247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 183: Tìm lối vào

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 183: Tìm lối vào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu không phải La Dật dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn với La Tam thì La Thiên Phách sẽ không đích thân ra tay.

Đây là lý do chính tại sao trong đình viện của La Tam mãi đến phút cuối mới xuất hiện, không thì La Dật làm sao có cơ hội báo thù?

La Dật đã biết La Thiên Phách sẽ đối phó với mình thì tất nhiên cũng đoán được cuối cùng mình sẽ không đánh lại người ta được, hắn trốn xa La gia. Vì vậy La Dật suy nghĩ đường lui thật tốt cho Xuân Di, La Lương.

Lúc La Dật đi phủ đệ của La Tam thì đã viết phong thư sai La Lương cầm thư đi Hoạch Đáp các của La Băng Vân.

La Dật tin khi La Băng Vân nhận thư sẽ sắp xếp chỗ ở cho Xuân Di, La Băng Vân.

Đương nhiên La Băng Vân chỉ là đời thứ ba, dựa vào nàng chống cự La Thiên Phách là điều không thể. La Dật tin La Băng Vân sẽ tìm phụ thân của mình tức là La Thiên Song để tìm kiếm che chở.

La Thiên Song lộ rõ là đối đầu với La Thiên Phách. La Thiên Song là đệ đệ ruột của La Thiên Phong, lúc La Dật còn nhỏ, La Thiên Phách đề nghị trục xuất La Dật ra khỏi La gia, chính La Thiên Song mở miệng nói:

- Tội của người lớn không nên đổ lỗi cho tử tôn đời sau.

Nhờ thế La Dật mới có thể tiếp tục sinh sống trong La gia.

Thật lâu trước kia La Thiên Song rất cố gắng bồi dưỡng La Dật một thời gian, tiếc rằng tư chất của hắn làm người ta cực kỳ thất vọng. Cộng thêm về sau các loại dư luận nổi lên trong La gia, La Thiên Song bất đắc dĩ đành buông tay La Dật.

Thoạt trông hơi vô tình nhưng đây là hiện thực, cuộc chiến năm đó La gia tử thương thảm trọng. Toàn bộ La gia thù hận 67 lên đến đỉnh. Gia chủ La Hùng một tay đánh La Thiên Phong vào vực sâu mà còn bị ảnh hưởng danh vọng chứ nói gì nhi tử ruột của La Thiên Phong?

Có thể tưởng tượng khi đó La Thiên Song chịu đựng áp lực lớn cỡ nào để bảo vệ La Dật.

Từ đó thấy được La Thiên Song không phải loại người vô tình, bảo vệ Xuân Di và La Lương chỉ là chuyện cỏn con với gã. Xuân Di, La Lương bị La Thiên Phách nhằm vào lý do chính là tại La Dật. Nếu không vì La Dật thì La Thiên Phách không thèm liếc mắt qua hai tiểu nhân vật đó.

Hiện tại La Dật đã ‘bỏ mình’, La Thiên Phách sẽ không kiếm chuyện với Xuân Di, La Lương nữa. La Dật sắp xếp con đường lui này vì sợ La Tam nổi điên tìm La Lương, Xuân Di trút giận.

Có La Thiên Song che chở, La Tam không cơ hội trút giận.

La Dật nhìn biển mây cuồn cuộn không dứt, mắt lóe tia sáng lạnh:

- Trước khi ta chưa đến Tiên Thiên tạm thời sẽ không trở lại La gia.

La Dật nhắm mắt lại, hít sâu, nói:

- Sau lưng La Thiên Phách có phụ thân của hắn, La Tường là người đứng thứ hai trong gia tộc, cường giả Tinh Thiên. Ta không thể thắng được mâu pháp của La Thiên Phách chứ nói gì đến La Tường? Trở lại chẳng qua khiến mình và Xuân Di lần nữa rơi vào nguy hiểm, tự rước lấy nhục.

La Dật siết chặt nắm tay:

- 6La Thiên Phách, thù này La Dật ghi nhớ.

Kẻ thù xông vào cửa đánh Xuân Di tàn phế, đánh phế quản gia La Lương, nhục nhã biết bao.

Tới cửa báo thù nhưng bị người truy sát như chó nhà có tang, cuối cùng mạo hiểm nhảy vào mây cuồn cuộn mới thoát nạn. Trong đó trải qua mấy lần tìm đường sống trong chỗ chết, uất ức biết bao.

Những thứ này là mối thù, thù hận thì phải tẩy bằng máu.

La Dật cắn chặt răng, đáy mắt bình tĩnh gợn sóng cuồn cuộn.

Thật lâu sau La Dật thở hẳ ra:

- La Dật ta bây giờ đúng là không đánh lại các ngươi, nhưng ta còn sống. Miễn còn sống thì thù này ta sẽ trả, sỉ nhục này phải tẩy, các ngươi cứ chờ đi!

La Dật chôn thù hận khắc cốt minh tâm này vào sâu trong tim, cảm xúc dần phục hồi bình thường. La Dật ngước lên nhìn đỉnh núi bốc khói lượn lờ, hắn hơi trầm ngâm.

Một lúc sau La Dật không do dự nữa:

- Nguồn sáng trong lòng núi này rất kỳ lạ, không biết đến từ đâu.

La Dật nhìn quanh, nhảy người lên hướng tới bên trái ngọn núi cheo leo, vung cánh tay chộp khúc dây leo thô cỡ tay con nít, theo quán tính vung mạnh, thân hình vọt cao mấy thước vững vàng đứng trên dây leo.

La Dật thầm nghĩ:

- Nóc hang trong lòng núi cách nơi này hơn trăm thước, ta muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

La Dật tăng tốc độ liên tục nhảy lên trên.

Dây leo vòng quanh vách đá cheo leo uốn lượn lên trên như cầu thang xoắn ốc, bốn phía là biển mây trắng xáo kéo dài không tán. Dây leo màu lục như cái lưới vươn lên mây hợp thành lưới màu lục bất quy tắc, rộng trăm thước. Nếu trượt chân sẽ rớt vào mây mù vô biên này, té tan xương nát thịt.

Hiện tại La Dật đã phục hồi thực lực sáu, bảy mươi phần trăm, di lướt trên dây leo rất là nhanh nhẹn, linh hầu cũng chỉ đến thế là cùng. La Dật đi nơi này như giẫm trên đất bằng, hình dung không chút khoa trương.

Không lâu sau La Dật nhảy lên khoảng cách trăm thước, giờ thì mặt trời xuất hiện đằng trước hắn, dưới thân là mây mù cuồn cuộn, hắn đã chui ra phạm vi mây mù bao phủ.

La Dật đứng vững trên khúc dây leo thô to, hắn nhíu mày nhìn vách đá.

Xuyên qua dây leo quấn quanh thấy vách đá trước mặt như đao tước búa chém, không có một chỗ lồi lõm nào, càng đừng nói đường vào lòng núi.

La Dật không hề thất vọng, hắn quan sát một vòng không phát hiện gì thế là ngước lên tuần tra.

Bây giờ đã rời khỏi mây mù nên tầm mắt rất rộng lớn, vách đá trong vòng trăm thước đập vào mắt La Dật.

Nhưng vẫn không phát hiện được gì.

La Dật thu lại tầm mắt, khuôn mặt không có gì thay đổi, hắn lắc người bay nhanh hướng bên phải ngọn núi.

Thân hình nhanh nhẹn như linh hầu lướt trên dây leo bên ngoài vách đá cheo leo có mây mù lượn lờ, không lâu sau La Dật dưng bước chân.

La Dật lần nữa nhìn vách đá, vẫn không phát hiện được gì, hắn lại di chuyển.

Nhìn xa thì vách đá như một thanh kiếm bén đâm thẳng, nhưng thật ra đường kính nhỏ như thế rất khó tìm con đường vào lòng núi ngay vị trí nóc hang rắn.

La Dật tiếp tục tìm, bay khoảng nửa tiếng thì vòng qua bên kia ngọn núi.

Ở góc này La Dật thấy một chỗ lõm vào đằng sau dây leo cách chỗ hắn cao ba mươi mấy thước. Vẻ mặt La Dật mừng rỡ nhảy vọt lên, nhưng lên rồi hắn nhận ra đấy chỉ là vách đá lõm vào chứ không có lối vào lòng núi.

La Dật hất vọng lắc đầu nói:

- Không phải.

La Dật nhảy xuống, lại nhảy lên vị trí vừa rồi tiếp tục tìm kiếm.

La Dật rất tò mò nguồn sáng đó, tuy tìm hơi chậm nhưng hắn tràn đầy kiên nhẫn.

La Dật cứ thế tìm từng chút một, ngẫu nhiên sẽ có một, hai chỗ vách đá lõm vào nhưng đa số rất cạn, không có đường vào lòng núi. Ngẫu nhiên có một số lỗ nhỏ cỡ nắm tay dường như đi thẳng vào lòng núi, nhưng vì quá nhỏ nên vô dụng.

La Dật không bỏ cuộc, đến giữa trưa hắn vòng qua góc cua, đang định nhảy qua thì nhe vách đá bên kia vang tiếng chít chít.

La Dật sửng sốt:

- A?

La Dật khựng lại, đứng trên dây leo nghiêng tai nghe.

- Dường như là . . . Khỉ?

La Dật nghe một lúc, lòng thầm hiểu ra. Hôm đó con rắn to mang xác con khỉ cho hắn, xem ra bên này là nơi đàn khỉ tụ tập.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 183: Tìm lối vào

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.