247Truyen.com

Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 24: Sất Vân Long (3)

Vong Linh Ma Pháp Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 24: Sất Vân Long (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mùa đã chuyển, trong không gian tràn ngập không khí lạnh đặc trưng của mùa đông, tuy chưa đến mức lạnh cắt da cắt thịt nhưng cũng khiến người khác phải rùng mình.

Có lẽ vì đã lâu không ra ngoài, hắn đột nhiên cảm thấy không khí ngoài trời thật dễ chịu, tham lam hít sâu một hơi.

Hắn đi sau lưng người vừa trở thành nãi nãi của hắn, bần thần nhìn những bông hoa nở rộ giữa thời tiết lạnh giá.

-Cháu không tò mò sao, lần này cháu tỉnh dậy không thấy mẫu thân cháu đâu nữa?

Hắn nhớ đến hình bóng của người mỹ phụ, cười nhạt:

- Tiểu bối nào để ý được nhiều chuyện như thế?

-Nhưng chuyện của phu thê Vân tướng quân, chắc cháu để ý chứ?

-Bà ta đã làm gì họ!?

Hắn nhớ đến ma pháp khủng khiếp của mỹ phụ, rồi lại nhớ đến tu vi yếu ớt của mẫu thân hắn, à không, là của Vân phu nhân mới phải…

-Cháu không cần lo. Mẫu thân cháu chỉ tới Vân phủ giúp cháu thu dọn một số đồ đạc thôi.

-Vâ..n phủ…

Hắn lẩm bẩm hai tiếng này trong miệng, chợt nở ra một nụ cười cứng ngắc. Ngủ một giấc dậy, phụ mẫu không còn, Vân phủ cũng không còn, Vân Lăng cũng không còn. Quả nhiên là một giấc ngủ dài.

-Mẫu thân cháu vốn là thiên kim đại tiểu thư của một thế gia có tiếng ở đại lục, hơn nữa phụ thân của nó cũng có vai vế không nhỏ trong hội đồng ma pháp sư của năm đại lục, thành ra từ nhỏ đã được nuông chiều. Đứa bé này ấy hả, cái gì cũng tốt, chỉ trừ một điểm duy nhất, đó là muốn cái gì thì nhất định phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đạt được cái đó.

-Thứ lỗi cho tiểu bối vô lễ, nhưng đây không phải là những điều tiểu bối muốn biết.

-Quay lại đạo lí lúc nãy ta nói, đôi khi ta phải tổn thương một người để bảo vệ người đó. Mẫu thân cháu cho rằng cháu là một đứa bé cần phải được bảo vệ, nhưng giống như con nhím kia, cháu lại từ chối sự bảo vệ đó từ mẫu thân cháu. Cháu giương gai để bảo vệ bản thân, nhưng mẫu thân cháu lại cho rằng cháu làm thế là tự hại bản thân mình, đương nhiên, mẫu thân cháu sẽ cố cắt đi những gai nhọn đó, để cháu không còn sức kháng cự, buộc phải chấp nhận sự bảo hộ từ nó.

-Gai nhọn của cháu?

-Cháu nghĩ lại xem, gai nhọn của cháu, nguyên nhân là từ đâu?

-Nguyên nhân sao…

Đoan Mộc Nhan cười, quay đầu nhìn đứa cháu bảo bối đang trầm tư suy nghĩ:

-Có lẽ chính bản thân cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại giương gai nhọn đó lên với mẫu thân cháu, phải không?

Hắn không nói gì.

-Nếu cháu đã không biết, vậy để ta nói cho cháu nghe nhé. Gai nhọn đó của cháu, thực tế không nhắm vào mẫu thân cháu. Gai nhọn đó chẳng qua chỉ là sự cứng đầu của cháu. Cháu không chịu chấp nhận thực tại, không chịu chấp nhận sự thật. Cháu vẫn muốn níu giữ lại quá khứ, níu giữ lại khung cảnh gia đình đầm ấm trước kia của cháu. Cháu muốn giữ chúng ở lại, bảo vệ chúng trước những người muốn cướp chúng đi từ cháu. Mà trong tiềm thức của cháu, mẫu thân cháu lại nằm trong số những người đó.

-Cứng đầu? Níu giữ quá khứ? Không…không phải như thế…Những thứ đó vốn thuộc về cháu, không phải sao? Níu giữ những thứ thuộc về mình thì có gì sai chứ?

Hắn không nổi giận. Hắn chỉ cảm thấy bất lực, bất lực trước thực tại nghiệt ngã. Những giọt nước mắt không ngăn được, tiếp tục chảy xuống.

-Bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh của cháu cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, không ai trách cháu cả. Nhưng mẫu thân của cháu sẽ có suy nghĩ khác. Có lẽ bây giờ nó cũng đã nghĩ ra nguyên nhân tại sao cháu không chấp nhận nó.

Bà hơi ngừng lại, thở dài, tiếp tục nói:

-Phu thê Vân tướng quân dù đã thay mẫu thân cháu nuôi nấng cháu nên người nhưng cũng chính họ đang ngăn cản tình mẫu tử của cháu với mẫu thân cháu. Nếu ta đoán không sai, mẫu thân cháu bây giờ chắc chắn đang phân vân không biết có nên động thủ với bọn họ không…

Hắn nghe được hai từ “động thủ”, trong đầu như có tiếng nổ, vội vàng bước nhanh đến trước mặt Đoan Mộc Nhan, vội vàng nói:

-Ở đâu? Truyền tống trận ở đâu? Cháu phải đi tìm họ!

-Cháu đi thì có ích gì? Muốn thêm dầu vào lửa chăng? Yên tâm, mẫu thân cháu không phải là người không biết tính toán, nó tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô ích đâu. Có điều, nếu cháu vẫn cứ một mực kiên quyết không chấp nhận nó, e rằng phu thê Vân gia sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Hắn vô lực ngồi phệt xuống đất, cười một cách đau khổ.

-Bà đang uy hiếp cháu, phải không?

-Đứng trên cương vị của cháu, ta đúng là đang nói những lời uy hiếp cháu. Nhưng đứng trên cương vị của một người nãi nãi, những lời ta vừa nói, là lời cảnh tỉnh cháu. Hy vọng cháu có thể mở rộng suy nghĩ ra một chút, đừng làm những chuyện hại người hại mình nữa.

-Tại sao? Tại sao không tìm ra cháu sớm hơn? Tại sao lại để cháu sống ở đó hai mươi mấy năm, để cháu sống trong một gia đình hạnh phúc rồi bây giờ lại cướp nó đi, TẠI SAO???

-Cháu tưởng rằng bao lâu nay, phụ mẫu cháu không đi tìm cháu sao? Lúc mẫu thân cháu quay lại đón cháu, phu thê Vân tướng quân đã đi mất, không để lại chút dấu vết gì, không một ai biết họ là ai, đi về đâu. Mẫu thân cháu điên cuồng đi tìm cháu suốt mấy tháng trời nhưng không tìm được, cuối cùng vì Sất Vân gia gặp nạn mới quay lại ứng chiến. Mấy chục năm nay, hai đứa nó vẫn luôn tìm cháu.

-Còn người thì sao? Người không phải là chủ thần tinh thông thời không sao? Người đã làm gì trong suốt thời gian đó?

-Hôn mê. Ta đã hôn mê trong suốt gần ba mươi năm.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn bà. Nét mặt của bà rất bình thản, tựa như vừa nói ra một điều gì đó rất hiển nhiên.

-Kể ra, nếu ta không gặp phải tai kiếp đó, Sất Vân gia đã không rơi vào hiểm cảnh, mẫu thân cháu cũng không cần phải chạy trốn, làm cháu lưu lạc mất bao lâu nay. Nếu cháu muốn trách thì hãy trách ta, đừng trách mẫu thân cháu. Nó cũng chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi.

Bà ngẩng đầu nhìn sắc trời, thong thả nói:

-Trời cũng gần tối rồi, cháu nên quay lại phòng nghỉ đi. Dưỡng thương cho tốt, khỏe lại rồi thì bảo mẫu thân cháu cháu muốn đi thăm Vân phu nhân, nó sẽ không phản đối đâu. Ta đi đây.

Hắn vẫn ngồi bệt dưới đất, đợi bà đi được một đoạn rồi mới ngẩng đầu lên, hỏi:

-Nãi nãi, nếu cháu muốn nói chuyện với người thì sao?

Bước chân của bà hơi ngừng lại, nghiêng đầu, từ tốn nói:

-Ta ở tiểu viện phía Đông, bảo nha hoàn dẫn cháu sang đó. Bất cứ lúc nào cháu muốn, ta đều có thể nói chuyện cùng cháu.

…………….

Hắn quay trở lại phòng. Một nha hoàn chừng mười ba mười bốn tuổi ngay tức khắc đi theo, giúp hắn cởi áo khoác, rót trà, đóng cửa sổ,…Đến tận khi hắn bảo lui ra, nha hoàn đó mới dạ một tiếng, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Bài trí căn phòng mới này của hắn giống hệt như căn phòng trước đây hắn tửng ở trong Vân phủ, từ vị trí cái giường, cái tủ, kệ sách,…tất cả mọi thứ đều y hệt. Là muốn hắn có được cảm giác như trước đây sao?

Không. Vĩnh viễn không thể.

Hắn đi ra gian phòng ngoài cùng, ngẩn người khi thấy chiếc không gian giới chỉ mà Phi Nguyệt từng đeo nằm trên mặt bàn.

Phải rồi, đệ đệ của nàng từng đưa hắn thứ này. Lúc đó hắn tiện tay đeo lên tay. Có lẽ trong lúc trị thương, người của Sất Vân gia đã tháo nó ra.

Hắn cầm chiếc nhẫn lên, cẩn thận quan sát từng hoa văn trên đó, tựa như muốn ghi nhớ tất cả, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Thiếu niên kia cũng từng nói, Phi Nguyệt muốn đưa một vài món đồ cho hắn. Thế nhưng khi hắn truyền ma pháp của hắn vào, chiếc nhẫn lại không chút suy chuyển.

Một lần, hai lần, ba lần,…vẫn không có gì xảy ra.

Đang lúc hắn chưa biết nên làm thế nào, cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra, một thân hình nhỏ bé chạy tót vào, vui vẻ chạy tới bên bàn gỗ. Tiểu nữ hài mở to mắt nhìn hắn, vui vẻ nói:

-Long ca ca, huynh tỉnh rồi à?

Hắn nhìn đứa bé. Đây chính là đứa bé hắn nhìn thấy lần đầu tiên tỉnh dậy. Lần đó, đứa bé gọi hắn một tiếng “ca ca”, gọi…mẫu thân hắn, Triệu Thanh, một tiếng “mẫu thân”, cũng tức là, đứa bé này là thân muội muội của hắn.

Hắn đeo không gian giới chỉ lên ngón áp út, quỳ một chân xuống đất, hạ người ngồi thấp xuống, mặt đối mặt với đứa bé, nhẹ nhàng hỏi:

-Muội tên gì?

Đứa bé tuy còn nhỏ nhưng đường nét trên gương mặt trông vô cùng thanh tú, tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

-Muội là Sất Vân Uyển Như, là muội muội của huynh đó.

Hắn nhìn gương mặt có đến tám phần tương tự như Triệu Thanh của đứa bé, gượng cười:

- Ta biết muội là muội muội của ta.

Đứa bé đột nhiên nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

-Ca ca, huynh vừa khóc phải không? Mắt huynh đỏ hết lên kìa. Mẫu thân từng nói với Khả ca ca, nam tử hán đại trượng phu không thể rơi nước mắt. Nếu để mẫu thân nhìn thấy huynh khóc, mẫu thân sẽ không thích đâu. Nhưng huynh yên tâm, bí mật này muội sẽ giữ cho huynh, không để mẫu thân biết đâu.

Hắn cười trừ, không biết nói gì hơn.

-Ca ca, muội giữ bí mật giúp huynh rồi, huynh cũng phải giúp muội một chuyện nhé?

Vẻ mặt của đứa bé rất chân thành, nhưng lại hiện lên chút ranh mãnh, đắc ý.

-Muội muốn ta làm gì?

Có thể nói, hắn không hề bài xích tiểu muội muội mới này của hắn.

-Muội muốn đi chơi.

-Đi chơi?

-Vâng!

Đứa bé gật đầu liên tục, tiếp đó lại bĩu môi nói:

-Mẫu thân cả ngày cứ bắt muội tu luyện này tu luyện nọ, muội nghe đến phát ngán rồi. Gia gia, phụ thân dạo này lại bận việc, chẳng ai dẫn muội đi chơi cả.

-Muội nhờ ai đó đi cùng là được rồi, không phải sao?

-Không được. Mẫu thân cấm muội ra ngoài. Người còn nói, ai dám dẫn muội ra ngoài sẽ đuổi người đó khỏi phủ.

Hắn nhìn vẻ mặt phụng phịu của Sất Vân Uyển Như, không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu nó:

-¬Huynh vừa mới trở về, muội đã muốn huynh bị đuổi sao?

Thực tế mà nói, hắn muốn bị đuổi khỏi nơi này. Có lẽ như thế, hắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng, hắn phải đi đâu? Trở về Vân phủ chăng? Nơi đó liệu còn có chỗ cho hắn không? Có lẽ phụ mẫu hắn đang cùng với nhi tử thực sự của họ vui vẻ đoàn tụ, ấm áp cùng ăn một bữa cơm…

Uyển Như lắc lắc đầu.

-Không phải. Huynh thì khác.

-Khác? Ta khác chỗ nào?

Đứa bé làm ra vẻ thần thần bí bí, ghé sát tai hắn, thì thầm:

-Huynh không biết đâu. Sáng nay, muội nghe thấy mẫu thân ra lệnh cho hạ nhân, bảo rằng nhất định phải hầu hạ huynh thật tốt, không được xảy ra sơ xuất gì, còn nữa, không được làm trái ý huynh!

-Vậy thì…

-Nếu huynh dẫn muội ra ngoài, bọn họ đương nhiên không dám cản huynh rồi! Với lại, mẫu thân thương huynh như vậy, nhất định không đành lòng trách mắng huynh!

-Thương ta?

-Ừm. Huynh không biết đâu, mấy tháng huynh hôn mê, ngày nào mẫu thân cũng túc trực bên giường huynh. Có lần chất độc phát tác, Nguyên lão tiền bối nói tính mạng của huynh ngàn cân treo sợi tóc, mẫu thân còn…còn…

Đứa bé làm ra vẻ thần thần bí bí, ngoắc ngoắc ngón tay bảo hắn dịch lại rồi ghé sát tai hắn, thì thầm to nhỏ:

-Mẫu thân còn khóc đấy!

-Bà ấy…khóc sao?

-Đương nhiên rồi. Mẫu thân khóc rất nhiều. Muội nói cho huynh biết, từ nhỏ đến giờ, muội chỉ thấy mẫu thân khóc đúng ba lần thôi. Huynh đoán xem là những lần nào?

-Ta không đoán được. Muội nói đi.

-Lần đầu tiên là khi muội năm tuổi. Lúc ấy có một ả hồ ly tinh đến Sất Vân gia, bảo là mang trong mình cốt nhục của phụ thân, đòi phụ thân nạp bà ta làm thiếp bằng được. Mẫu thân cũng vì chuyện này mà khóc.

Hắn nghe ba từ “hồ ly tinh” từ trong miệng muội muội mới chín tuổi, không nhịn được bật cười, hỏi:

-Sau đó thì sao?

-Sau đó…sau đó…muội không biết. Nhưng muội không gặp bà ta thêm lần nào nữa.

Sất Vân Uyển Như gãi gãi đầu, đoạn lại chu môi bất mãn nói tiếp:

-Còn hai lần còn lại ấy hả. Một lần là khi nãi nãi dùng ma pháp tìm được huynh. Lần còn lại là khi huynh hôn mê. Mẫu thân khóc ba lần thì hai lần là vì huynh, người chẳng bao giờ khóc vì muội cả!

Hắn “ồ” lên một tiếng, vẩn vơ suy nghĩ lung tung.

Đứa bé đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, phụng phịu nói:

- Long ca ca, huynh đưa muội đi chơi đi mà. Muội ở nhà gần một tháng nay, người sắp mốc đến nơi rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 24: Sất Vân Long (3)

Bạn đang xem Vong Linh Ma Pháp Sư. Truyện được dịch bởi nhóm tangthuvien.com; Người dịch: cuuvy. Tác giả: Nhất Tuyến Thiên. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.