247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 163: Giết oanh oanh liệt liệt

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 163: Giết oanh oanh liệt liệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghĩ tới đây, La Tam liền hừ lạnh một tiếng.

- Không nghĩ tới tiểu phế vật kia lại có vận khí tốt như vậy, cư nhiên để hắn qua mặt, vị cường giả thần bí kia chắc chỉ là chuyện lừa người do hắn tự bày ra. Chỉ sợ tiểu phế vật kia đã len lén tu hành từ nhỏ, thế nên mới có thể chống được hai chưởng với ba tầng công kích của ta? Bằng không, hừ... Ta cũng không tin trên đời này có thứ đan dược nghịch thiên nào chỉ trong không đến nửa năm thời gian giúp một kẻ phế vật có thể đạt được thực lực ngoài tầng năm. Dù là có, cũng tuyệt không có khả năng cho tiểu phết vận kia thu được! Dù nhìn thế nào cũng không thấy tiểu phế vật kia có nửa phần giá trị bồi dưỡng.

La Tam đương nhiên không biết, một chưởng hắn tự nhận là lưu tình đó thực tế đã đoạt đi tính mạng vị thiếu gia “La Dật phế tài” kia. Còn La Dật hắn căm hận từ lâu đã không còn là “La Dật” trước kia nữa.

Chỉ là, La Tam đột nhiên đưa tay sờ sờ trong lòng chính mình, lúc đó thần sắc lại có chút không cho là đúng.

- Có phải đã quá mức cẩn thận rồi? Chỉ bằng thực lực tiểu phế vật này, lẽ nào còn khiến ta phải e ngại? Cư nhiên còn muốn cho ta một quả “Đao phách ấn”? Hừ, hắn không đến thì thôi, nếu hắn dám tới, xem ta hành hạ hắn đến chết thế nào!

Biểu tình La Tam đột nhiên trở nên dữ tợn, trong lòng hắn đã sớm hận La Dật tới cực hạn.

Từ nhỏ đến lớn, còn chưa có người nào dám can đảm đứng trước mặt hắn, nhục mạ hắn, chỉ thẳng mũi hắn mắng một tiếng “Lão cẩu”. Nhưng tên tiểu phế vật này, cư nhiên dám.

- Hừ!

La Tam hừ lạnh một tiếng, sát khí chậm rãi khởi động.

- Phàm là người bất kính với ta, đều phải chết.

Oanh!

Ngữ âm La Tam còn chưa dứt, một tiếng nổ đột nhiên vang lên từ chỗ đại môn.

- A!

- A!

La Tam ngẩn người, chưa kịp hồi phục lại tinh thần, hai tiếng kêu thảm thiết đã chui vào trong tai. Hắn lập tức biến sắc, mạnh mẽ quay đầu nhìn, liền thấy được hai đạo thân ảnh bay thẳng từ bên ngoài đại môn vào trong. “Phốc, phốc” hai tiếng, làm bụi tuyết bay tung khắp trời, hai thân hình hung hăng ngã bịch xuống trên mặt đất, phát sinh một tiếng thật nặng. Nhìn hai người kia, cư nhiên đã hóa thành hai bức tượng băng, mất đi sinh mệnh.

La Tam bật người dậy, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cửa vừa bị phá tung thành một lỗ lớn.

Một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng, chậm rãi hiện ra trong mắt hắn.

Chính là La Dật.

Trong lòng La Tam chợt động, lập tức, trong mắt cũng bùng lên hàn mang.

- Phế vật!

La Dật mặc một bộ trường sam màu trắng, tay nắm trường đao, mũi đao chạm đất, một đường kéo tới.

Khi tiến vào trong đại môn liền dừng cước bộ, ánh mắt nhìn thẳng về phía La Tam.

Khuôn mặt hắn âm lãnh đến cực điểm, đôi mắt hơi nhiễm đỏ.

Xuân di là người quan tâm hắn nhất tại một đời này, nói Xuân di là nghịch lân của hắn cũng không phải không thể.

Nhưng, hai chân Xuân di bị cắt, hai mắt bị móc, thân thể nàng vốn đã suy yếu, hiện tại càng thêm trầm trọng.

Không phải La Dật không rõ đây là quỷ kế của La Thiên Phách, dựa theo thời gian suy tính, lúc La Tam giết tới cửa, không sai biệt lắm chính là thời điểm mình vừa mới trở về doanh địa! Nói cách khác, La Thiên Hưng dùng một loại phương pháp hắn không biết, liên hệ với La Thiên Phách, rồi ngay sau đó, La Thiên Phách liền bày ra hành động này, mục đích không gì khác là muốn La Dật đánh mấy lý trí.

Đúng như lúc đầu La Dật suy đoán trên thuyền, La Thiên Phách không phải La Thiên Hưng, hắn không cần chứng cứ. Khi nghe được tin La Dật trở về sau khi thất tung nửa năm, còn nhi tử mình và mười hai đệ tử khác biến mất không rõ sống chết, hắn đã quyết định xuất thủ về phía La Dật.

Không thể không nói, tâm kế La Thiên Phách thực sự rất thâm độc, hắn biết từ nhỏ La Dật chỉ theo bên cạnh một mình Xuân di, có tình cảm rất thâm hậu với Xuân di. Nếu như Xuân di bị thương tổn, trong cơn nóng giận, La Dật tất nhiên sẽ mất đi lý trí, cho đến lúc này, hắn liền có thể công nhiên sai người giết chết La Dật.

Cùng với việc muốn chọc giận La Dật, khiến La Dật làm ra hành động mất lý trí, còn một phương diện khác coi như là hắn muốn trả thù.

La Dật giết con hắn, khiến hắn cảm giác đau điếng người. Hắn muốn Xuân di của La Dật phải tàn phế, để La Dật cũng phải chịu đựng loại đau đớn này.

Chỉ là, La Dật mất đi lý trí rồi sao?

Đáp án hiển nhiên là không!

La Dật không hề mất đi lý trí, nhưng hắn vẫn đáp trả.

Không vì điều gì khác, chỉ vì trong lòng hắn, tính mạng Xuân di còn quan trọng hơn cả tính mạng bản thân. Đã hiểu rõ không thể chống đối La Tam nhưng La Lương vẫn tiến lên, cuối cùng phải mất đi một mắt một tay, vì chuyện này hắn cũng phải đến.

Cũng như lúc đầu La Băng Vân thụ thương, La Dật mạo hiểm bại lộ thực lực, cũng quyết phải ngăn cản Xà vân lân thú. Đã là đại trượng phu, có việc gì nên làm, có việc không nền làm. Nếu hôm nay hắn vì lo sợ tính mạng của mình rồi bỏ qua cừu hận của Xuân di và La Lương, vậy hắn có còn là La Dật nữa không?

Hắn là La Dật, hắn có thể có lòng dạ, có tâm cơ rất sâu, nhưng đối diện với trách nhiệm, hắn sẽ không lùi lại.

Đương nhiên, kỳ thực La Dật còn có thể lựa chọn phương thức càng nhu hòa hơn một chút, ví dụ như ám sát.

Ám sát hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Lấy thực lực tầng thứ chín trung kỳ phối hợp với Lôi Bộ, nếu La Dật muốn giết chết La Tam chỉ là một gã có thực lực tầng thứ tám sơ kỳ, tự nhiên dễ như trở bàn tay! Hơn nữa, hắn còn có thể bảo toàn thực lực mình không lộ ra bên ngoài, giữ lại con bài chưa lật lâu hơn một chút.

La Dật không nghĩ ra sao? Đương nhiên là không! Trên thực tế, phản ứng đầu tiên của La Dật là nghĩ tới ám sát! Thế nhưng suy nghĩ này chỉ vừa suất hiện liền bị hắn mạnh mẽ phủ quyết. Không được, không nên ám sát. Nếu muốn giết, hắn liền giết một cách oanh oanh liệt liệt, muốn giết thì phải giết một cách thống khoái nhất. Dù sao đi nữa, La Thiên Phách đã suy đoán tới thực lực bản thân, giữa ám sát và giết quang minh chính đại, đều không khác nhau là bao. Đã như vậy, vì sao mình không oanh oanh liệt liệt đánh giết một hồi?

Không phải La Thiên Phách ngươi muốn ép ta sao? Tốt! Ta đây liền cho các ngươi toại nguyện, ta muốn mất đi lý trí xem các ngươi làm gì được.

Nhìn đến cuối cùng, xem ai là người chết, ai là người sống.

Nháy mắt, sát khí trong lòng La Dật đã lên tới cực đỉnh, hai tròng mắt đỏ bừng, gắt gao nhìm chằm chằm vào La Tam, thân hình đột nhiên chớp động.

- La Tam, nhận lấy cái chết.

La Tam thấy La Dật vừa tiến đến, cũng chẳng buồn nói lời nào liền xông lên chiến đấu, trong mắt nhất thời dâng lên thần sắc phẫn nộ đến cực điểm.

Tay phải tìm tòi, nhất thời liền rút ra trường đao đã sớm kê bên xích đu, trên người nồng nặc kim mang. Thân hình nhảy lên, nghênh tiếp phía La Dật công tới.

Trên khuôn mặt hắn hiện lên một tia dữ tợn:

- Tiểu phế vật, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi.

Ngữ âm vừa hạ, hai đạo thân hình liền bắt đầu tiếp xúc với nhau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 163: Giết oanh oanh liệt liệt

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.