247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 184: Đàn khỉ

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 184: Đàn khỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Yêu thú quần cư thì rất đáng sợ.

La Dật cẩn thận hơn nhiều, hắn nhảy ra, mũi chân nhẹ nhàng đạp trên dây leo, không phát ra chút thanh âm nào. Không lâu sau La Dật đến chỗ nối với vách vực.

La Dật đáp xuống một khúc dây leo, hắn cẩn thận thò người ra nhìn hướng phát ra tiếng chít chít.

Trên dây leo xanh rộng vài trăm thước đông nghẹt khỉ ngồi xổm, như La Dật đoán, nơi này là chỗ loài khỉ lúc trước con rắn to mang về cho La Dật.

Hữn con khỉ nhảy nhót chơi đùa trên dây leo, ngẫu nhiên hai con khỉ đánh nhau. Một con bị đánh rớt khỏi dây leo, nhưng rơi vài thước liền dùng cái đuôi nhanh nhẹn quấn dây leo bên dưới để ổn định thân hình, đu đưa. Chân sau con khỉ như năm ngón tay người bấu chặt dây leo, con khỉ ngồi xổm trên đó nhe răng kêu chít chít, nó nhẹ nhàng nhanh nhẹn khiến người trợn mắt há hốc mồm.

Nếu nói La Dật lướt trên dây leo như đi trên đất bằng thì bầy khỉ này như đang múa trên dây leo.

La Dật chỉ nhìn sơ đã hết hồn:

- Số lượng đông quá.

Thoạt trông đàn khỉ cỡ mấy trăm con, cao thấp mập ốm, bề ngoài khác nhau.

Chỗ góc La Dật núp vào vừa đúng có dây leo dày đặc che giấu nên bầy khỉ không phát hiện hắn.

- Thoạt trông cấp bậc không cao.

La Dật quan sát kỹ thấy những con khí tuy nhảy tới nhảy lui rất nhanh nhẹn nhưng trong công kích không có sức sát thương bao lớn. Mắt những con khỉ rèn luyện màu đỏ gầu như yêu thú bình thường mà là xám đen, thoạt trông không giống yêu thụ cao cấp.

- Nhưng không thể coi thường, số lượng khỉ quá nhiều, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng kinh động chúng.

La Dật nghĩ vậy, mắt nhìn vách đá, lắc người nhảy nhẹ lên trên.

Tuy đàn khỉ đông nhưng chỗ chúng nó tụ tập đa số là độ cao hiện tại La Dật đứng, số lượng bên trên và dưới rất thưa thớt, chỉ vài con. Con khỉ ở bên trên đang gãi tai và cằm bắt ký sinh trùng trên người. Dây leo gần vách vực rất rậm rạp, tầng tầng lớp lớp. La Dật chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện.

La Dật nhảy lên xuống vài cái rất nhanh vọt lên cao hơn năm mươi thước, vững vàng đáp xuống một khúc dây leo. Tốc độ của La Dật rất nhanh, động tác nhẹ nhàng, con khỉ bên dưới không phát hiện ra hắn.

Giây sau nương dây leo bốn phía che chắn, La Dật nhẹ nhàng đi hướng đàn khỉ ở.

Không lâu sau La Dật đã đến bên trên đàn khỉ, động tác của hắn rất nhẹ lại có dây leo che chắn nên không con khỉ nào phát hiện ra hắn.

La Dật nhìn đàn khỉ, hắn quay đầu xem vách đá. Mục đích của La Dật là tìm đường vào lòng núi có lẽ tồn tại. Nếu ở đây không thấy gì thì hắn nên rời đi, đàn khỉ trông không giống yêu thú cao giai nhưng sso lượng quá khổng lồ. Cộng thêm La Dật chỉ mới lành vết thương, nếu không tự tin không để đàn khỉ phát hiện mình thì hắn sẽ không mạo hiểm như vậy.

Nhưng khi La Dật cúi đầu nhìn vách đá đối diện đàn khỉ thì hắn sững sờ sau đó mắt sáng rực:

- A?

B, bốn chục thước dưới thân La Dật, cũng là độ cao đàn khỉ ở, có một động phủ vách đá to lớn đập vào mắt hắn. Từ trên cao nhìn xuống không thấy động phủ sâu cạn nhưng xem độ rộng ba, bốn mươi thớ thì chắc chắn bên trong không nhỏ.

La Dật thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ . . . Chỗ đó là đường vào lòng núi?

La Dật rất tò mò nguồn sáng đã thấy trong lòng núi, chỉ dựa vào trực giác hắn liền biết thứ đó không tầm thường.

Hiện tại La Dật đang cần nâng cao thực lực, gặp chuyện như vậy khỏi phải nói, dĩ nhiên hắn muốn đi vào thăm dò, lỡ như thật sự có kỳ gộ thì ngày báo thù gần ngay trước mắt.

Thấy động phủ này làm La Dật hơi kích động, rất có thể nó là con đường đi vào lòng núi.

Nhưng giây sau La Dật nhìn bầy khỉ, nếu lỗ mãng đi xuống sẽ kinh động chúng. La Dật phỏng đoán chúng nó không phải yêu thú cao giai nhưng chuyện gì cũng có vạn nhất, lỡ chúng nó thật sự là yêu thú cao giai thì biết làm sao?

Nơi này không phải khu vực bình nguyên, nếu thấy không ổn thì La Dật dùng Lôi Bộ là sẽ chạy thoát được ngay. Chỗ ày là giữa sườn núi vách đá cao ngàn thước, nếu xảy ra chuyện gì, La Dật dùng Lôi Bộ thì khi xuất hiện lại đã ở trong biển mây cuồn cuộn, lúc đó mới là khóc không ra nước mắt.

La Dật chau mày suy nghĩ:

- Làm sao dụ đàn khỉ này đây?

La Dật nhìn chằm chằm bầy khỉ hoặc lười biếng nằm, hoặc treo ngược trên dây leo phơi nắng.

- Quá đông, dường như không có cách.

La Dật nghĩ ra vài mưu kế nhưng vì số lượng khỉ quá đông, đại hình nơi này rất bất lợi cho hắn nên bị phủ định hết.

La Dật không cam lòng thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ phải bỏ qua sao?

Ngay lúc này vang tiếng chim hót rất lảnh lót vang vọng trên bầu trời:

- Quác!

La Dật đang suy nghĩ bị ngắt ngang, hắn vụt ngẩng đầu nhìn lên.

Chớp mắt một bóng đen to lớn che hết ánh mặt trời, một mảnh đen kịt sà xuống.

La Dật giật mình kêu lên:

- Yêu thú bay hôm bữa?

La Dật không kịp nghĩ nhiều khom người xuống, khép tay lại kéo mấy dây leo che trước mặt. La Dật khom người cố gắng ẩn sau dây leo, chỉ lộ ra con mắt nhìn chim bay.

La Dật thầm cầu nguyện:

- Làm ơn đừng nhìn bên này.

La Dật còn nhớ thị lực của yêu thú bay này khủng khiếp cỡ nào, buổi tối đen ngòm mà nó bay cao ngàn thước xuyên qua mây mù cuồn cuộn thấy con rắn to treo trên dây leo. Yêu thú mà liếc hướng La Dật núp thì e rằng hắn sẽ bị nó thấy rõ ngay.

Bên dưới, đàn khỉ đang lười biếng tắm nắng khi nghe tiếng chim hót lảnh lót thì như bị đạp đuôi, chúng nó hét the thé. Chưa thấy bóng đen trên trời các con khỉ đã hét chói tai thi triển thân pháp nhanh nhẹn nhất lao nhanh xuống các dây leo bên dưới.

Giữa sườn vây núi, trên mây mù cuồn cuộn, đám linh hầu lướt nhanh trên dây leo như cưỡi mây về gió. Dù là La Dật cũng tự nhận không bằng.

Những con khỉ dường như rất quen thuộc con chim này, chỉ một tiếng chim hót là cả đám chạy tứ tán hết. Khi bóng đen sà xuống, trên dây leo vừa rồi còn đầy khỉ đã chẳng còn một con.

La Dật khá may mắn, con chim đen to không nhìn hắn, từ trước mặt hắn bay xuống, đám khỉ mới là mục tiêu của nó.

Đàn khỉ tuy nhanh nhưng làm sao đánh lại con chim khổng lồ? Chỉ chớp mắt có ba, bốn con khỉ bị chim mổ trúng một con ném vào miệng.

Miệng chim thường là vị trí nhỏ nhất trên người, nhưng khi con chim cao to mấy chục hước thì cái miệng nhỏ xinh cũng dễ dàng nuốt nguyên con trâu vào. Đám khỉ cao cỡ một người nhưng không đủ cho yêu thú bay nhét răng.

Khu vực dưới người La Dật đã trống rỗng.

Mắt La Dật lộ tia sợ hãi lẫn vui mừng:

- Trời cũng giúp ta!

La Dật không xem tiếp màn yêu thú bay truy sát con khỉ, hắn nhảy người lướt hướng dây leo dưới thân mình.

Tốc độ của La Dật rất nhanh, chỉ chớp mắt đã lao tới trước cửa động. Giờ nhìn kỹ thì động phủ rất lớn, cửa hang ba, bốn mươi thước rũ xuống nhiều dây leo trông như màn cửa màu lục. Bên trong tối tăm, La Dật không xem rõ đã vội nhảy vào động phủ.

La Dật lắc người tiến vào chỗ sâu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 184: Đàn khỉ

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.