247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 57: Tỉnh Sư La Hùng (1)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 57: Tỉnh Sư La Hùng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nếu như là ta, một hậu nhân của đối thủ quan hệ rất không tốt với chính mình, đột nhiên từ phế sài nhanh chóng biến thành một tiểu thiên tài, chỉ sợ ta cũng ăn ngủ không yên... Thử một phen cũng nằm trong lẽ thường.”

La Dật tin tưởng, những lời ngày hôm kia hắn đã nói với La Băng Vân, đám người La Thiên Phách đều đã nghe rất rõ ràng. Vì vậy mới có việc thử dò xét ngày hôm qua. Nếu như chính mình nén giận, chỉ sợ bọn họ sẽ nghi ngờ. Còn chính mình có thái độ cường ngạnh tới như vậy sẽ khiến chi bọn họ dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám tùy ý chạy tới trêu chọc chính mình.

“Một hậu thuẫn cường đại trong bóng tối, nếu như chính mình còn nén giận, như vậy mới kỳ quái...”

La Dật cười khẽ một tiếng, lắc đầu, đẩy của ra, rời khỏi Phần Thiên Viện.

“Ta cũng không tin bọn họ không sắp xếp cơ sở nhầm trong các nô bộc, tỳ nữ lĩnh về hôm qua... Trước mặt bọn họ thực sự không thích hợp tu luyện, ngọn núi phía sau rất lớn, coi như một nơi tu luyện rất tốt.”

Hành tẩu trên con đường lớn hiện tại không một bóng người, trong lòng La Dật thầm nghĩ, dưới chân, cũng thẳng hướng ngọn núi phía sau chậm chậm bước đi.

Đại tuyết phong sơn, phía sau là một mảnh thế giới của băng và tuyết trắng! Tuy rằng hiện tại còn sớm, thế nhưng tuyết trắng trong núi cũng khiến cho cảnh sắc nơi này sáng sủa hơn rất nhiều.

Khi La Dật tới nơi này, cũng thoáng kinh dị một chút. Đơn giản là vì địa phương hậu sơn gia tộc cư nhiên là nơi mọi người chọn lựa để tu luyện rất nhiều. Động tĩnh không lớn, nhưng trong buổi sáng tinh mơ, có thể nghe được rất rõ ràng.

Bất quá La Dật cũng không có dự định đi xem những người này là ai. Mặc kệ người nào bên cạnh tu luyện cũng không có quan hệ gì với hắn. Suy nghĩ một lúc, La Dật hướng về phía khu đất trống trải trước kia Xuân di đã dẫn hắn đi.

Lúc đầu bọn họ phải đi trong thời gian trên dưới một giờ, nhưng chủ yếu là bởi vì sức khỏe của Xuân di không được tốt cho lắm, mà La Dật hiện tại tuy rằng chưa từng tu luyện qua thân pháp gì đó, nhưng dù sao cũng có công lực thâm hậu làm nền tảng, chỉ trong thời gian hơn mười phút, khu đất trống đã hiện ra trước mặt.

Nở nụ cười thoải mái, dưới chân thoáng dồn lực bước nhanh hơn, La Dật đột nhiên ngừng lại.

Khu đất trống trắng xóa một mảnh, một tòa phần mộ cô linh. Mà mà trước phần mộ này, hiện tại có một đạo thân ảnh trầm mặc đang đứng.

Nhìn sơ qua, thân ảnh này hẳn đã đứng một đoạn thời gian rồi, trên đầu của hắn, trên vai và lưng đều đã bị hoa tuyết phất phơ phủ trắng một tầng. Nhưng hắn vẫn chưa hề nhúc nhích, vẫn trầm mặc như vậy, đứng trước mộ phần. Một cỗ cảm giác lặng lẽ không nói nên lời tự nhiên từ trên người hắn tràn ngập ra.

- Là ai?

La Dật ngừng lại cước bộ, trong mắt hơi lộ ra vài phần nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, cũng không tùy tiện tiến lên.

- Nếu đã tới, vậy thì đến gần đi!

Nhưng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp thoáng khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai La dật, khiến cho La Dật nhất thời cả kinh, lập tức nhíu mày. Trầm mặc một lúc, nhẹ bước tiến lên, hướng thẳng về phía trước.

Không bao lâu, hắn đã tới sát phía sau thân ảnh, cũng không nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quanh phần mộ có chút kỳ quái...

Một lúc lâu, một tiếng than nhẹ yếu ớt từ trên người thân ảnh phát ra.

- Ngươi... Nhất định rất hận ta đúng không?

Trong thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo một tia tình tự không rõ ràng.

Thần sắc La Dật khẽ nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói chuyện.

- Nhất định rất hận ta... Ta làm một gia gia, vậy mà chức trách của một gia gia trong một ngày một đêm cũng chưa từng thực hiện...

Thân ảnh chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía La Dật. Người này, cư nhiên chính là gia chủ La gia đương đại, phụ thân La Thiên Phong, gia gia ruột của La Dật – La Hùng!

La Hùng lúc này đã hoàn toàn không có có uy nghiêm như lúc đầu mới gặp gỡ, hai bên mái tóc của hắn thoáng có chút hoa râm, cộng thêm hoa tuyết chưa tan trên đầu, càng làm cho hắn tăng thêm vài phần tang thương. Hai tròng mắt bao hàm uy nghiêm lúc này cũng mang theo một tia buồn bã cùng với mấy phần thần sắc phức tạp không nói nên lời. Hắn lẳng lặng dừng lại trước La Dật với thần sắc bất động, vẻ phức tạp trong mắt cũng càng lúc càng thêm rõ ràng.

La Dật thoáng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lắc đầu:

- Chưa nói tới hận hay không hận, trong trí nhớ của ta, đối với người là trống rỗng. Bất quá... Người là nhất gia chi chủ, rất nhiều chuyện có thể phải lo lắng sâu xa hơn... Ta có thể hiểu được.

Lời này của La Dật không phải là giả, đơn giản là trong ký ức của Dật thiếu gia, ngoại trừ hàng năm, vào lúc niên tế có thể thấy mặc La Hùng ra, còn lại đối với hắn thực sự vô cùng trống rống. Hắn đến tột cùng là loại người như thế nào? Hắn xưa nay có điều gì ưa thích? Những điều này, “Dật thiếu gia” hoàn toàn không biết.

So sánh với La Hùng, Xuân di từ nhỏ đã bên cạnh hắn, nuôi nấng hắn, bảo vệ hắn trưởng thành, hoặc La Băng Vân từ nhỏ đã bảo hộ hắn, thậm chí là đám nô bộ từ nhỏ đã khi nhục hắn, coi thường hắn, so với vị gia gia ruột thịt trên danh nghĩa này quả thực... Điều này khiến cho hắn có gì để nói đây?

Nghe được lời nói bình tĩnh đáp lại của La Dật, sắc mặt La Hùng thoáng co giật, lập tức lộ ra nụ cười khổ sáp.

- Đúng vậy... Gia chủ, gia chủ... Ta, ngược lại tình nguyện không làm gia chủ này...

Trong đôi mắt, vẻ thống khổ chợt lóe qua, nhưng cũng lập tức biến mất không còn bóng dáng. La Dật hít sâu một hơi, nhìn La Dật chậm rãi nói:

- Đến tột cùng là vì cái gì ngươi có được thực lực ngày hôm nay ta không biết, vị lão giả thần bí theo như lời ngươi nói đến cùng có tồn tại hay không ta cũng khuôn muốn hỏi tới. Ta chỉ muốn nói, vô luận là như thế nào, ngươi và ta đều là huyết mạch La gia... Ta hi vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ!

Khuôn mặt La Dật khẽ động, La Hùng cũng từ trong lòng lấy ra một quyển sách hơi mỏng, đưa cho La Dật.

- Tâm pháp Triều Tịch Quyết tầng thứ tám đến tầng thứ mười đều ở chỗ này... Tu luyện cho tốt, không nên khiến cho phụ thân ngươi mất mặt...

Thần sắc La Dật thoáng chấn động, trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh dị nhìn về phía La Hùng...

La Hùng cười khẽ một tiếng.

- Tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp nào để ẩn tàng thưc lực, khiến ta lần đầu tiên không hề phát hiện ra thực lực của ngươi... Bất quá, loại phương pháp này cần phải tăng cường nhiều hơn.

Nói xong, đưa quyển sách để vào tay La Dật, La Hùng một lần nữa quay đầu nhìn về phía phần mộ trước mặt. Sau một lúc lâu, khẽ thở dài một tiếng, chuyển qua thân hình.

Mà theo thân hình hắn xoay qua, vẻ bi thương trước đó còn tràn ngập toàn thân, nhất thời hễ quét là sạch! Thân hình hắn tại giờ khắc này phảng phất như cao hơn vài phần, thân thể thoáng chấn động, hoa tuyết trên đầu cùng với vai lưng nhất thời bay xuống. Mà giờ khắc này, hắn phảng phất như trở lại vị gia chủ La gia lúc La Dật nhìn thấy hắn lần đầu tiên – Tỉnh Sư La Hùng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 57: Tỉnh Sư La Hùng (1)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.