247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 160: Trở về La gia

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 160: Trở về La gia online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rất hiển nhiên, hiện tại La Tam đã bị vây trong loại điên cuồng này rồi.

La Tam cố gắng khắc chế lửa giận đang muốn bộc phát trong lòng, nếu như ánh mắt có thể giết người, không thể nghi ngờ La Dật đã bị bầm thây thành vạn đoạn.

- Tam tỏng quản, Tam gia qua đây rồi.

Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nhắc khẽ. Thân thể La Tam thoáng run lên, hít sâu vào một hơi, dần dần thu liễm sát khí trong ngực.

Một lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua La Dật đang vui vẻ chuyện trò với chúng đệ tử La gia xung quanh, lại dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, bên mép hắn cũng tràn ra một tia cười nhạt dữ tợn.

Tiểu phế vật, ta chờ xem ngươi còn có thể cười tới khi nào.

Chợt, hắn quay đầu, cũng thu liễm bộ dáng nhe răng trợn mắt, trên mặt vẫn chưa hề lộ ra vẻ tươi cười, dõi mắt nhìn về phía La Thiên Hưng đang đi xuống từ trên thuyền số hai.

La Thiên Hưng dẫn theo mấy hộ vệ đã đi tới.

- Tam gia!

Đi tới trước mặt La Thiên Hưng, La Tam thoáng chắp tay, nhưng biểu tình trên mặt cũng chưa lộ ra ý tươi cười gì, điều này khiến cho cái chắp tay chào của hắn nhìn như là cho có lệ. Sâu trong đôi mắt La Thiên Hưng lược qua một trận tinh mang, chỉ là biểu tình trên mặt không hề lộ ra nửa điểm, còn tươi cười gật đầu, nói:

- Khổ cực rồi!

- Không dám, mời!

La Tam vẫn như cũ, chẳng buồn tươi cười gì, chắp tay một cái, sau đó lui qua một bên.

Đôi mắt La Thiên Hưng thoáng co rút lại, chỉ là lòng dạ hắn cực sau, bên ngoài vẫn chưa hề biểu lộ ra. Chỉ cười gật đầu phảng phất như không thèm để ý đến, sau đó đi về phía đường từ cảng Đông Sa nối vào trong phủ.

Một màn này, không thoát khỏi con mắt La Dật.

Đôi mắt La Dật thoáng híp lại, khóe miệng lập tức tràn ra một tia cười khẽ, chỉ là từ trên vẻ mặt của hắn có thể thấy được, hắn hồn nhiên không cảm giác thấy có điều gì ngoài dự đoán khi gã nô bộc La Tam này cư nhiên dám biểu hiện bất kính với La Thiên Hưng là đệ tử dòng chính đời thứ hai La gia.

- Xem ra, bản thân mình không chết tựa hồ đã khiến La Thiên Hưng này rơi vào khốn cảnh nào đó rồi.

Trong lòng La Dật suy nghĩ, lập tức theo sau các thành viên tiểu tổ số ba, ra bên ngoài.

Cứ như vậy, đội ngũ La gia chừng mấy trăm người thành đoàn nối tiếp nhau rời khỏi cảng Đông Sa phồn vinh, ngay trong ánh mắt đố kỵ lẫn hôm mộ của những người xung quanh.

Nói xanh bạc đầu, nước biếc không đổi.

Một đường đi tới phủ Thiên Đô, cảnh đẹp vùng ngoại thành Đô vẫn không có bao nhiêu thay đổi.

Đương nhiên, cảnh tượng lúc rời đi vào mùa xuân nay đã biến thành mảnh tuyết trắng mùa đông.

Trong không khí tràn ngập một mùi thơm của đất, tuyết trắng phiêu phiêu, tô điểm bầu trời thành một mảnh trắng xóa mênh mông. Dưới ánh dương quang chiếu rọi, mặt đất phủ tuyết phản xạ lên ánh sáng bóng, khiến tâm tình người trở lại cảm thấy thư sướng.

Khi đi cưỡi trên mình kỵ mã, lúc trở về là bước bộ, tốc độ tự nhiên chậm hơn vài phần.

Ước chừng một giờ sau, cổng chính La gia thật lớn đã xuất hiện trong đông đảo ánh mắt chúng đệ tử La gia.

- Rốt cuộc đã về đến nhà rồi.

Bên trong đoàn người, La Hành đột nhiên hé miệng cười to. Sau đó quay đầu cười hắc hắc, nói với những người khác:

- Không bằng ngày mai chúng ta đi thành Thiên Đô, sảng khoái hưởng thụ cả một ngày đi.

La Vũ nghe vậy liền sửng sốt, lập tức gật gật đầu, cười tơi nói:

- Tốt, ở trên Vân Khê Đảo suốt bảy tháng trời, cũng nên nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngày mai chúng ta vào thành, tiện đường mua sắm một vài thứ đi?

Dù sao mọi người đều là thanh niên lứa tuổi hai mươi, dù tính tình La Vũ trầm ổn, nhưng trải qua suốt bảy tháng khổ tu, cũng muốn được thả lỏng đôi chút.

- Tốt, ha ha!

Những người khác tự nhiên không có gì dị nghị, lập tức hồi đáp.

La Dật lộ ra một vẻ tươi cười, lập tức ánh mắt cũng nhìn về phía phủ đệ La gia giống như một tòa cổ bảo, tường cao cổng lớn.

- Xuân di thấy ta trở về, nhất định sẽ cao hứng lắm đây.

La Dật hồi tưởng lại sự quan tâm hết mực của Xuân Di với mình, trong lòng tự nhiên sinh ra mấy phần cảm tình ấm áp.

Theo dòng người đi vào bên trong cổng lớn La gia. Hàng cây chỉnh tề hai bên đường chính, mái quỳnh lâu cong cong, cảnh sắc quen thuộc ập vào dưới mi mắt mọi người.

- Mọi người tự trở về nhà đi.

La Thiên Hưng đi đầu trong đoàn người, đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu lại, sau đó đạm nhiên mở miệng nói.

- Vâng!

Tất cả mọi người đều tươi cười hài lòng.

Xa nhà bảy tháng, hiện tại về đến trong nhà, mọi người tự nhiên hài lòng không thôi, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong.

Đều là đệ tử La gia, tại bên trong La gia này, trong lòng mọi người tự nhiên đều có chỗ lưu tâm của riêng mình.

Một đường đi vào bên trong.

Trên đường có không ít nô bộc, thị nữ La gia, khi nhìn thấy một đoàn đội ngũ nườm nượp nối tiếp nhau đi vào, nhất thời đều nhường đương, cung kính cúi chào ở hai bên, đôi mắt len lén nhìn vào bên trong đội ngũ.

- Sáng ngày mai chúng ta lại tập hợp tại cổng, đừng quên đó.

Càng lúc càng đi sâu vào bên trong trung tâm La gia, La Hành ngừng lại nói với mọi người, tới đây đã là gần ngay sân nhà hắn.

- Tốt, ngày mai gặp lại.

Mọi người cười bắt chuyện một tiếng, sau đó La Hành phất tay đi vào trong sân nhà mình. Đệ tử tiến vào Tu Võ nội điện, phụ mẫu hắn cũng được thơm lây, không ít đệ tử ở riêng đều đưa phụ mẫu mình vào ở trong khu chính, cứ vậy sẽ tiện bề chiếu cố, hơn nữa nếu chính mình có lúc rời nhà, sự vụ trong nhà cũng có người lo liệu. La Hành hiển nhiên cũng đưa cha mẹ mình vào đây, thế nên mới có vẻ khẩn cấp trở về như vậy.

- Hẹn ngày mai gặp lại mọi người.

La Quỳnh cũng rời khỏi đội ngũ.

- Hẹn gặp ngày mai.

Nhân số đội ngũ càng lúc càng thưa dần.

Rốt cuộc đã tới Phần Thiên Viện, La Dật ngừng cước bộ.

- Băng Vân tỷ, Vũ ca, ta trở về trước.

La Dật cười chào La Băng Vân và La Vũ.

Đi tới đây, tiểu tổ số ba cũng chỉ còn có ba người bọn họ.

Càng gần tới trung tâm, sân viện càng tốt hơn. Đệ tử ở riêng hiển nhiên không có tư cách tiến vào, chỉ có đệ tử thuộc dòng chính mới có cơ hội vào ở.

Phần Thiên Viện của La Dật là viện tử gần sát với sân viện của đệ tử dòng chính đời thứ hai trong La gia.

La Băng Vân và La Vũ đều đã đi qua chỗ sân viện của mình, chỉ là hôm nay bọn họ vừa trở về, tự nhiên muốn đi tới thăm phụ mẫu của mình một chút, lúc này mới đi tiếp tới đây.

- Ha ha, đi thôi, hẹn ngày mai gặp lại.

La Vũ cười gật đầu.

- Tiểu Dật, ngươi nói Xuân di làm nhiều đồ ăn một chút, ta đi xong sẽ tới ăn cơm với ngươi.

La Băng Vân cũng cười nói.

- Tốt, không thành vấn đề.

La Dật cười to, xoay người phất tay nói:

- Hẹn gặp lại.

Sau đó hắn liền rẽ qua con đường nhỏ, còn La Băng Vân và La Vũ cũng nhìn nhau cười một chút, tiếp tục bước về phía trước. Phụ mẫu bọn họ đều là người dòng chính, sân viện tự nhiên ở sâu bên trong nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 160: Trở về La gia

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.