247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 16: Ngày giỗ

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 16: Ngày giỗ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Còn Xuân di biết chuyện này nhằm bảo vệ La Dật, đâu có lý nào không phối hợp? Đừng nói toàn bộ những việc nặng này đều do mấy người khác làm, ngay cả khi tự nàng phải làm tất cả, chỉ cần có thể giúp được La Dật, nàng cũng không có nửa phần oán hận. Đơn giản một điều, La Dật đã sớm trở thành mục đích sống duy nhất của nàng.

Trong nửa năm ở chung, La Dật cũng dàn quen thói được Xuân di sủng nịnh và quan ái. Nguyên bản khôi nhu tình trong lòng thuộc về vị ‘Dật thiếu gia’ cũng dần dần ảnh hưởng tới La Dật…

La Dật xuyên qua mà đến, tuy rằng có ký ức của ‘Dật thiếu gia’ giúp hắn không xa lạ với thế giới này. Nhưng đối với ý thức bản thân hắn mà nói, địa phương này vẫn hoàn toàn xa lạ. Nhưng bởi vì có Xuân di tồn tại, trong lòng hắn cũng mọc lên một cỗ ấm áp…

La Dật ở địa cầu là một học sinh bình thường, thế nhưng vào năm cuối cấp trung học, toàn quốc xảy ra đại thiên tai trăm năm khó gặp… Người nhà của hắn cũng mất đi vào dịp đó, vì một chiếc xe vận tải bị trượt bánh khiến hắn và người nhà từ đó âm dương cách biệt.

Cũng vì nỗi thống khổ mất đi toàn bộ người thân, khiến đợt thi đại học năm đó hắn hoàn toàn lầm lẫn, chỉ có thể đỗ vào trường hạng ba… Mơ mơ hồ hồ, tới lúc tốt nghiệp, hắn căn bản không có một chút động lực đi tìm việc làm.

Thành công không ai chia xẻ, thất bại không người an ủi… Cuộc sống như vậy, ngoài trừ việc ngồi ăn chờ chết, còn muốn làm gì?

Cũng vì mất đi người thân, sinh hoạt đơn độc một mình nhiều năm dẫn tới tính cách La Dật có phần lạnh lùng. Bằng không, đổi lại tính cách rộng rãi thời còn học cấp hai, dù có nói thế nào, hắn cũng không tàn nhẫn đánh Hồng Nhi tới tàn phế, sau buộc đối phương phải tử vong, lại thêm chuyện dùng thủ đoạn ‘thượng vị giả’ đối phó với La Lương.

Hôm nay đã xuyên qua tới thế giới này, ngược lại giúp hắn có được một phần quan ái… Tuy rằng vốn nó thuộc về phần người khác, nhưng hiện tại La Dật mới là người duy nhất được hưởng… Đương nhiên, trong đó có phần nguyên nhân rất lớn là tình cảm sâu đậm của vị ‘Dật thiếu gia’ dành cho Xuân di đã làm ảnh hưởng tới hắn…

- Xuân di, có chuyện gì sao?

Hiện tại La Dật đã hoàn toàn quen thuộc với cách xưng hô này, trên mặt cũng hiện ra dáng cười vô cùng tự nhiên.

Nhưng chỉ thấy Xuân di khẽ thở dài một tiếng, mặt lộ ra vài phần thương cảm:

- Dật thiếu gia… Ngươi đã quên ngày hôm nay là ngày mấy sao?

La Dật nao nao, không khỏi hồi tưởng. Rất nhanh, trong đầu hắn liền hiện ra một ít tin tức khiến hắn hơi sửng sốt.

- Mẫu thân… Ngày giỗ?

Xuân di khẽ gật đầu, biểu tình có chút bi thương:

- Đúng vậy, hôm nay chính là ngày giỗ của tiểu thư và nhị gia… Chúng ta đi tế bái bọn họ một chút.

La Dật trầm mặc, sau đó khẽ gật đầu.

Thành thật mà nói, vô luận La Dật xuyên qua hay là ‘La Dật’ trước kia, tình cảm đối với vợ chồng La Thiên Phong không được bao nhiêu ấn tượng. Đơn giản là vì, khi ‘La Dật’ kia được sinh ra vài tháng, La Thiên Phong đã bị mấy người cao thủ La gia, hai nhà Đường, Tống liên thủ tiêu diệt, ngay cả mặt mũi còn chưa được thấy qua. Mẫu thân hắn cũng vì chuyện này mà đau thương cực điểm, rồi một năm sau đó cũng bỏ lại hắn mà đi.

Nếu không phải có Xuân di hàng năm đều đi tế bái hai người, sợ rằng La Dật đã sớm quên mất rồi.

Ngoài nhà, tuyết rơi tán loạn, khắp nơi phủ kín một màu tuyết trắng, vô cùng đẹp mắt. La Dật đi theo phía sau Xuân di, hướng về phía sau núi.

Vị trí của La phủ thuộc về vùng ngoại thành phủ Thiên Đô, chiếm diện tích cực rộng. Ngay phía sau núi, cũng là Thập Phương Đại Sơn, dải núi lớn nhất khu vực phía nam.

Thập Phương Đại Sơn là dải núi vô cùng nổi danh, ngay cả trong phạm vi nước Đại Hoa. Đơ giản là vì, bên trong đó có nhiều vô số yêu thú và yêu ma…

Đương nhiên, Thập Phương Đại Sơn còn cách rất xa La phủ, huống chi còn có một đạo Thiên Giản Bích Chướng ngăn cách… Nơi đó là nơi trú đóng của binh tướng phủ Thiên Đô, cùng với cường giả tán tu và các đại môn phái… Bởi vậy phía sau núi ngược lại không có khả năng xuất hiện yêu ma.

Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ cây rừng vốn là một mảnh xanh tươi dã bị bao phủ bởi tuyết trắng.

Một bước dài một bước ngắn, La Dật đỡ Xuân di đi được chừng hơn canh giờ, rốt cục đã đi lên trên một đỉnh núi nhỏ… Trên đỉnh ngọn núi này, có một mô đất nhỏ hiện lên trong mắt La Dật…

- Tiểu thư, nhị gia… Bích Xuân…Bích Xuân đến thăm hai ngươi đây…

Vừa nhìn đến mô đất này, thân thể Xuân di khẽ run lên, không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm. Đang khi nói, hai trong mắt đã ngấn đầy nước, dần dần chảy dài xuống.

La Dật đứng bên cạnh thấy được, không khỏi khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, Xuân di này đối với vợ chồng La Thiên Phong ciu như trung thành tận tâm… Không những tình nguyện chung thân một mình không lấy chồng, còn nuôi dưỡng nhi tử bọn họ thành người. Thậm chí phải chịu bao nhiêu khuất nhục và đả kích, vẫn tận tụy khổi đổi… Phần ân tình này, chỉ sợ nói rằng đủ cảm động đất trời, cũng không tính là quá đáng…

- Thiếu gia, mau tới dập đầu nhị gia và tiểu thư…

Trong lòng La Dật còn đang bân suy nghĩ, Xuân di đã đi tới trước mô đất…

La Dật hơi dừng lại một chút, sau đó ứng tiếng, đi tới…

- Thân thể hiện tại, dù sao cũng là do bọn họ sinh hạ, nói là nhi tử bọn họ cũng không sai. Hơn nữa, người ta cũng chết rồi, cúi đầu mấy lượt cũng không tính là gì…

Trong lòng La Dật nghĩ vậy, rồi cung kính quỳ gối trước phần mộ. Nhận lấy thẻ hương được Xuân di đưa cho, dập đầu ba lần sau đó cắm hương trước mộ.

La Thiên Phong kia bị người vây công tới chết, cuối cùng rơi xuống ‘vạn năm huyết uyên, chết không còn thể xác. Mộ phần này của hắn, thực tế chỉ chôn cất di vật và quần áo. Có điều mộ phần này chỉ để bia trống, không được ghi danh… Đơn giản vì La Thiên Phong là tội nhân của La gia, gia cho phép lập mộ chôn di vật và quần áo đã là phá lệ khai ân, sao còn đòi viết tên?

- Nhị gia… Tiểu thư… Các ngươi dưới đó có khỏe không? Nhưng năm này, Bích Xuân rất nhớ các người… Chỉ là Dật thiếu gia còn chưa lớn, Bích Xuân muốn xuống đó tiếp tục hầu hạ các người, nhưng không thể được…

La Dật dập đầu xong đã đứng lên, nhưng Xuân di vẫn còn ngồi ngay đó, biểu tình hoảng hốt lẩm bẩm, nước mắt hành hàng chảy xuống hai gò má nhỏ.

- Các ngươi biết không? Hiện tại Dật thiếu gia rốt cuộc đã trưởng thành… Thật sự đã trưởng thành. Nếu các ngươi thấy được, đảm bảo cũng muốn cười toét lên… Bích Xuân không cô phụ lời dặn của các ngươi…

Thanh âm Xuân di lạc dần, khóe miệng run rẩy, ánh mắt nhìn lên tấm bia trống tên trên phần mộ, nước mắt càng lăn dài trên hai gò má. Chợt như, một màn cảnh ngày xưa hiện lên ngay trước mắt nàng…

- Từ nay về sau, các ngươi chính là người Bích gia chúng ta rồi! Bích gia là đại gia tộc, vì vậy tất cả lời nói và việc làm đều phải có quy định của chính mình…

Gió tuyết tung bay, trong đình viện rộng lớn,vị quản gia tuổi còn trẻ đứng trước đoàn người, lớn tiếng nói…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 16: Ngày giỗ

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.