247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 152: Nguyên nhân khổ nhục kế! (2)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 152: Nguyên nhân khổ nhục kế! (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

La Hào là nhi tử La Thiên Phách... Nếu đối phương có thể giết chết La Thiên Thần, như vậy tất nhiên cũng sẽ suy đoán được ra phía sau La Thiên Thần có cái bóng của La Thiên Phách... Giết chết La Hào, chính là nhằm trả thù La Thiên Phách...

Các thành viên khác trong tiểu tổ số một... Bọn họ đều có tham dự trong lần hành động truy sát La Dật... Giết chết bọn họ, thứ nhất là vì giết người diệt khẩu, thứ hai là vì kiến tạo động cơ trả thù hoàn mỹ...

Nếu như La Dật thực sự sống sót, như vậy mọi kết quả phân tích đều hoàn mỹ chỉ về phía La Dật... Bởi vì chỉ có hắn mới có động cơ và thực lực giết người...

Đương nhiên, tiền đề là hắn thực sự giết chết La Thiên Thần.

Những điều này, La Thiên Hưng có thể phân tích ra, La Dật tự nhiên cũng có thể phân tích ra. Thế nên La Dật rất rõ ràng, nếu như chính mình vẫn không hiện thân thì thôi. Nếu như mình vừa xuất hiện, căn bảm là tự nhảy ra trước mặt La Thiên Hưng, chỉ vào mũi mình rồi nói “Hung thủ chính là ta”.

Thế nhưng, La Dật bắt buộc phải xuất hiện, nguyên nhân là vì... La gia.

La Dật phải trở về La gia, đơn giản là vì nơi đó còn có Xuân di.

Một kiếp này, Xuân di là người quân tâm đến La Dật nhất. Hiện tại dù có thể tính thêm La Băng Vân, nhưng nếu thực sự bắt La Dật chọn một trong hai người, La Dật sẽ không chút do dự lựa chọn Xuân di.

La Dật có thể tưởng tượng, nếu chính mình không còn ở La gia, Xuân di sẽ gặp phải dạng đãi ngộ gì.

Không nói cái gì khác... Nàng tất nhiên sẽ không có tư cách tiếp tục sống tại phòng trong Phần Thiên Viện... Tên tiểu nhân La Tam khi nghe được tin tức La Dật tử vong, khẳng định sẽ không còn áp chế lửa giận, chắc chắn sẽ đi kiếm Xuân di gây đủ trò dằn vặt, tỉnh cảnh khi đó không khó tưởng tượng ra.

Một người bởi vì nhi tử của mình bị yêu thú tập kích rồi biến thành tàn phế, rồi hắn có thể không chút bận tâm, hạ thủ nặng tay với những người làm chung khác bất kể thương nặng vẫn vong, tất cả chỉ vì muốn hản giận... Loại người như vậy có thể nhân cơ hội làm ra chuyện gì, ai cũng có thể nghĩ ra.

Hơn nữa, La Dật cũng không cần tưởng tượng La Thiên Phách sẽ làm ra những chuyện gì, mới riêng vậy thôi, La Dật chỉ biết, hắn nhất định phải trở về.

Nếu đã quyết định phải trở về, việc đầu tiên hắn phải đối mặt chính là sự hoài nghi của La Thiên Hưng.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi La Dật xuất hiện tại trước mặt La Thiên Hưng, khi đó mọi suy đoán trong đầu La Thiên Hưng đều chỉ về phía La Dật... La Dật không dám khẳng định khi La Thiên Hưng phẫn nộ đến tận cùng sẽ có thể làm ra chuyện tình gì vượt ra ngoài lý trí hay không.

Hiện tại, khổ nhục kế đã thành chính là phương pháp tốt nhất tạm thời trấn an La Thiên Hưng.

Một hung thủ sống mạnh khỏe ngay tại trước mặt và một hung thủ hôn mê bất tỉnh, hấp hối sắp chết... Kẻ nào sẽ tạo ra trùng kích càng lớn hơn một chút?

La Dật cần chính là loại trùng kích trong nháy mắt này.

Trên thực tế, La Dật dùng khổ nhục kế này là muốn ám chỉ cho La Thiên Hưng một điều... Chính mình không phải hung thủ.

Đương nhiên, ám chỉ này rất rõ ràng, chỉ cần người hơi chút thông mình đều có thể suy đoán ra được. Lấy trí thông minh của La Thiên Hưng, làm sao không thể suy đoán ra?

Chỉ là không quan trọng, việc La Dật có là hiềm nghi lớn nhất hay không đương nhiên không phải do khổ nhục kế, mà là chứng cứ.

La Thiên Hưng cũng không đủ căn cứ chính xác để chứng minh La Dật chính là hung thủ sát hại La Thiên Hưng... Dưới một tiền đề này, có thêm đoạn ám chỉ kia, nhất thời hiềm nghi sẽ được mở rộng vô hạn, dẫn đến ảnh hưởng tới sự phán đoán của La Thiên Hưng.

Chỉ cần làm được điều này, La Dật biết như vậy là đủ rồi.

- Hiện tại xem ra, ám thị chẳng những thành công... Hơn nữa, tựa hồ ta có chút làm thừa rồi...

La Dật lẳng lặng suy tư, sau một lát, khóe miệng đột nhiên tràn ra một tia mỉm cười.

- Chỉ là không quan trọng nữa... Chí ít tạm thời cũng an toàn rồi.

Nghĩ tới đây, La Dật hít sâu một hơi, sau cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Quay đầu nhìn xung quanh, bên môi La Dật lại tràn ra vẻ tươi cười.

- Bao lâu rồi không có được một giấc ngủ thật tốt... Lần này thật ra có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi rồi...

Nghĩ tới đây, La Dật thu liễm tâm thần chính mình, khép lại hai tròng mắt, không bao lâu sau, hô hấp của hắn dần trở nên bình ổn... Lần này, đích thực là ngủ say.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, khi La Dật vừa mới tỉnh dậy, các thành viên tiểu tổ số ba đều đã đi tới trong phòng.

Khi La Băng Vân thấy thần sắc suy yếu của La Dật, lại một lần nữa không nhịn được rơi lệ đầy mặt...

Cảm thụ được đôi bàn tay run run đang vuốt ve hai gò má mình, trong lòng La Dật cũng mơ hồ cảm động... Chỉ là hắn ngoại trừ việc thể hiện chút vẻ tươi cười trấn an đối phương, còn lại cũng không thể nói thêm cái gì. Nói chung, La Dật sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này.

Tuy rằng các thành viên trong tiểu tổ đều quan tâm, muốn La Dật cảm giác ấm áp như mọi người cùng một nhà. Nhưng mọi người đều không biết, hiện tại người đang thương nặng ngồi kia cũng là La Dật, tuy thần sắc trên mặt không chút giả bộ, nhưng trong lòng mờ ảo lại có chút áy náy.

Đương nhiên áy náy thì áy náy, nhưng thực râ La Dật không hề dự định đột nhiên nhảy dựng lên rồi nói ra hết tất cả mọi chuyện. Có đôi khi người ta dùng đủ loại lời nói dối cũng là do tự thân vô lực thay đổi nguyên nhân.

Các thành viên trong tiểu tổ số ba cũng rất hiếu kỳ với quãng thời gian nửa năm thất tung của La Dật, đây cũng là điều được La Dật lường sẵn từ trước.

Cũng may La Dật đã sớm nghĩ ra được mượn cớ, sau rồi được hắn dùng giọng điệu suy yếu của người thụ thương kể rõ ra nguyên nhân bản thân mình thất tung trong nửa năm trời.

Lý do tự nhiên cũng cũ đến cực điểm, nói cái gì là mình vì tránh Tử vũ bằng điêu truy tung, cũng không cẩn thận rồi đánh mất phương hướng. Sau đó du đãng trong các dãy núi suốt nửa năm, rồi lại vì thực lực của chính mình quá thấp, đi tới địa phương nghe được nhiều tiếng yêu thú rống liền không dám đơn giản tiến lên, cứ như vậy đi một chút dừng một chút, dọc theo đường đi gặp qua không ít yêu thú, thẳng đến đoạn thời gian trước mới tìm được đường quay trở về doanh địa.

Mượn cớ này nghe qua có điểm vụn vặt, nhưng La Dật cứ đơn giản liền nói như thế.

Trong các dãy núi trên Vân Khê Đảo có rất nhiều chỗ rẽ, nếu không có địa đồ quả thật rất dễ lạc mấy phương hướng. Thậm chí nếu đã nhận thức chuẩn phương hướng, sau đó một đường thẳng tắp vượt suối băng đèo, càng không thể nghi ngờ chính là một hành vi tự sát. Bởi vì nơi đây không phải núi non bình thường, nơi đây là Vân Khê Đảo, một võ giả tầng năm trung kỳ dám can đảm đi loạn lung tung trên Vân Khê Đảo này sao?

Thế nên thuyết pháp của La Dật ngược lại cũng coi như chấp nhận được.

Về phần nói đám người La Vũ chuyên môn tìm kiếm La Dật tại phụ cận sào huyệt Ám dạ miêu thú suốt quãng thời gian dài, vì sao vẫn không thể tìm thấy. Vấn đề này La Dật chỉ vô tội lắc đầu, nói rằng không biết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 152: Nguyên nhân khổ nhục kế! (2)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.