247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 140: Niềm vui bất ngờ

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 140: Niềm vui bất ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Chỉ khi nào cơ thể nhớ được loại tiết tấu này, lại phối hợp với chân khí Triều Tịch Quyết, khi đó mới chân chính luyện thành.

Nghĩ đến đây, La Dật hít sâu một hơi, thần sắc suy tư trong mắt dần dần biến mất, tuy nhiên biểu tình lại tràn đầy kiên định.

- Có điều, đây cũng không là gì… Chỉ cần ta tiếp tục kiên trì mỗi ngày, tất nhiên có thể thành công.

Nắm đấm tay thật chặt, lúc này La Dật phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt liếc nhìn ra khắp phía xung quanh.

- Một ngày đêm chưa ăn cơm, có chút đói bụng rồi… Trước đi kiếm vài thứ lấp bụng sau đó lại tiếp tục tu hành… Thời gian… Thế nhưng không chờ người…

Nghĩ thế, La Dật cầm lấy trường đao đặt ở bên người, ánh mắt nhìn quét bốn phía, tiếp đó nhún người, nhảy thẳng lên cao mấy chục thước, hướng về phía một tảng đá ngầm phía trước… Qua mấy lần liên tục nhún người, thân hình liền biến mất…

Trong lúc La Dật tu hành, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.

Ngày qua ngày, La Dật đứng trên bãi đá ngầm ngoài khơi, nắm trường đao trong tay, một lần lại một lần trảm, mỗi động tác khô khan buồn chán nhưng lại toàn tâm toàn lực thực hiện.

La Dật thủy chung tin tưởng vững vàng, có thiên tư tốt chỉ bất quá giúp con đường tu hành của người ta thêm bằng phẳng hơn một chút so với người khác mà thôi. Còn nếu muốn thực sự đặt chân lên đỉnh cao, điều kiện quan trọng nhất không phải là thiên tư, mà phải dựa vào bằng nghị lực.

Cũng giống như… Người có thiên tư cao, trong tay hắn đã có sẵn một sợ dây nối thẳng tới đỉnh phong, còn những người có thiên tư bình thường, tất cả đều phải dựa vào chính mình tự tìm lấy.

Nếu như người có thiên tư nắm trong tay sợi dây nối thẳng tới đỉnh phong, chỉ cần hắn có đủ nỗ lực, như vậy không cần phải nói, chỉ cần không gặp phải thiên tai gì quá lớn, hắn tự nhiên là người nhanh nhất leo lên tới đỉnh.

Thế nhưng, nếu như hắn vì có sẵn sợi dây nối thẳng tới đỉnh phong, rồi từ đó không muốn nỗ lực leo lên… Kết quả ra sao ai cũng có thể nghĩ được. Vô luận sợi dây trong tay hắn có vững vàng ra sao, cũng tuyệt đối không có khả năng tự động đưa hắn từ dưới chân núi tới thẳng đỉnh phong… Từ điểm này nhìn vào con đường tu hành, thiên tư cho dù tốt, nếu không hiểu được phải nỗ lực, tất cả đều uổng công.

Muốn nhận được thành quả gì đó, nhất định phải nỗ lực thực hiện… Đây luôn là chân lý.

Sự nỗ lực của bản thân La Dật, cũng giúp hắn nhất định thu được hồi báo.

Ngày từ đầu, hắn liên tục vung đao chém ra mấy trăm đến mấy nghìn lần, mới có thể cảm nhận được tiết tấu trong nháy mắt… Nhưng thông qua một lần lại một lần vung đao không hề gián đoạn trong mấy ngày qua, hắn đã có thể làm được một mục tiêu, chính là trong vòng trăm lần vung đao liền cảm nhận được hai lần tiết tấu…

Điểm này, cứ nhìn vào động tác tay hắn cung đao, cũng có thể nhìn ra được một ít.

Từ khoảng vung đao, lực lượng trảm động cũng không tăng thêm bao nhiệm, thậm chí động tác trảm động cũng chẳng có mấy biến hóa… Nhưng thứ biến hóa ở đây chính là cảm giác!

Đứng vậy, là cảm giác!

Trước đây La Dật vung đao, tuy rằng cũng có vài lần cảm giác được nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng trong này còn ít nhiều mang theo một hai phần cảm giác trì trệ. Chỉ khi nào tìm được cảm giác, mới có thể sinh ra được một tia lưu sướng tự nhiên. Nhưng hiện tại, mỗi một lần trảm động, La Dật đều có thể cảm giác được một phần lưu sướng tự nhiên này. Vung tay, ép xuống, huy đao… Ba động tác đều như hành văn liền mạch lưu loát, tự nhiên… Tuy rằng còn xa xa mới đạt được trình độ sinh động như mây bay nước chảy, nhưng so sánh với vài ngày trước, đã đạt được thành quả đề cao không chỉ là một đẳng cấp.

- Mỗi một lần trảm động liền có một tia cảm ngộ… Tuy rằng tia cảm ngộ này rất nhỏ rất nhỏ, thế nhưng mỗi một ngày tích góp từng chút cảm ngộ, thực lực của ta lại mạnh lên thêm một bước… Nguyên lai, mỗi lần thực hiện động tác trảm động, lực lượng và khoảng đao được phân phối khác nhau, khả năng tuôn ra lực lượng cũng rất khác nhau…

Trong mắt La Dật hiện ra một tia mừng rỡ… Thông qua mấy ngày liên tục trảm động này, hắn bất ngờ phát hiện ra một điểm…

Nguyên lai, trong một động tác trảm động nhìn như vô cùng đơn giản, cũng ẩn chứa rất nhiều ảo diệu mà nhiều người không thể ngờ đến.

Độ, lực lượng, thậm chí trọng tâm thân thể cân đối… Phân phối khác nhau, sẽ đạt được kết quả hoàn toàn khác nhau…

Hiện tại La Dật rốt cuộc đã biết… Tuy rằng đã học xong Ngũ Hành Vô Ảnh đao pháp tầng thứ nhất, nhưng nếu muốn chống lại cường giả như La Thiên Phách, đù là thực lực hoàn toàn tương đương đối phương, nhưng người thua cuộc cuối cùng nhất định vẫn là mình.

Bởi vì, hắn chỉ là học được mà thôi, căn bản còn xa xa không đạt được trình độ thông hiểu đạo lý.

Thông hiểu đạo lý… Đây cũng không phải chỉ nói chuyện nhỏ đơn thuần, đó là chiến lực thật sự.

Lấy một ví dụ đơn giản nhất… Đồng dạng là hai đứa trẻ tuổi tác như nhau, nhưng một đứa trẻ học được bước đi từ năm một tuổi, còn một đứa còn lại tới mãi năm ba tuổi mới bước đi được. Lúc này đưa cả hai đứa trẻ ra so sánh xem ai đi nhanh hơn… Đáp án, hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Tuy rằng tuổi tác giống nhau, thậm chí tốc độ lớn lên không khác biệt, nhưng đứa nhỏ từ năm một tuổi đã biết đi tuyệt đối sẽ đi nhanh hơn đứa còn lại, hơn nữa bước đi còn vững vàng hơn nhiều.

Đây chính là kinh nghiệm, là tác dụng của thông hiểu đạo lý.

Tuy nói chiến đấu phức tạp hơn rất nhiều so với chuyện bước đi kia… Thế nhưng đạo lý cơ bản cũng đại thể tương đồng.

Hiện tại, La Dật cảm ngộ tiết tấu trạng thái bình thường của nước, lại bất ngờ có được thu hoạch ở phương diện này… Tự nhiên có được niềm vui ngoài ý muốn.

Trên thực tế, thông qua quãng thời gian tu hành này, La Dật biết, đao pháp của hắn trong lúc bất tri bất giác đã tiến vào một tầng thứ khác rồi…

La Dật rất muốn cứ như vậy một mực tu hành, thẳng đến ngày thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua La Thiên Phách, khi đó hắn có thể đường đường đi tới trước mặt đối phương, đối mặt… Nhưng hiện thực lại không theo ý hắn.

Sáng sớm, khi La Dật trảm động đủ trên nghìn lần tại bãi đá ngầm, lúc này hắn chậm rãi tra trường đao vào trong vỏ, ánh mắt nhìn về phía Vân Khê Đảo xa xa, một lúc lâu mới hít sâu một hơi.

- Hôm qua ở bên cạnh hải ngạn, nghe được những người đó bàn luận, hôm nay chính là ngày đánh giá kết quả tích phân cuối năm, ba ngày sau cũng là lúc mọi người lên đường trở về rồi… Xem ra, cũng nên trở về đối mặt với La Thiên Hưng một chút…

La Dật thoáng nhíu mày…

- Đám người La Đỉnh chết, nói vậy hẳn rằng hắn đã biết đi?... Chỉ là, nói vậy hắn cũng không khó ngẫm ra đám người La Đỉnh là bị người khác giết chết. Chờ khi ta trở về doanh địa, La Thiên Hưng tất nhiên sẽ hoài nghi đám người La Đỉnh và cả La Thiên Thần đều có khả năng chết ở trên tay ta…

La Dật híp lại hai mắt…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 140: Niềm vui bất ngờ

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.