247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 132: Đao khí màu vàng (1)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 132: Đao khí màu vàng (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

A!

Ánh sáng màu nâu đất điên cuồng tuôn ra từ trong thân thể La Đỉnh, đại địa phảng phất như cũng nổi giận vì hắn, ầm ầm run rẩy! Chi nghe được trong tiếng “Ca ca”, từng đạo khe rãnh từ dưới chân hắn nhanh chóng lan tràn. Mấy đạo địa thứ sắc nhọn đến cực điểm ầm ầm từ dưới chân La Dật đâm thẳng lên.

Ầm ầm!

Đại địa rung động!

Tốc độ một chiêu Địa Thứ này cực nhanh, lúc đầu tại chỗ sào huyệt Ám Dạ Miêu Thú, Ám Dạ Miêu Thú tập sát La Vũ, La Đỉnh dùng chính chiêu này làm kế vây Ngụy cứu Triệu, thành công cứu thoát La Vũ một mạng... Địa Thứ đi sau tới trước, ngay cả tốc độ của Ám Dạ Miêu Thú cũng phải tạm thời né tránh, đủ có thể tưởng tượng được nhanh tới cỡ nào.

Nhưng, biểu tình La Dật chẳng hề có bao nhiên biến hóa... Loại tốc độ cỡ này với trình độ hiện giờ của La Dật mà nói... Quá chậm!

Trong mắt chợt lóe tinh mang, căn bản không cần sử dụng Lôi Bộ, trong nháy mắt hắn liền sử dụng Lưu Quang Thân Pháp, thân hình La Dật chỉ thoáng hoảng động, sau đó liền dễ dàng né tránh được công kích của Địa Thứ.

- Đi tìm chết! A!

Nhưng công kích của La Đỉnh cũng chưa dừng lại, cừu hận trong lòng đã khiến hắn hoàn toàn điên cuồng, hắn căn bản đã sớm quên La Dật vừa mới thuấn sát bảy gã thành viên tiểu tổ số một. HIện tại toàn bộ tư duy của hắn chỉ có một...

Giết! Giết chết cừu nhân đã hại chết phụ thân mình!

Tê!

Trường đao trong tay với quang mang nâu đất, khí thế mạnh mẽ trước nay chưa từng có, thân hình hắn nổ bắn ra, cuồng chém về phía La Dật.

Lạp lạp!

Đao phong sắc bén khiến không khí phát sinh từng trận khiếu thanh.

Thân hình La Dật dừng lại, nhìn La Đỉnh đang nổi cơn điên cuồng, trong mắt chợt lóe hàn mang, dưới chân chợt dẫm.

Thân hình nhất thời hóa thành một đạo xám mang, trường đao trong tay nhất thời hóa thành một đạo lam mang, cả người lẫn đao đồng thời giết về phía La Đỉnh.

Hô!

Kình phong cuốn theo tất cả, hai đạo thân ảnh thoáng lướt qua nhau. Lập tức, ngừng lại trên mặt đất...

Xuy...

Một tiếng vang nhỏ, cái cổ La Đỉnh mạnh mẽ bắn lên, một đạo máu tươi phun trào... Lập tức, thân hình mềm oặt, ngã đổ xuống trên mặt đất.

Trên khuôn mặt La Đỉnh vẫn còn đọng lại nét dữ tợn điên cuồng, hai mắt trừng lớn ngập vẻ cừu hận, nhưng hai mắt đã chuyển thành màu xám... Máu tươi từ chỗ cổ họng hắn điên cuồng phun ra, trong khoảnh khắc đã nhiễm đỏ một mảnh đất trước người.

Trong làn mưa phùn mờ ảo, La Dật thu hồi trường đao, lẳng lặng nhìn thoáng qua La Đỉnh nằm trên mặt đất, lại khẽ thở dài một tiếng.

La Thiên Thần thất tung hơn nửa năm, nhưng La Đỉnh này lúc nào cũng không quên tìm kiếm tin tức về hắn. Ngày hôm nay, khi biết được La Thiên Thần đã chết trong tay La Dật, xác định được tin tức La Thiên Thần tử vong, La Đỉnh cũng lâm vào điên cuồng, thậm chí quên luôn việc La Dật thuấn sát bảy người đội viên, quên đi sự kinh khủng của La Dật, muốn lập tức xông lên giết chết La Dật... Nói tới, coi như là trọn hiếu.

La Dật lẳng lặng ngưng mắt nhìn một lát, sau đó chuyển đầu, ánh mắt nhìn về phía La Hạo đã hoàn toàn ngây dại.

La Đỉnh trọn hiếu cố nhiên không tồi, thế nhưng chuyện này có quan hệ gì tới La Dật? Đây chỉ là chuyện riêng của hai phụ tử bọn họ, còn đối với La Dật, người làm chuyện sai, sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Nếu hắn đã lựa chọn làm kẻ địch của La Dật, cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu chết trong tay La Dật...

- Thập Thất ca, đến lượt ngươi rồi.

La Dật đạm mạc cất giọng, màu huyết sắc trên khuôn mặt La Hạo cũng lập tức biến mất không còn giọt máu.

Trên khuôn mặt La Hào, sắc mặt cắt không còn chút máu, thần sắc hoảng sợ nảy lệ hai gò má.

Nghe được giọng nói đạm mạc của La Dật, thân thể hắn càng không nhịn được lui lại mấy bước, lúc này mới nhìn La Dật, ngoài mạnh trong yếu, quát:

- La Dật, ngươi muốn làm gì?

- Làm gì?

La Dật nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức khẽ cười, nói:

- Thập Thất ca không phải vẫn muốn cho ta biết tay sao? Hôm nay, liền cho ngươi cơ hội đó.

La Hào nghe vậy, sắc mặt càng trắng bệch... Cho hắn biết tay sao? Đưa mắt nhìn tám cỗ thi thể không còn dấu hiệu sinh mạng nằm trên mặt đất, hai môi La Hào đã biến thành thâm tím... Hắn chỉ là một võ giả tầng năm sơ kỳ, ngay cả cường giả cấ bảy đại viên mãn như La Đỉnh kia còn không chịu nổi một chiêu của đối phương... Mấy người còn lại càng bị đối phương giết chết đến nỗi không hiểu vì sao! Muốn cho hắn biết tay được sao?

Da mặt La Hào giật giật mấy cái, cuối cùng ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, muốn cầu xin.

- La Dật, trước đây Thập Thấy ca thật có lỗi với ngươi, Thập Thất ca xin lỗi ngươi! Nhưng, nhưng ta dù sao cũng là Thập Thất ca của ngươi. Cầu, cầu ngươi nể mặt ta vốn là huynh đệ đồng tông với ngươi, ngươi tha... Tha cho Thập Thất ca một mạng?

Thần sắc La Dật không đổi, nhưng trong đôi mắt cũng hiện lên một tia khinh thường.

La Đỉnh kia, khi biết được La Dật là người hại chết phụ thân mình, khi đó hắn quên đi sợ hãi, điên cuồng khởi xướng công kích tới La Dật. Mặc dù có điểm không tự lượng sức mình, nhưng cái sự ngông nghênh không sợ cường địch của hắn, cũng đáng khiến người ta kính phục.

Nhưng nhìn lại Là Hào này... Vẻ mặt cầu xin, khuôn mặt tái nhợt, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi và kinh khiếp... Thần thái nhu nhược cực điểm, nào đâu còn có phong thái ngạo nghễ, không ai bì nỗi trước đây?

- Ngươi, thật là nhi tử của La Thiên Phách?

- La Dật nhìn hắn một lúc, đột nhiên lắc đầu bật cười... Không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt.

Thấy bộ dạng này của La Hào, La Dật thực hoài nghi, chính mình ghiết hắn, nếu không khiến la Thiên Phách đau lòng, có khi ngược lại còn giúp hắn giải quyết một vấn đề lớn.

Thấy vẻ khinh miệt trong mắt La Dật, trong mắt La Hào nhất thời xẹt qua một tia nổi giận và thâm độc... Nhưng khi nhìn xuống tám cỗ thi thể trên mặt đất, một tia nổi giận và thâm độc đó nhất thời tiêu tán không còn bóng dáng... Sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, môi hơi run run, cũng không dám nói tiếp.

La Dật quan sát La Hào một lát, rốt cuộc thất vọng rồi.

Chính mình muốn làm hắn tức giận, nhưng hiển nhiên đã thất bại rồi.

La Dật đột nhiên cảm giác, giết chết một người như vậy, bắt nạt một kẻ rác rưởi như vậy, thực chẳng phải chuyện tình vui sướng gì...

Lắc đầu, La Dật đã hoàn toàn mất đi hứng thú với đối phương.

Một lần nữa cất giọng đạm mạc, La Dật nói:

- Nếu Thập Thất ca không dự định cho ta biết tay, vậy chuẩn bị ra đi thôi.

Nói xong, trong mắt La Dật nhất thời lóe lên sát khí.

- Ngươi...

Sắc mặt La Hào nhất thời đại biến, nhnưg một câu vừa mới nói ra khỏi miệng, thân hình La Dật đã hóa thành một đạo ảnh xám, trường đao chỉ thẳng phía La Hào, bắn nhanh đi.

Tốc độ La Dật quá nhanh, dù La Đỉnh đã đạt tới cấp bảy đại viên mãn cũng hoàn toàn không cách nào theo kịp, càng đừng nói tới La Hào chỉ ở cấp năm sơ kỳ...

La Hào căn bản không có một nửa cơ hội phản kháng, trường đao đã tới thân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 132: Đao khí màu vàng (1)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.