồng Nhi trước đó… Quay đầu nhìn lại Hồng Nhi đã biến thành một đống thịt nát, trái tim La Lương như muốn co rúm lại…

- Ba tháng trước bị tổng quản La Tam đánh trào máu miệng, không hề có lực trở tay. Sau ba tháng liền có thực lực kinh người đến vậy… Khó, lẽ nào thiên tư người này còn đáng sợ hơn phụ thân La Thiên Phong của hắn sao? Hay là trong ba tháng qua hắn đã gặp được kỳ ngộ gì?

Ánh mắt La Lương lấp lóe, âm tình bất định…

- Lương… Lương tổng quản… Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ?

Một phụ nhân chừng ba bốn mươi tuổi, trong mắt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi, thấp giọng hỏi La Lương.

La Lương lấy lại tinh thần, hít sâu mấy cái, cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, Ánh mắt nộ ra vài phần hận ý nhìn về phía Hồng Nhi còn đang hấp hối, hung hăng nói:

- Dùng mấy thứ quần áo bọc lại, tối nay đưa về sau núi nuôi sói!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 8: Uy hiếp (2)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.