247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 179: Hàn đàm trong lòng núi

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 179: Hàn đàm trong lòng núi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đi được một lúc, La Dật cảm khái động này quá sâu. Hắn đột nhiên kinh nghi một tiếng, đơn giản vì phát hiện phía trước có một tia sáng màu lam, đang mơ hồ truyền ra bên ngoài.

- Tia sáng? Nơi này vì sao có tia sáng?

La Dật nghi hoặc, chớp chớp mắt, nhíu mày.

Thoáng do dự, hắn vẫn quyết định tiến vào.

- Vừa rồi đại xà đi vào lại đi ra, như vậy cho thấy trong này cũng không có sinh vật nào khác. Địa thế dù nguy hiểm, chỉ cần mình cẩn thận một chút, cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì.

La Dật kết luận, đại xà này tiến nhập chỗ càng sâu, sau đó xoay mình trở về, như vậy động phủ này rất hẹp, lấy thân thể to lớn của đại xà, tự nhiên không có khả năng quay đầu tại địa phương nhỏ hẹp được.

Chỉ cần không có vật sống, có nguy cơ gì khác, La Dật đều tự tin chính mình không dễ trúng chiêu.

Có suy nghĩ như vậy, La Dật tiến thẳng về phía trước. Không bao lâu sau, tia sáng màu lam tại phía trước cũng sáng sủa hơn.

Sau đó, mở rộng dần.

Một bụng núi trống cực lớn xuất hiện tại ngay trước mắt La Dật, ánh mắt hắn khi vừa tiến vào trong bụng núi này liền ngây ra. Hắn mở to hai mắt, trên khuôn mặt cũng không nhịn được xuất hiện vẻ ngây dại không nói nên lời.

Chỗ cách trước mặt La Dật trăm thước có cái ao nước trong to. Đập vào mắt là nước ao trong veo thấy đáy, một lớp sương mù mỏng lượn lờ trên mặt nước, mông lung như tiên.

Chính giữa ao nước có đáo sen màu tinh lam, hoa chớm nụ, chín cánh sen như sao quanh trăng sáng bao quanh nụ hoa hé mở chính giữa. Mỗi mảnh lá tinh lam, trong suốt như điêu bằng băng, mơn mởn đáng yêu.

Nóc hang cao trăm thước như cái phễu dựng ngược, càng lên trên thì càng hẹp, chính giữa nóc hang cũng là ngay giữa ao nước, có một cái lỗ sâu cỡ đầu người.

Cái lỗ này như xuyên suốt sâu trong lòng núi, trông sâu hun hút.

Lý do khiến La Dật ngây người là trong lỗ sâu to cỡ đầu người đang có luồng sáng tinh lam bắn thẳng ra ngoài chiếu chính xác vào nụ hoa sen cùng một màu. Nụ hoa trong suốt lấp lánh lóe tia sáng tinh lam, chín mảnh lá sen quanh nỏ cũng tỏa sáng theo.

Ánh sáng rực rỡ chiếu nguyên lòng núi một màu tinh lam, đẹp tyệt vời, khiến người cảm giác như trong giấc mơ màu lam.

La Dật ngây ngẩn thật lâu sau đó hít sâu, nói:

- Không ngờ trong hang ổ của con rắn to đó là vùng đất đẹp thế này.

Ánh sáng tinh lam dịu dàng chiếu lên mặt La Dật, nhuộm cả người hắn một màu xanh.

La Dật nhìn ao nước thẫn thờ một lúc rồi ngước lên xem đỉnh núi, giây sau mắt hắn lóe tia nghi hoặc.

- Nơi đây là trong lòng núi, hiện đang là buổi tối, tia sáng màu tinh lam chứ không phải ánh trăng, vậy nguồn sáng của nó là cái gì?

La Dật rất tò mò, hắn ngước lên đi vào trong mấy bước muốn tìm hiểu tia sáng kia là gì.

La Dật đi tới bên mép ao nước thì ngừng lại, ngẩng đầu xem một lúc nhưng không nhìn ra huyền cơ gì. La Dật cau mày cúi đầu nhìn ao nước trước mặt.

Mặt nước phủ lớp sương mù mông lúc, nó mong manh đến nỗi thấy rõ đáy ao không quá sâu.

- Không biết có nóng không.

Thanh âm chợt ngừng bặt, La Dật ngồi xổm xuống vươn tay muốn chạm vào cái ao. Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào ao nước thì La Dật khựng lại.

La Dật nhìn nơi gần đó bên cạnh mình, giây sau hắn hít sâu, cảm giác tê dại dọc sống lưng chạy thẳng lên da đầu.

Một con rắn to lẳng lặng nằm gần chỗ La Dật chưa tới ba thước.

Con rắn to này thân thể rất dài, dài hơn con rắn ngày hôm nay nhiều. Xem hoa văn của con rắn thì phân biệt rõ ràng nó cùng chủng loại với con rắn La Dật gặp hôm nay.

Toàn thân con rắn phủ lớp băng tinh lam, trông như tượng băng sống động, hèn gì vừa rồi La Dật không chú ý đến nó, vì toàn thân nó màu tinh lam đã hợp thành một với ánh sáng xanh lấp lánh trong lòng núi. La Dật không đặc biệt chú ý nên không nhận ra.

La Dật giật mình không phải vì nó là xác rắn đã hóa thành băng mà vì một cái lưỡi của nó chạm nhẹ vào mặt nước.

Một cái lưỡi chỉ hơi chạm nhẹ, chỉ chạm mặt nước, không thò xuống 1cm nào.

La Dật dời mắt nhìn ngón tay mình, chỉ còn nửa milimet là tay hắn đã chạm mặt nước.

La Dật chậm rãi rút tay về, đứng dậy.

Mắt La Dật hấp háy nuốt nước miếng:

- Nếu không thấy xác con rắn này chắc bây giờ ta cũng đã bị đóng băng.

Mới rồi La Dật vô tình lướt qua tử thần.

Con rắn uốn lượn tự nhiên chứ không căng cứng chứng minh chỉ một giây, cơ bắp còn chưa kịp co rút thì nó đã bị đóng băng.

Lưỡi con rắn chạm mặt nước chỉ 1cm chứ không xuống sâu hơn, La Dật tưởng tượng ra con rắn bơi đến gần ao, nó muốn uống nước. Khi cái lưỡi chạm vào mặt nước thì băng giá thổi quét toàn thân nó, đóng băng nó thành pho tượng. Khí lạnh kiểu gì thế này?

Da đầu La Dật tê dại.

La Dật tu hành Triều Tịch quyết đã đến trình độ đệ cửu giai trung kỳ.

Muốn đóng băng sự vật thì bắt đầu từ điểm tiếp xúc rồi nháy mắt lan tràn. Nếu đối phương quá to lớn, ví dụ con rắn to này thì La Dật không thể hoàn toàn đông lại, dù có đóng băng cũng không thể lấy mạng, sẽ bị đối phương vùng vẫy thoát ra.

Nhưng ao nước này thì...

La Dật nhìn chăm chú, thật lâu sau hắn thở hắt ra.

- Khí lạnh này chắc có thể đông lại sóng thần hùng dũng ập đến chỉ trong tích tắc.

La Dật nhìn chằm chằm chính giữa ao nước thật lâu, thì thào:

- Trong băng giá này còn có thực vật có thể sinh trưởng trong thiên địa, đúng là chuyện lạ không gì không có.

La Dật xem một lúc sau đó hít sâu, trở lại cửa hang lúc nãy vừa vào.

La Dật tìm một chỗ phẳng ngồi xếp baừng, hít sâu, nói:

- Tạm gác mấy chuyện này sang bên, lo phục hồi trước là hơn, chờ khỏe rồi lại nghiên cứu tiếp.

Mới rồi ăn vài thứ khiến La Dật lấy lại sức, nhưng vết thương trong người không có khỏe hơn bao nhiêu.

- Bây giờ con rắn to đã bị yêu thú phi cầm to lớn giam giữ, chết chắc rồi. Nơi đây là chỗ trước kia con rắn to cư ngụ, tạm thơeì khá an toàn. Bây giờ thừa dịp này nhanh chóng phục hồi thực lực của mình, cứ để mặc những vết thương e rằng sẽ thành tai họa ngầm.

Nghĩ vậy La Dật tập trung tinh thần khống chế chút chân khí mới phục hồi trong cơ thể, chậm rãi vận chuyển.

Theo thời gian trôi qua, người La Dật phủ lớp băng cứng màu tinh lam, hòa hợp với màu sắc trong lòng núi này.

Thời gian dần trôi, mặt trời đã treo trên đỉnh núi, tuyết to như lông ngỗng nhẹ nhàng bay.

Trong La phủ.

Trưa hôm qua, người nào ở gần khu vực trung tâm La phủ đều nghe chuỗi tiếng nổ nhức óc. Lúc người ta tò mò tụ tập gần chỗ nổ thì bị một đội lực lượng vũ trang Hắc Y Vệ trừ Thiết Vệ quân của La gia ra ngăn lại.

Hắc Y Vệ và Thiết Vệ quân đều là đội hộ vệ của La gia, nhưng Thiết Vệ quân tuân lệnh đoàn trưởng La Thiên Lâm, trách nhiệm chủ yếulà đối nội. Người lãnh đạo Hắc Y Vệ là La Thiên Phách, lo trách nhiệm đối ngoại.

Xem tình hình này một số người sáng suốt biết chuyện đã thầm suy đoán, xem ra La Thiên Phách định xuống tay với La Dật.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 179: Hàn đàm trong lòng núi

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.