247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 167: Trực diện, La Thiên Phách (1)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 167: Trực diện, La Thiên Phách (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vốn ban đầu La Dật chỉ hoài nghi mà thôi, nhưng lúc trước tại Tu Võ ngoại điện, La Dật thử thăm dò trước mặt La Thiên Phách, mạnh mẽ chửi La Tam một câu “Lão cẩu”, lúc đó trong đôi mắt La Thiên Phách chợt lóe qua sát khí và giận dữ, điều này cũng không có tránh khỏi con mắt La Dật.

Tới hôm nay, La Tam ở trước mặt La Thiên Hưng còn dám biểu hiện vô lễ và có lệ, càng khiến trong lòng La Dật nắm chắc tám phần về thân phận của La Tam.

Hiện tại, ngay cả chính miệng La Tam cũng nói ra, tự nhiên không thể là giả được.

La Thiên Phách cúi đầu nhìn thoáng qua La Tam đã thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong đôi mắt lóe ra vẻ sâm hàn càng nồng nặc.

- Ngươi nghỉ ngơi một chút đi.

La Thiên Phách khẽ nói, đầu ngón tay thoáng phun lực đạo, nhất thời bắn trúng sau ót La Tam. Thân thể La Tam run lên, nhất thời thôi không còn lớn tiếng kêu gào, thân thể lập tức mềm oặt xuống trên mặt đất.

Sau đó, hắn nhìn thẳng về phía La Dật.

Chợt, một cỗ sát khí nồng nặc từ trên người La Thiên Phách chậm rãi bốc lên! Sát ý tuôn ra, khiến hoa tuyết xung quanh điên cuồng bay loạn.

Nhưng đôi con mắt La Thiên Hưng vẫn thâm trầm như cũ. Hắn nhìn La Dật, trong miệng đột nhiên cất giọng trầm thấp.

- Ngươi tuyệt không thấy lại vì sao ta lựa chọn động thủ với ngươi vào lúc này?

Khuôn mặt La Thiên Phách âm trầm nhu nước, đôi mắt hẹp dài chứa đầy sát ý, phảng phất như có thể trực tiếp xuyên thủng nhân tâm.

La Hào đã chết, hiện tại La Tam cũng bị La Dật biến thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, cả đời này coi như phế đi. Là người cha, có thể tưởng tượng lúc này sát khí của hắn với La Dật đang cuộn trào cỡ nào.

Khi hắn hỏi ra những lời này, La Dật chỉ biết, La Thiên Phách đã không dự định tiếp tục so nhẫn nại gì với mình nữ, hắn đã lựa chọn muốn chân chính đánh chết mình.

- Không kỳ quái.

Thế nhưng thần sắc vẫn chưa có nửa phần ba động, thanh âm vẫn đạm mạc như cũ:

- Toàn bộ trưởng lão và gia chủ đều đang bế quan, lúc này ngươi là người to nhất La gia.

Trưởng lão và gia chủ, đại bộ phận thời gian đều trong bế quan, loại chuyện này mọi người trong La gia đều biết.

Chỉ khi trong gia tộc xuất hiện đại sự nghiêm trọng, hoặc là dịp niên tế hàng năm, bọn họ sẽ xuất quan ra ngoài, còn lại đại bộ phận thời gian đều là đang bế quan.

Nhưng người duy nhất trong La gia có tư cách mời gia chủ và các trưởng lão xuất quan, cũng chỉ có người kế thừa La Thiên Phách trước mắt, cũng là kẻ đang rất muốn giết chết chính mình kia. La Dật làm sao không rõ nguyên do hắn lựa chọn động thủ với mình vào lúc này?

La Hùng dù sao cũng là gia gia của mình, hơn nữa hiện tại chính mình cũng không còn là gã phế tài không có nửa phần giá trị bồi dưỡng như một năm trước, nếu như La Thiên Phách muốn đánh giết mình, nếu La Hùng còn ở bên ngoài, tự nhiên sẽ nhúng tay.

Trong đại gia tộc, nếu như ngươi có giá trị lợi dụng, trong gia tộc tự nhiên có người đứng ra che chở cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không có nửa điểm giá trị lợi dụng, khi đó dù là thân gia gia cũng không nhất định có thể dựa vào.

Đây chính là cảnh nóng lạnh thế thái trong mỗi đại thế gia, nhìn ngoài như phong cảnh vô hạn, nhưng bên trong lại ẩn tang rất nhiều chuyện không muốn người ngoài biết được. Băng hàn lạnh lùng? Ngoại trừ đương sự, sợ rằng không người nào khác có thể rõ ràng.

Nghe được câu trả lời của La Dật, La Thiên Phách cũng không nhịn được hơi cau mày, trầm mặc một lát mới khẽ gật đầu:

- Ta phải thừa nhận trước đây đã xem thường ngươi rồi. Vị cường giả phía sau ngươi cũng là việc giả dối đi? Không nghĩ tới, ngươi thật ra đã kế thừa được thiên tư của hắn rồi.

Đôi mắ La Dật chợt lóe, thoáng hạ mày, cười khẽ nói:

- Phía sau ta có cường giả hay không, lúc đại bá xuất thủ sẽ biết ngay, cần gì phải chơi đùa tâm cơ với tiểu chất chứ?

La Dật trả lời khiến đôi mắt La Thiên Phách nhất thời co rụt lại, đủ sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu:

- Đích xác không cần, chỉ là ta muốn nói cho ngươi rõ, ngươi trăm lần không nên, vạn lần không nên động thủ với Mộng nhi. Mặc kệ phía sau ngươi có cường giả hay không, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi.

Trong lòng La Dật chợt lóe, liền biết được Mộng nhi này chính là ai. Không khỏi đưa mắt nhìn thoáng qua La Tam đang nằm ngất trên mặt đất, tỏng lòng thần ra có vài phần cổ quái, một kẻ lỗ mãng như La Tam cư nhiên lại có cái tên đầy nữ tính như thế? Quả nhiên khiến ngươi ta phải kinh ngạc.

Chỉ là một tia cổ quái này cũng chỉ thoáng qua, tiếp đó La Dật khẽ lắc đầu, nói:

- Ta thừa nhận thực lực đại bá ngươi mạnh hơn ta, tầng thứ mười đỉnh phong đại viên mãn, còn kém một đường là có thể tới Tiên Thiên, ta muốn giết là là chuyện không có khả năng. Thế nhưng ngươi cũng không giết được ta.

- Không giết được ngươi?

Đôi mắt La Thiên Phách chợt lóe, đột nhiên nhớ tới thân pháp trước đó La Dật tránh né một lần công kích của mình, ánh mắt cũng dần ngưng thực.

- Thử một lần liền biết ngay!

La Thiên Phách nhàn nhạt nói, trong mắt chợt xẹt qua sát khí.

Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị động thủ, một đạo hư ảnh trường đao màu tinh lam cũng chợt từ trong trường đao trên tay La Dật tuôn ra, lăng không chém về phía La Thiên Phách.

La Dật cư nhiên đoạt trước động thủ với La Thiên Phách?

Trong lòng La Thiên Phách thoáng cứng lại, nhưng ngay sau đó, một cỗ lửa giận hầu như không thể khắc chế trào dâng lên từ sâu trong lòng hắn.

Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ được, tiểu tử trước mặt này cư nhiên dám động thủ trước với hắn?

- Tiểu bối thật giỏi!

Lửa giận trong mắt La Thiên Phách cuồng thịnh, căn bản không thấy hắn có động tác gì, liền nghe được một tiếng “Oanh” nổ vang, trên người hắn, một cỗ quang mang màu vàng nồng nặc ầm ầm tuôn ra, hầu như bao vây lấy toàn thân hắn.

Tựa hồ hắn còn nhớ rõ dưới chân hắn còn có một La Tam, thế nên cỗ chân khí này chỉ lập tức làm bốc hơi hoa tuyết trong phạm vi mấy trượng, thế nhưng không hề lan đến dưới chân hắn nửa phần.

La Dật thấy được, ánh mắt không khỏi co rút lại. Khả năng khống chế lực đạo của La Thiên Phách đích xác đạt được tới mức độ không tưởng tượng nổi.

Thế nhưng tay hắn không có nửa phần dừng lại, trong mắt bùng lên tinh mang, nhưng ở sâu trong đáy mắt vẫn thuy trung duy trì một phần bình tĩnh.

Chỉ thấy hư ảnh trường đao màu lam cỡ chừng mấy chục thước, nhô lên cao rồi hạ xuống, càng dẫn theo một cỗ uy áp bàng bạc, chém xuống phía đầu La Thiên Phách.

La Thiên Phách chỉ khoát tay, bên ngoài tay chưởng hắn, một đoàn quang mang màu vàng nồng nặc tới cực điểm đã điên cuồng phóng ra, tại trên đỉnh đầu hắn hóa thành một thanh kim đao như thực chất.

Lấy thân là đao, lấy khí ngưng thể, lấy tâm ngự đao. Dây chính là cảnh giới nhân đao hợp nhất.

Lúc đầu, bày tay La Thiên Phách để trần, lăng không hư trảm, một chiêu này đã chém đứt đầu một con Sư hổ thú Tiên Thiên cảnh. Đủ có thể thấy một chiêu nhân đao hợp nhất này lợi hại ra sao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 167: Trực diện, La Thiên Phách (1)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.