247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 199: Hang núi, cửa đá quái dị

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 199: Hang núi, cửa đá quái dị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mắt La Dật sáng rực không do dự nữa:

- Là lúc này!

La Dật lao ra ngoài hang, nhảy người lên cao hơn chục thước, giang hai tay kéo dây leo thô cỡ tay trẻ sơ sinh, gồng người, thẳng sống lưng, hắn nhảy lên vài lần khoảnh khắc vợt qua mấy chục thước, đáp xuống đỉnh núi.

Trên đỉnh núi trống không chẳng có gì, chỉ có hang núi tối tăm cao hơn năm thước như gắn liền với mặt đất cô đơn đứng.

Mắt La Dật sáng rực tiếp tục di chuyển, liếc sang trái phải rồi hắn đạp chân hóa thành bóng đen chui vào hang núi.

Mấy chục thước dễ dàng vượt qua, La Dật lao ngay vào hang.

Vừa vào hang núi ánh sáng liền tối sầm, La Dật nhìn bốn phía.

Trước mặt La Dật là con đường vách đá uốn lượn xoay tròn xuống dưới từ chân hắn đưa đến nơi càng sâu, có cua quẹo nên hắn không thấy được cảnh sau đó.

La Dật không vội vã đi vào, con ngươi co rút cảnh giác quan sát xung quanh, lát sau vẻ mặt đăm chiêu.

- Hang núi này tuy là thiên nhiên hình thành nhưng đường bên trong rõ là có dấu vết con người mở rộng, xem ra ngọn núi đúng là vật có chủ.

La Dật sờ vách tường bên cạnh, có dấu vết con người mở rộng.

Nhưng màu sắc đã thâm đen, chắc đã lâu rồi.

La Dật nhìn quanh, cúi đầu xem dưới chân.

Con đường dưới chân không có nhiều đá vụn, đường khá bằng phẳng, nhìn kỹ rồi La Dật không thể nhìn ra gần đây có người tới không.

La Dật chau mày, lát sau lộ vẻ dứt khoát.

- Đã đến nơi này nếu không vào xem thì khó cam lòng.

La Dật không do dự nữa, hắn cất bước vào sâu bên trong.

Quẹo góc cua, không gian càng tốt, người La Dật phát ra ánh sáng tinh lam chiếu sáng bốn phía.

Con đường chỉ đủ cho hai người đi song song, chiều cao cỡ một người, uốn lượn quanh co chạy thẳng xuống.

La Dật cẩn thận quan sát góc khuất xung quanh, không chắc có cơ quan lợi hại gì không, cẩn thận chút sẽ không có sai lầm lớn.

Nhưng cứ thế không ngừng tiến lên mà phong cảnh chẳng thay đổi nhiều, cũng không có cơ quan bẫy gì.

La Dật đi gần nửa tiếng, cảm giác mình đã xuống sâu vài trăm thước. Quẹo qua một góc cua, La Dật trợn tròn mắt.

Vẻ mặt La Dật chậm rãi hiện nét giật mình, ngừng bước chân.

Một cánh cửa đá khổng lồ đập vào mắt La Dật.

Cánh cửa cách La Dật có hơn mười thước, nhưng không gian bên trong thì rộng lớn.

Cánh cửa làm bằng đá cực nặng, ánh sáng tinh lam trên người La Dật chiếu nó hiện màu xanh sậm.

Cửa đá cao mười trượng, cánh cửa khép kín. La Dật đứng trước đó có vẻ rất nhỏ, hơi thở nặng nề, cổ xưa, bí ẩn toát ra từ cửa đá khép kín.

Qua thật lâu sau La Dật thở hắt ra.

- Quả nhiên ngọn núi này có chủ nhân.

Con đường được người mở rộng, cánh cửa sâu trong con đường rõ ràng là ngươi làm, tất cả khẳng định việc ngọn núi có chủ nhân.

Mắt La Dật tràn đầy khó hiểu và mình:

- Nhưng tại sao chỗ này có cửa đá?

La Dật ngước lên nhìn cửa đá, nghĩ sao cũng không rõ.

Con đường duy nhất đi hướng nơi này là đường La Dật đi tới, nhưng con đường dài hơn trượng, rộng một thước, làm sao vận chuyển cửa đá to thế này vào?

La Dật ngây người một lúc sau hít sâu, sửa sang lại cảm xúc, hắn đưa mắt nhìn quanh.

La Dật không vội tiến lên, hắn cẩn thận đánh giá hai bên đường, cửa đá.

Xác định không có gì nguy hiểm rồi La Dật mới đi tới trước cánh cửa.

La Dật đi vào, ánh sáng tinh lam càng sáng hơn. La Dật vô tình liếc qua cửa đó, trong khoảnh khắc hắn như bị sét đánh từng người run rẩy. La Dật sững sờ ngừng lại trước cửa đó, mắt thẫn thờ nhìn cánh cửa.

Trên cửa đá to lớn cổ xưa được ánh sáng tinh lam của La Dật chiếu sáng các đồ án xa xưa bí ẩn.

Rắn to chín đầu, loài phi cầm lớn đầu sư tử mình ưng, quái vật thân bò đuôi bò cạp, loài chim có ba đầu phun lửa.

Các đồ án cực kỳ rõ ràng điêu khắc sống động trên cửa đá, như thể đám yêu thú nhìn bề ngoài là biết chúng có uy năng lớn sắp bay ra khỏi cửa, hơi thở quái dị bí ẩn.

La Dật ngơ ngẩn nhìn cánh cửa, nét mặt hơi lạ.

La Dật nhìn cửa đá đăm đăm, người hắn dần run rẩy, mặt dần không còn chút máu.

La Dật như bị người hút mất linh hồn, ánh mắt ngơ ngẩn mà vô thần.

Không biết qua bao lâu có tiếng vang khẽ, La Dật rùng mình, chợt há mồm ọc máu đỏ.

La Dật lảo đảo lùi xa năm, sáu bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng khuôn mặt La Dật đã trắng bệch, mắt ánh tia kinh hoàng.

Ánh sáng tinh lam trên người La Dật run run, tối đi. Không có ánh sáng tinh lam phát ra từ người La Dật nên đồ án trên cánh cửa dần mất.

Tình hình quái dị khiến người lòng lạnh lẽo.

Mặt La Dật trắng bệch, mắt lộ tia kinh hoàng, chảy mồ hôi ròng ròng, vệt máu bên khóe môi, mắt nhìn cửa đá đăm đăm.

La Dật không thèm lau vệt máu đỏ bên môi, mắt lấp lóe, khuôn mặt âm trầm nhìn cánh cửa đá.

Ánh sáng tinh lam trên người La Dật đã tắt, hắn không dám chiếu lên cửa đá kia. Cửa đá trở lại như trước, nặng nề, bí ẩn, đồ án biến mất.

Thật lâu sau giọng La Dật lạnh lùng chậm rãi vang lên:

- Cửa đá thật kỳ dị.

Mắt La Dật lóe tia nghĩ mà run.

Mới rồi khi La Dật nhìn đồ án cửa đá thì thiên địa biến mất hoàn toàn.

Lực lượng kỳ dị khó tả tản ra từ cửa đá.

Lực lượng đó hoàn toàn quái dị, siêu mạnh mẽ, trước lực lượng đó La Dật thậm chí chưa biết xảy ra chuyện gì, trong ý thức của hắn chỉ còn lại những đồ án yêu thú sống động như thật.

La Dật chưa kịp lấy lại tinh thần thì yêu thú trên đồ án sống lại hết.

Lực lượng mênh mông như thiên uy đè xuống linh hồn La Dật, khiến tay chân hắn lạnh lẽo, như hể sức mạnh nhúc nhích một đầu ngón tay cũng bị giam cầm.

Lực lượng này cực mạnh, thực lực như La Dật cũng không cưỡng lại được một chút. Hoặc nên nói trước lực lượng này thì La Dật nhỏ bé như con kiến.

Từng chút một nặng nề đè xuống, La Dật cảm giác linh hồn mình sắp bị nghiền nát.

Lúc đó trong lòng La Dật tràn ngập sợ hãi.

Nhưng khoảnh khắc thiên uy sắp tiêu diệt linh hồn La Dật thì nó kỳ dị biến mất, vì thế hắn hộc bãi máu, bị thương nặng.

Nhưng khi nhìn ánh sáng tinh la mtrên người mình ảnh hưởng đồ án cửa đá, La Dật biết hắn không chịu nổi lực lượng cuối cùng, chân khí trên người hắn nhận dao động dẫn đến bóng sáng trên cửa đá hoàn toàn biến mất nên hắn mới thoát một kiếp.

La Dật hút ngụm khí lạnh, tim đập như sấm, da đầu tê dai, lưng lạnh lẽo. Mắt La Dật cực kỳ âm trầm nhìn cửa đá.

La Dật âm trầm thì thào:

- Nếu không phải chân khí bị dao động khiến bóng sáng trên cửa đá tán đi thì lúc này ta đã là người chết.

Linh hồn quan trọng hơn thân thể.

Một người mất linh hồn thì dù sống cũng chỉ là cái xác không hồn. Khi một người linh hồn tan biến mới thật sự chết đi.

La Dật không biết trên đời này có hay công pháp về linh hồn không nhưng điều đó không ảnh hưởng hắn khẳng định về linh hồn.

Lý do đơn giản, bản thân La Dật là linh hồn xuyên tới chỗ này.

Nếu như trên đời này không có linh hồn thì sao La Dật tới đây được?

Nhưng trong hơn một năm qua La Dật tiếp xúc nhiều thứ rất khó tưởng tượng khi ở trái Đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 199: Hang núi, cửa đá quái dị

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.