247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 79: Thân pháp, lĩnh ngộ? (2)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 79: Thân pháp, lĩnh ngộ? (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôm qua đội tàu đệ tử La gia bị yêu thú bậc chín tập kích càng bị tử thương vài người, điều này khiến cho trong ngực chúng đệ tử La gia đều bị ức nghẹn. CŨng là những tiểu yêu thú này không may, nếu đổi lại làm bình thường, tuy rằng chúng nó khó giữ được mạnh sống, nhưng tuyệt đối cũng không phải chịu thảm cực như vậy.

- Tốc độ đề thăng không ít, với tốc độ này sợ rằng sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể đến Vân Khê Đảo rồi.

La Vũ cúi xuống nhìn đầu thuyền một chút, chứng kiến sóng biển bị phân lưu làm hai, cảm nhận được tốc độ của thuyền đã nhanh hơn so với trước đây không ít, cả con thuyền giống như đang bay trên sóng biển, dựa theo tốc độ này, hành trình tới Vân Khê Đảo đích thực có thể giảm bớt được không ít thời gian.

- Hừ, đến càng sớm càng tốt, khẩu khí này lão tử đã nghẹn phát chán, tới đảo rồi muốn sớm đại khai sát giới một phen mới được!

La Hành hừ hừ giọng, nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm của chính mình, con mắt lộ ra một tia huyết sắc. Bất luận một ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hắn đang cực kỳ không tốt.

La Vũ nhìn La Hành có dáng dấp như vậy, trong lòng cũng thầm thở dài một tiếng:

- Tên đầu trọc này cái gì cũng tốt, chỉ là cảm tình quá nặng. Quá trọng cảm tình tuy rằng không phải là chuyện gì xấu nhưng nếu không thể khống chế được tình cảm chính mình dẫn tới không thể khống chế được lý trí mà nói... Ai...

Nghĩ đến đây, La Vũ khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới nhíu mày nói với La Hành:

- Đầu trọc, ta biết ngươi bởi vì Băng Vân thụ thương mà phẫn nộ, thực tế mọi người chúng ta ai cũng vậy nhưng loại tâm tình này của ngươi nếu còn không khống chế được, sau này đội viên có ai đó bị thương vong ngươi lại trở thành như vậy, là một phó tổ trưởng tiểu đội ngươi cũng biết sự thiếu quyết đoán của ngươi sẽ dẫn tới hậu quả gì chứ?

Thân thể La Hành thoáng chấn động, lập tức không nhịn được nói:

- Đừng nói với ta những lời này, ta đã sớm nói qua ta không phải người có năng khiếu làm phó tổ trưởng. Ta đâu cần gì phải quyết đoán? Ta chỉ biết là ai thương tổn đến đồng bạn của ta, ta sẽ khiến hắn phải đổ máu! Mấy cái quyết đoán vớ vẩn đó giao cho ngươi là tốt rồi!

Nói xong, phảng phất như lười muốn nghe La Vũ dài dòng liền lập tức xoay người, ánh mắt dò xét bốn hướng ngoài khơi xung quanh đội thuyền rồi xoải bước ly khai. Nhìn hắn như vậy có lẽ đang muốn tìm gì đó để trút giận.

La Vũ bị La Hành nói cho ngẩn người, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì La Hành đã đi xa rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể lộ ra một tia cười khổ.

La Hành cùng hắn hợp tác nhiều năm, với tính cách của đối phương hắn vô cùng lý giải. Người này bình thương nhìn qua rất tùy tiện nhưng đối với đồng bạn tuyệt đối một lòng. Trên Vân Khê Đảo ai chẳng biết khi dễ người của tiểu tổ số ba sẽ lập tức nghênh đón trả thù của La Hành? Người này tuy rằng xung động nhưng thực lực ở Vân Khê Đảo coi như thuộc tầng trên, hơn nữa mỗi khi điên lên thì ngay đến đám trưởng bối cũng muốn đau đầu, bởi vậy tiểu tổ số ba ở trên Vân Khê Đảo đích xác không có người dám cả gan trêu chọc...

Tính tình như vậy tuy rằng rất dễ sinh hảo cảm nhưng La Vũ cũng biết bằng tính tình này cũng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, là phúc hay là họa... Thật đúng không thể biết rõ được...

“Ai...”

La Vũ nhịn không được một lần nữa khẽ thở dài...

- Vũ ca, tình hình của Băng Vân thế nào rồi?

La Thúy vẫn không nói chuyện lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi La Vũ.

La Thúy cũng là thành viên tiểu tổ số ba, nàng có dáng người nhỏ nhắn, dung mạo có phần ưa nhìn. Nhất là đôi mắt to tròn đầy khả ái. Nàng xưa nay cực kỳ an tĩnh, không thích nói chuyện nhiều. Nàng vốn nhiều hơn so với La Băng Vân nửa năm tuổi, thế nhưng tính cách hướng nội của nàng phối trên vóc người nhỏ nhắn thoạt nhìn hai người lại thấy nàng nhỏ hơn một chút. Thực lực của nàng bất quá mới chỉ ở tầng thứ năm sơ kỳ, là đồng lứa tiến nhập Vân Khê Đảo với La Băng Vân, quan hệ với La Băng Vân cũng rất không sai.

- Sáng sớm ngày hôm nay đã tỉnh lại rồi, La Dật và La Quỳnh đang ở cùng nàng... Yên tâm đi, không có việc gì đâu.

La Vũ cười trấn an một tiếng.

“Nga.” La Thúy lúc này mới yên tâm ứng tiếng, gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm.

...

Thuyền số ba, trong một gian phòng nhỏ tại khoang tàu.

La Băng Vân với sắc mặt tái nhợt đang vô lực nằm yên trên giường. Tình huống hôm qua quá khẩn cấp, La Dật vì muốn cứu người nên đâu kịp quản tới việc La Băng Vân có thể bị nhiều thương tổn. Trên người cũng như dưới chân nàng có rất nhiều chỗ bị gỗ vụn đâm rách da thịt, cũng bởi vậy nên La Băng Vân mới bị chảy máu quá nhiều dẫn tới hôn mê. Có thể tưởng tượng thương thế khi đó rất trầm trọng, cũng may đã kịp thời cầm máu, bằng không sợ rằng thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Bất quá đây cũng là không có biện pháp, nếu không làm như vậy chỉ sợ lúc này kết cục của La Băng Vân cũng chẳng khác gì những đệ tử La gia bị tử vong rồi. Thương thế bực này dù có nặng đến mấy nhưng so sánh với tính mệnh phải mất đi tự nhiên không tính là gì.

La Quỳnh băng một chén thuốc, nhẹ nhàng thổi nguội sau đó đút cho La Băng Vân lúc này biểu tình vẫn còn rất đau đớn. Ngay ở cửa gian phòng, La Dật vẫn lẳng lặng dựa vào cạnh cửa nhìn La Băng Vân nằm trên giường.

Lúc này La Băng Vân so với ngày thường đã thiếu đi vài phần lãnh diễm đồng thời lại nhiều hơn vài phần nhu mì và đáng yêu.

Trước kia lộ trình đi Vân Khê Đảo thế nhưng cực kỳ dễ dàng, hơn nữa trên cả chục đại thuyền người yếu nhất cũng là cường giả đã ngoài tầng thứ năm, bởi vậy La gia cũng không có an bài nhân viên y liệu trên thuyền lại càng không có cái gì để chữa thương.

Bất quá cũng may đệ tử La gia mỗi người đều là võ giả, đi tới Vân Khê Đảo càng phải liều mạng chiến đấu cùng yêu thú vì vậy ai cũng có mang theo bên mình một ít dược vật. Hôm qua La Thuận lấy ra ngưng huyết tán cũng là chuẩn bị từ trước cho mình, bằng không La Băng Vân lúc này có thể tỉnh lại được không vẫn là điều khó nói.

Bất quá ngưng huyết tán này cũng chỉ là thuốc bình thường bôi ngoài da nên cũng chưa đủ tiến nhập phẩm giai, bởi vậy đơn giản có tác dụng cầm máu mà thôi. Những loại đan dược như hoạt tử nhân hay y bạch cốt cũng không phải chỉ có trong lời đồn, thế nhưng đáng tiếc một điều những đan dược này đều là ngàn vật khó cầu, hơn nữa đều bị các đại tông phái hay đại gia tộc có thể lực mạnh mẽ nắm trong tay. Ngay chính La gia là một gia tộc có ngàn năm lịch sử thì lượng tồn trữ cũng không nhiều lắm, đối với những đệ tử La gia bình thường mà nói những dược liệu đó vẫn chỉ thấy trong lời đồn mà thôi...

“Khái... Khái khái...”

La Băng Vân đột nhiên ho khan nhẹ vài tiếng khiến mấy ngụm thuốc vừa uống vào lại bị thổ ra ngoài. La Quỳnh ở bên cạnh nhất thời cả kinh, vội vã buông chén thuốc, nhẹ nhàng vuốt lưng La Băng Vân, thần sắc khẩn trương:

- Băng Vân, không có việc gì chứ? Không có việc gì chứ?...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 79: Thân pháp, lĩnh ngộ? (2)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.