247Truyen.com

Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 11: La lương (2)

Vũ Cực Đỉnh Phong - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 11: La lương (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ba tháng trước, nội tức của La Dật bất quá chỉ nhỏ như một con kiến. Nhưng qua ba tháng, cỗ hơi thở này đã phát triển thành giống như một dòng chảy nhỏ.

Qua ba chu thiên, La Dật mở hai trong mắt. Sâu trong mắt thoáng hiện lên tia tinh quang…

- Tầng thứ năm viên mãn!... Chỉ cần có tâm pháp tầng thứ sáu, lập tức có thể đột phá…

Khóe miệng La Dật hiện lên một nụ cười.

Ba tháng, đột phá tầng sáu… Trung bình mỗi nửa tháng một tầng… Thiên tư tu hành bực này, ngoại trừ dùng từ yêu nghiệt để hình dung, sợ rằng không còn từ nào khác diễn tả nổi…

- Người xuyên qua, quả nhiên được ông trời ưu đãi đặc biệt a…

La Dật rất thỏa mãn với thiên tư của mình.

- Chỉ là…

La Dật nhíu mày một chút, lộ ra một tia khổ não.

- Tâm pháp tầng thứ sáu và tầng thứ bảy ta không có… Phải tìm biện pháp thu lấy mới được…

Đã đột phá tầng thứ năm, còn có ba tháng nữa là sang năm mới, đến lúc đó sẽ phải hiển lộ ra ngoài… Nếu thực lực không kịp đề thăng, có thể sẽ gặp chút phiền phức.

Khổ tâm suy nghĩ nửa ngày, La Dật chỉ có thể cười khổ.

- Ta đổi là vị thiếu gia này thật quá uất ức… Ai, quên đi quên đi, thế nào cũng sẽ có biện pháp.

La Dật chỉ đành nghĩ vậy, sau đó đứng lên hoạt động thân thể một chút.

Ba tháng trước, thân thể La Dật cực kỳ gầy yếu, thân cao không quá thước sáu. Nhưng qua ba tháng tu hành này, thân hắn đã cao lên rất nhiều, gần tới được thước bảy… Tuy nhìn qua bên ngoài vẫn còn gầy yếu, nhưng hắn lại biết được thân thể mình hiện đang cực kỳ cân xứng.

- Thân thể này đã mạnh hơn nhiều so với ở trên địa cầu rồi…

La Dật nghĩ đến, thực lực hiện tại của hắn nếu đặt ở trên địa cầu, tuyệt đối là hạng siêu nhân… Người thường, dưới một chưởng của hắn, tuyệt không ai sống nổi. Thậm chí là cả ô tô hay các thứ máy móc gì đó, dù một chưởng cũng phải hất bay đi…

Thở ra một hơi thật dài, La Dật đẩy cửa ra ngoài…

- Hả?

Đẩy cửa ra, xuất hiện ngay trong mắt là La Lương với bộ dáng có chút khẩn trương và thấp thỏm. La Dật ngẫn ra, sâu trong mắt lại xẹt qua một tia cười…

- Chào buổi sáng, Dật thiếu gia…

La Dật đột nhiên xuất hiện khiến cho thân thể La Lương nhất thời run lên, sau đó lập tức cung kinh khom người, trọng miệng thấp giọng chào hỏi.

- Nguyên lai là Lương tổng quản… Có chuyện gì cứ nói, mời vào trong.

La Dật suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua đám nô bộc đang hiếu kỳ nhìn về phía này, khẽ cười rồi xoay người đi vào trong phòng.

Trong lòng La Lương run lên, hơi cắn răng rồi thởi mạnh một hơi, sau đó đi theo phía sau La Dật vào sau trong cánh cửa.

Quá trình này mặc dù nhanh, nhưng cũng rơi vào trong mắt không ít nô bộc khác, khiến cả đám đều một bụng nghi ngờ…

- Lương tổng quản tìm vị thiếu gia phế tài kia có chuyện gì? Vì sao còn phải cung kính với hắn như vậy?

- Mắt ngươi chẳng lẽ mù? Lương tổng quản thế nhưng là cao thủ Ương Kim Quyết tầng thứ ba, tên phế tài kia tuy có danh đầu thiếu gia, nhưng đừng mong khiến Lương tổng quản phải cung kính hắn.

- Thế nhưng…

- Được rồi, không nên đoán mò. Lương tổng quản làm chuyện gì, lại cần đến lượt nhà ngươi suy xét? Nếu để Lương tổng quản biết được, chỉ sợ công tác của ngươi khổ rồi… Làm nhiều, nói ít mới là chính đạo a… Đi đi thôi, củi đốt ngày hôm nay còn chờ chúng ta bổ đó…

Mấy tên nô tài dù đoán đến đâu cũng chẳng ra nổi, tuy rằng nghi hoặc, nhưng loại chuyện này dù sao cũng không can hệ gì tới chúng, rất nhanh liền tản đi cả…

Trong phòng.

La Dật tùy ý ngồi trên giường, hai mắt như cười như không nhìn về phía La Lương đang luống cuống chân tay, cũng không nói lời nào.

Còn La Lương đang khẩn trương cực hạn… Hắn biết rõ mình trước đây gây chuyện thế nào, với thực lực La Dật hiện tại… Muốn gạt bỏ mình, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, trong lòng thấp thỏm không yên…

Bầu không khí tựa hồ có chút đọng lại, thân thể La Lương hơi run rẩy, không bao lâu sau, trán đã lấm tấm mồ hôi.

- Không biết Lương tổng quản hôm nay đến có chuyện gì?

La Dật thản nhiên mở lời, phá vỡ cục diện bế tắc…

Trong lòng La Lương nhất thời khẽ run lên, càng cúi người thấp xuống, nói:

- Khởi bẩm Dật thiếu gia… Tiện tỳ Hồng Nhi kia đã bị tiểu nhân vất ra sau núi…

- A?

La Dật hơi nhíu mày, rồi lại lắc đầu cười, ánh mắt tựa hồ tùy ý đảo qua La Lương:

- Chuyện làm đã làm rồi… Ngươi tới nói cho ta biết, cũng chỉ có vậy sao?

La Lương ngẩng đầu nhìn La Dật đang cười khẽ, trong lòng đột nhiên kinh hãi… Nhìn bộ dáng kia của hắn, lẽ nào đã sớm đoán được mình sẽ xử lý xác Hồng Nhi? Thậm chí đã sớm biết được, ngày hôm nay mình sẽ tới tìm hắn?

Nghĩ tới đây, da đầu La Lương tê dại… Hắn thực sự chỉ là một thiếu niên mười năm mười sáu tuổi? Sao có được tâm cơ thâm trầm đến vậy?

Nhãn thần La Lương kinh hãi bất định, La Dật cũng nhìn cả trong mắt. Khóe miệng càng hơi mở rộng, nhưng vẫn chưa nói thêm lời nào.

Đủ một lúc sau, La Lương mới căn răng, quỳ rạp xuống mặt đất, phục thân nói:

- Tiểu nhân La Lương, hôm nay tới là hướng thiếu gia thỉnh tội… Ngày trước tiểu nhân có mắt như mù, làm nhiều chuyện có lỗi với thiếu gia, hôm nay nghĩ đến, biết chẳng thể chữa nên tới đây chịu đòn nhận tội, khẩn cầu thiếu gia tha thứ! Từ nay về sau, thiếu gia có sai bảo gì, dù lên núi đao, xuống biển lửa, tiểu nhân cũng không từ.

Bầu không khí trong gian phòng theo câu nói của La Lương đã hoàn toàn đọng lại. Lúc này, hắn rốt cuộc đã biểu lộ trung tâm.

La Dật khẽ gõ ngón tay xuống mép giường, con mắt đạm mạc nhìn về phía La Lương, còn La Lương đang cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lên La Dật… Thân hình đang quỳ phục trên mặt đất cũng đang run rẩy.

Theo nhịp đánh ngón tay cuối cùng hạ xuống, trầm mặc chốc lát, La Dật hờ hững lên tiếng:

- Ngươi đứng dậy đi.

- Dạ…

La Lương căn bản không dám đứng dậy, thế nhưng trong đầu vừa chuyển ý niệm, cắn răng một cái, rồi ứng tiếng đứng lên. Thế nhưng thân hình vẫn hơi khom, ngẩng đầu hướng về phía La Dật.

Nét mặt La Dật không còn như cười như không, chuyển sang vẻ hờ hững. Hắn khẽ liếc mắt nhìn La Lương, khiến trái tim La Lương đập mạnh liên hồi, thiếu đường nhảy dựng lên.

- Ngươi vốn nên chết…

Một câu nói đầu tiên này của La Dật khiến sắc mặt La Lương không còn chút máu, cố cắn chặt khớp hàm mới giữ người không ngã nhũn xuống mặt đất, trong ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi.

- Nhưng coi như ngươi thông minh, ta liền cho ngươi một cơ hội…

La Dật hờ hững, La Lương đang muốn nói như không dám mở miệng, chỉ biết chờ nghe La Dật nói xong.

- Thế nhưng, cơ hội chỉ có một lần! Ngươi là người thông minh, biết cái gì lên làm, cái gì không nên làm… Cái gì cần nói, cái gì không cần nói…

Liếc nhìn La Lương, ánh mắt La Dật vẫn bình tĩnh như cũ:

- Nếu ngươi làm việc không nên làm, nói lời không nên nói… Như vậy bản thiếu gia sẽ khiến ngươi sống không được, chết chẳng xong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vũ Cực Đỉnh Phong Chương 11: La lương (2)

Bạn đang xem Vũ Cực Đỉnh Phong. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Vũ Thần Vũ. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.