247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 33: Thời gian, phải tranh thủ (1)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 33: Thời gian, phải tranh thủ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

La Dật đứng trên lôi dài, nhìn những ánh mắt khiếp sợ lẫn không thể tin tưởng xung quanh... Trong lòng nhẹ nhang nở nụ cười.

“Trứng không may, thấy rồi sao? Đây là vinh quang thuộc về ngươi...”

Chỗ sâu nhất trong nội tâm, một cỗ tình tự không nói nên lời đột nhiên phun trào. Đó là tiếng hò hét tê tâm liệt phế, một cỗ tâm tình không nói nên lời, nhất thời khiến cho hai mắt La Dật phiếm đỏ...

La Dật không phải là “Dật thiếu gia”, nhưng cỗ tâm tình này, đã bị “Dật thiếu gia” áp chế sâu trong xương tủy hơn mười năm... Từ khi vang trên vai danh hiệu “phế sài”, “Dật thiếu gia” cho tới ngày hôm nay, mỗi một ngày đêm đều không hề dễ dàng. Hắn nỗ lực tu luyện, nhưng thiên tư như gặp quỷ không may khiến cho hắn không có cả tư cách nỗ lực.

Hắn phẫn nộ, hắn rít gào, hắn khóc rống, hắn thất vọng... Nhưng hắn chưa từng buông tha!

Mà ngày hôm nay, tất cả mọi nhẫn nhịn chịu đựng đã trôi qua! La Dật, dùng chính hành động của hắn, thu hồi lại vinh quang vốn nên thuộc về “Dật thiếu gia”! Hắn là thiếu gia dòng chính La gia! Hắn có tự tôn và tự ngạo của chính mình, từ nay về sau, không ai có thể tùy ý khi dễ hắn, không ai có thể tùy ý nói đánh là đánh, nói mắng là mắng! Không ai...

Cỗ tâm tình này tới rất đột nhiên, nhưng mà rất nhanh, chậm rãi tiêu tan... La Dật nhất thời cảm thấy, sâu trong linh hồn chính mình có thứ gì đó chậm rãi biến mất, dần dần, một loại cảm giác thư sướng và dễ dàng nói không nên lời dũng mãnh tràn khắp thân thể hắn.

Trong lòng La Dật đột nhiên xuất hiện một chút hiểu ra... Đó là ý niệm của “Dật thiếu gia” lưu lại. Tại một ngày hãnh diện như hôm nay, rốt cuộc, không mang theo bất cứ tiếc nuối nào... Tiêu tan rồi...

- Chúc mừng... Dật thiếu gia.

Thanh âm của lão giả áo xam nhẹ nhàng vang lên bên tai La Dật. La Dật quay đầu lại, sau đó nở nụ cười đáp lời.

- Cảm tạ!

Trong mắt lão giả áo xám hiện lên vài phần kỳ dị, trên khuôn mặt vốn vô cùng đạm mạc lộ ra nụ cười mỉm, nhìn La Dật, nhẹ nhàng gật đầu.

La Dật vẫn mỉm cười, chợt xoay người, thân hình lần thứ hai nhảy lên, trở lại đài cao.

Trên đài cao, tình hình lại có vẻ có chút quỷ dị.

Tất cả mọi người nhìn La Dật, phảng phất như lần đầu tiên nhận ra hắn. Dòng chính đời thứ ba xưa nay không qua lai gì với La Dật, hoặc trực tiếp không nhìn gì đến hắn, cùng vói một ít người tuổi tác tương đối nhỏ hơn không hiểu gì, mang theo vài phần hiếu kỳ. Mà những kẻ xưa nay bình thường luôn khi dễ hắn, trào phúng hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực cao thì giữ ánh mắt lạnh lùng, thực lực thấp thì mang theo vài phần sợ hãi.

La Thiên Phách bình tĩnh nhìn La Dật, trong mắt cũng không hiện lên tia ba động nào, điều này khiến cho La Dật nhất thời không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Bất quá, La Dật cũng biết được, hôm nay chính mình bại lộ thực lực, khả năng hắn trực tiếp đối phó mình tại chỗ sáng không lớn, nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hướng về phía La Thiên Phách, thoáng cung kính khom người, La Dật bước về vị trí cũ của chính mình...

La Dật chỉ thể hiện thực lực tại tầng thứ năm, hắn cũng không phải kẻ ngốc, không giữ lại một chút con bài sát thủ riêng mình biết, nếu như có người muốn đối phó với hắn, chẳng phải hắn không có lấy một phần dư địa nhỏ nhất để phản kháng hay sao?

La Thiên Phách lẳng lặng nhìn La Dật, sau đó xoay người, nói:

- Dòng chính kiểm tra hoàn tất, hiện tại bắt đầu kiểm tra các đệ tử chi thứ... Từ trái sang phải, tự nhận đạt tới tầng thứ năm bước lên.

La Thiên Phách thản nhiên mở miệng nói.

Nhân số đệ tử chi thứ quá nhiều, nếu như muốn từng bước từng bước kiểm tra, như vậy liên tục tới sáng mai cũng không chắc đã xong. Vì vậy, chỉ cần có người tự nhận mình đạt tới tầng thứ năm có thể trực tiếp bước lên. Đạt được tiêu chuẩn, nhận danh ngạch, không đạt được, trở lại sau, cứ như vậy, có thể tiết kiệm được không ít thời gian.

Không nói tới đệ tử chi thứ bắt đầu kiểm tra, khi La Dật trở về liền bị La Băng Vân bắt lại.

La Băng Vân chăm chú nhìn vào La Dật, nhìn tới mức La Dật có chút dở khóc dở cười.

- Ách... Băng Vân tỷ, làm sao vậy?

- Hừ!

La Băng Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó mới tàn bạo hỏi:

- Ngươi đạt tới tầng thứ năm khi nào? Vì vao ta cũng không biết?

La Dật bị hỏi ngẩn ra, lập tức cười khổ nói:

- Kỳ thực mới đạt tới gần đây mà thôi. Không phải đệ không muốn nói cho tỷ, thực sự là bởi vì tỷ đi lịch lãm quá lâu a...

- Lịch lãm? Ta năm nay mới đi lịch lãm! Ngươi sẽ không nói với ta là trong vòng một năm vừa qua ngươi đã một mạch tu luyện từ tầng thứ nhất vọt thẳng lên tới tầng thứ năm đấy chứ?

La Băng Vân tiếp tục hừ lạnh hỏi.

- Đúng là như vậy... Băng Vân tỷ, tỷ cũng biết từ nhỏ thân thể đệ đã không được tốt, nếu như không có kỳ ngộ nào đó, đệ sao có khả năng đạt tới tầng thứ năm...

Lời hỏi ngược lại của La Dật khiến cho La Băng Vân thoáng ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đệ đệ của mình từ nhỏ đã mắc chứng kinh mạch tích tụ, thân thể cũng cực kỳ suy yếu. Bằng không cũng không đến mức nhận địa vị xấu hổ như vậy trong gia tộc, nhưng vấn đề là hắn làm sao có thể tiến bộ to lớn trong vòng một năm như vậy đây?

Trong vòng một năm, từ tầng thứ nhất tới tầng thứ năm? Đừng nói giỡn, loại chuyện này, căn bản chưa từng nghe qua.

La Dật sớm đã suy nghĩ lý do thích hợp, giả vờ trầm ngâm một lúc mới nói:

- Băng Vân tỷ, đệ nói cho tỷ biết... Nhưng tỷ không được nói cho người khác...

La Băng Vân thoáng run sợ một chút, sau đó lập tức gật đầu.

La Dật nhìn trái nhìn phải, hồi lâu mới nhỏ giọng nói bên tai La Băng Vân:

- Tỷ biết nửa năm trước đệ bị La Tam đánh bị thương nặng sao? Khi đó đệ thiếu chút nữa đã đứt hơi mà chết. Ai biết được tại buổi tối ngày hôm đó có một lão đầu nhi xuất hiện, là hắn cho đệ ăn một viên đan dược kỳ quái. Dù sao trong lòng đệ nghĩ chính mình đã sắp chết rồi, ăn cái gì cũng không sao, vì vậy đã nuốt vào. Ai biết được sau đó cơ thể của đệ khôi phục cực nhanh, sau khi thân thể khôi phục đệ thử tu luyện, cư nhiên trong vòng một buổi tối đã thành công luyện được tầng thứ nhất! Từ đó về sau, trong vòng nửa năm, càng nhanh tới kỳ quái, đạt tới tầng thứ năm trung kỳ...

La Dật đã xem tiểu thuyết huyền huyễn nhiều không đếm hết, loại lý do này căn bản có thể thuận miệng bịa ra hàng tá. Một vị tiền bối cao nhân tặng linh đan diệu dược, cho dù có người nghi ngờ thì đã sao? Ai có thể tìm được vị tiền bối cao nhân kia chứng minh? Ai có thể nhìn ra bản thân hắn là một kẻ xuyên qua? Dù sao đi nữa hắn cũng chỉ cần một lý do giải thích nhìn như hợp lý mà thôi.

La Băng Vân vừa nghe, nhất thời mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng.

- Chỉ một viên đan dược, liền khiến cho đệ trong vòng nửa năm đề cao tới tầng thứ năm? Này... Đây rốt cuộc là loại đan dược gì?

La Băng Vân khiếp sợ không thôi, thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi vào bụng! Loại đan dược này có công hiệu gọi là nghịch thiên cũng không hề quá đáng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 33: Thời gian, phải tranh thủ (1)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.