247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 144: Đánh giá chung cuối năm (4)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 144: Đánh giá chung cuối năm (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Nhìn từ tuổi tác lẫn khí thế… Hẳn là người sinh ra trong danh môn?... Nếu nói là tử tôn hậu bối của lão tướng quân, thật ra có vài phần khả năng…

Chúng đệ tử La gia đều nghị luận, nhưng khi bàn luận tới lão tướng quân Cổ Đình Võ, trong giọng nói của mọi người đều không nhịn được có thêm vài phần tôn kính… Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Cổ Đình Võ là ai…

Vì có liên quan tới lão tướng quân, thế nên ánh mắt mọi người nhìn về phía quân sĩ thanh niên rất có thể là hậu nhân của lão tướng quân kia cũng hiện lên một tầng thái sáng bóng.

Đây là thái độ tôn kính đáng có dành cho một vị anh hùng thời đại. Phàm là người có chút quan hệ với một vị anh hùng, mọi người đều tự nhiên dành cho hắn một loại cảm giác khác hơn bình thường.

Nhưng mà, tuy mọi người đều đang nghị luận, vị quân sĩ lạnh lùng kia vẫn như bình thường, sắc thái lãnh ngạo tuyệt nhiên, ngay chính ánh mắt cũng không hề thay đổi nửa phần. Ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, bước đi kiên định thong dong… Phảng phất như trên đời này cũng không có gì có thể khiến hắn chú ý vượt quá mức bình thường.

Cứ như vậy, tại trước đông đảo ánh mắt chúng đệ tử La gia, đoàn người đã đi tới trên sân rộng, đứng ngay trước mặt mọi người.

Đoàn người dừng lại thân hình trước đông đảo chúng đệ tử La gia.

La Thiên Hưng nhìn về phía người trung niên áo hoa, còn người trung niên áo hoa thì giữ nguyên nét cười trên mặt, gật đầu với hắn. Lúc này La Thiên hưng mới thoáng gật đầu, nét mặt hiện lên vài phần ý cười ôn hòa, xoay người bước ra khỏi đoàn người.

Đôi mắt bình tĩnh đảo qua toàn bộ chúng đệ tử La gia, còn chúng đệ tử La gia cũng đã khôi phục lại yên tĩnh.

- Gần bảy tháng qua, đệ tử La gia chúng ta lên Vân Khê Đảo này lịch lãm, tất cả đều thu được đề cao rất lớn…

Khóe miệng La Thiên Hưng đầy vẻ tươi cười.

- La gia ta dùng võ truyền thừa qua nghìn năm, các ngươi đều là những người nổi bật trong một đời đệ tử mới của La gia, là những người chèo lái La gia trong quãng thời gian tới… Tiến bộ của các ngươi, cũng là tiến bộ của La gia…

La Thiên Hưng cải biến tác phong thẳng thắn ngày trước, lần này đứng tại trước người hơn năm trăm đệ tử La gia, nói ra những lời thật êm tai.

Trên khuôn mặt hắn vẫn hiện lên vẻ tươi cười ôn hòa, không hề nhìn ra một tia nổi giận âm trầm khi nghe được tin tức toàn bộ tiểu tổ số một ngã xuống. Nhưng thật ra, tại trong số chúng đệ tử La gia, một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần lại thoáng cau mày, biểu tình lộ ra vài phần nghi hoặc…

Người này, tự nhiên chính là La Tình.

La Tình là thứ nữ của La Thiên Lâm đời thứ hai trong La gia, còn trong nhóm đệ tử đời thứ ba, nàng xếp thứ mười tám, tu hành Khô Mộc Quyết đạt tới trình độ tầng bảy trung kỳ… Trong số đệ tử La gia đi lịch lãm Vân Khê Đảo lần này, nàng là đội trưởng tiểu tổ số hai mươi ba.

Cũng bởi vì là người thuộc dòng chính, trước nay nàng cũng có chút qua lại với La Đỉnh, có vậy khi đó mới có thể liếc mắt liền nhận ra đầu của La Đỉnh.

Hiện tại, trong biểu tình của nàng cũng mang theo một tia hoang mang, sâu trong đôi mắt cũng thoáng chớp động.

- La Đỉnh đã chết còn chưa tính, nhưng La Hào là con trai La Thiên Phách… hiện tại biểu tình La Thiên Hưng này lại không có nửa phần lo lắng chứ? Lẽ nào, hắn không sợ khi trở về gia tộc rồi, La Thiên Phách sẽ hỏi hắn chuyện con trai gặp nạn, sau đó giận chó đánh mèo là hắn sao?

Nếu luận thiên tư và tiềm lực, La Đỉnh không thể nghi ngờ là mạnh hơn La Hào rất nhiều. Thế nhưng thiên tư và tiềm lực dù sao đều là thứ gì đó mờ mịt… La Đỉnh cố nhiên thiên tư bất phàm, đã chết là đáng tiếc… Nhưng chết cũng chết rồi, La gia dù có người tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếc hận mà thôi, ngược lại sẽ không sinh ra cái tai họa gì.

Nhưng La Hào này thì khác… Hắn là con trai La Thiên Phách, còn địa vị La Thiên Phách trong La gia thì bất luận một người nào trong La gia cũng rất rõ ràng…

Một người như vậy, thương tiếc con trai chết đi, La Thiên Hăng là người hộ tống đoàn đệ tử đi lịch lãm lần này, lấy tính tình bá đạo của La Thiên Phách, có thể hay không sẽ giận chó đánh mèo với La Thiên Hưng?

Đáp án rất rõ ràng.

Lấy trí thông minh của mình, La Thiên Hưng tự nhiên cũng đoán biết được phản ứng của La Thiên Phách khi nghe tin con trai chết đi… Nhưng nhìn trên khuôn mặt hắn hiện tại, lại hoàn toàn không có nửa vẻ quan tâm lo lắng… Là do hắn đã nghĩ tới được phương án vẹn toàn? Hay là hắn hiện tại cũng chỉ cố nén lo lắng trong lòng, không có hiển hiện ra?

La Tình thoáng nhíu mày, trầm ngâm một phen, cuối cùng cũng khẽ lắc đầu…

Quên đi, nói chung vô luận La Thiên Phách có giận chó đánh mèo với La Thiên Hưng hay không, đều không có quan hệ gì với nàng. Phụ thân là người thuộc phái trung lập, hai phái kia có muốn phát sinh tranh đấu gì cũng tốt, nội đấu gì cũng hay… Chỉ cần không động tới căn cơ của La gia, cứ đứng một bên xem kịch vui là được.

Nghĩ tới đây, La Tình cũng không bận lòng gì thêm, liền ngẩng đầu chăm chú lắng nghe…

La gia truyền thừa qua nghìn năm… Điều này đã khắc sâu vào trong linh hồn mỗi người La gia, cũng là niềm vinh quang của bọn họ.

Lễ đầu năm, những lời giảng giải êm tai của La Hùng vẫn còn quanh quẩn bên tai. Lời nói của các tiền bối trong La gia phảng phất như từ trong vô tận lịch sử đều hiện hữu trở về, dẫn theo tôn tử hậu bối La gia kịch lịch qua một hồi lại một hồi chiến đấu huyết lệ, một người lại một người vượt qua khung cảnh lịch lãm huyền diệu… Mơ hồ cổ động những trái tim đầu nhiệt huyết của mỗi đệ tử La gia…

Tùy thời tùy chỗ, khiến mỗi đời đệ tử La gia đều khắc sâu vinh quang nghìn năm của La gia, lấy chính vinh quang này ràng buộc trái tim mỗi đệ tử La gia lại.

Gia tộc cần có truyền thừa, cũng không thể chỉ dựa vào mấy người cao thủ và cường giả. Quan trọng nhất chính là trái tim mỗi người. Chỉ khi trái tim mỗi đệ tử La gia đều chăm chú ngưng tụ lại cùng một chỗ, La gia mới có thể truyền thừa tiếp tục, lâu hơn và dài hơn…

Ánh mắt La Thiên Hưng đảo qua mỗi khuôn mặt trẻ tuổi đầy tinh thần phấn chấn, trong lòng lại ám theo một tia mê man…

La gia, đây là một gia tộc vĩ đại truyền thừa qua nghìn năm, còn có thể tiếp tục truyền thừa lâu dài hơn? Trong thời khắc mấu chốt khi đối mặt với cả hoạn trong giặc ngoài, có ai có thể đứng ra ngăn cơn sóng giữ, lãnh đạo La gia tiếp tục lưu truyền?

Sâu trong đôi mắt La Thiên Hưng, tia mê mang kia càng lúc càng đậm…

Một hơi thuyết giảng lưu loát về lòng sùng kính với tổ tiên, La Thiên Hưng nói đủ nửa tiếng trời, lúc này mới đi vào chính đề.

- Tiếp theo, xin mời Chu quản sự công bố thành tích đánh giá chung điểm tích phân của đệ tử La gia trong năm này…

La Thiên Hưng nói, tiếp theo liền xoay người, thoáng khom người về phía sau. Lúc này, chỉ thấy trung niên áo hoa kia mỉm cười, xoải bước đi ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 144: Đánh giá chung cuối năm (4)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.