247Truyen.com

Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 21: Tang Sự (2)

Vong Linh Ma Pháp Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 21: Tang Sự (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đang thoải mái nằm thư giãn trong bồn tắm, tiếng của Lý quản sự đã vọng vào:

-Thiếu gia, phu nhân đang chờ người ở đại sảnh.

-Có chuyện gì sao?

-Phu nhân dặn thiếu gia nhanh lên một chút, người có chuyện cần nói với thiếu gia.

-Ta ra ngay đây.

Vân Lăng đang lau mặt thì sờ được chỗ râu mọc lởm chởm dưới cằm, khó hiểu nhìn vào gương.

Mẹ nó, tu luyện không chỉ đẩy được tạp chất ra khỏi cơ thể mà còn khiến râu mọc nhanh hơn nữa à!?

Cạo râu, mặc y phục xong xuôi rồi, hắn mới thoải mái đi ra ngoài đại sảnh. Vừa bước vào được mấy bước, hắn đã thấy mẫu thân đang đứng trước mặt phụ thân hắn nói cái gì mà để mấy tháng nữa hẵng tính, còn phụ thân thì vẫn ngồi ở ghế bình thản ngồi uống trà.

Mẫu thân nghe thấy tiếng bước chân của hắn thì quay người lại, ôm chầm lấy hắn, sụt sùi nói:

-Lăng nhi, mẫu thân nhớ con quá...

Vân Lăng khó hiểu đẩy bà ra, ngạc nhiên hỏi:

-Tự dưng người lại nhớ con làm gì?

Mẫu thân hắn rơm rớm nước mắt, đánh lên bắp tay hắn hai cái, vừa khóc vừa nói:

-Đang yên đang lành lại đi bế quan làm gì, làm ta lo lắng cho con suốt mấy tháng nay.

Bế quan? Hình như có nghe qua. Nghe nói ma pháp sư bế quan là để tập trung tu luyện, cố gắng đột phá.

Khoan đã, mấy … mấy tháng!?

-Mẫu thân, người nói gì thế? Hôm qua không phải con…

Hắn còn chưa nói dứt câu, phụ thân hắn đã lên tiếng cắt ngang:

-Mỗi lần bế quan một tháng nửa năm là chuyện bình thường, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Có điều, lần sau muốn bế quan thì nói trước với mọi người một tiếng, đừng để mẫu thân con lo lắng như thế nữa.

Một tháng? Nửa năm!?

Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thất kinh hỏi mẫu thân hắn:

-Mẫu thân, con bế quan….bao lâu rồi?

-Chín tháng! Con có biết chín tháng qua mẫu thân lo lắng cho con thế nào không!?

Chín tháng…chín tháng….Thì ra để có thể sử dụng được tu vi Ma Đạo Sĩ cấp bảy cần chín tháng thời gian, chẳng trách trước đây Phi Nguyệt bảo hắn phải mấy năm nữa mới làm chủ được khô lâu kia. Càng chưa kể, hắn mới chỉ sử dụng được Hỏa Hệ khô lâu, Thủy Hệ khô lâu hắn còn chưa đụng đến.

Thông tin đến quá bất ngờ khiến hắn không biết nên phản ứng như thế nào, đứng như trời chồng một chỗ.

-Lý quản sự, mau bảo nhà ăn chuẩn bị đồ ăn, sắp tới giờ ăn trưa rồi, chuẩn bị nhiều lên chút, để thiếu gia ăn thêm bồi bổ. Còn nữa, các ngươi lui ra hết đi, đóng cửa lại, ta có chuyện muốn nói riêng với Lăng nhi.

Đến khi hạ nhân lui ra hết, hắn vẫn đứng im ở chỗ cũ, không nhúc nhích. Hiện thực quả nhiên rất khó chấp nhận.

Ngọc Tâm kéo nhi tử ngồi xuống ghế, thở dài nói:

-Lăng nhi, mẫu thân không quản chuyện con tu luyện nhưng mà con biết đấy, cấp bậc tu vi càng cao thì tuổi thọ càng cao nhưng đồng thời, muốn có con cũng càng khó. Hơn nữa, tuổi Mẫn nhi cũng không còn nhỏ, hai đứa cũng nên có một đứa đi chứ?

Hắn còn chưa kịp trả lời, phụ thân hắn đã cắt ngang:

-Hảo nam nhi chí tại thiên hạ, có gì không tốt? Đợi tu vi nó cao lên, có địa vị đi đã rồi tính tiếp cũng được.

-Huynh im đi. Nó là nhi tử duy nhất của huynh đấy! Lăng nhi, nghe lời mẫu thân, mau sinh một đứa đi đã rồi thích làm gì thì làm.

Vân Lăng nghe giọng điệu hấp tấp của mẫu thân, khó hiểu nói:

-Thực ra con thấy con vẫn còn trẻ mà...

-Trẻ cái gì mà trẻ, hai mấy tuổi đầu rồi. Mẫu thân nói rồi đấy, nhanh cho ta bế cháu đi!

Phụ thân hắn ngồi bên cạnh bỗng đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói:

-Muội đi dạo đi, ta có chuyện muốn nói cùng nó.

Đợi mẫu thân hắn phàn nàn thêm mấy câu rồi đi ra ngoài, phụ thân hắn mới lấy từ không gian giới chỉ ra một bức thư, bình tĩnh nói:

-Chín tháng con bế quan xảy ra khá nhiều chuyện, bây giờ ta nói từng chuyện một, con nói xem nên giải quyết thế nào.

Vân Lăng tiện tay cầm lấy quả táo trên đĩa, cắn nhồm nhoàm:

-Người nói đi.

-Thuần Pháp Công Hội yêu cầu con đến đó khảo nghiệm lại thiên phú.

-Sao con phải đến?

-Chú ý lời ăn tiếng nói của con đi. Hồi nhỏ ta từng dẫn con đến đó khảo nghiệm, lúc đó trưởng lão của Thuần Pháp nói con là phế linh căn, không cách nào tu luyện. Nhưng mấy tháng trước, không biết là ai để lộ ra tin tức con tu luyện được hỏa ma pháp, để Công Hội biết được nên mới yêu cầu con đến đó một chuyện.

-Con tu luyện được ma pháp thì có ảnh hưởng gì đến Công Hội đâu?

-Vấn đề là ở việc phế linh căn. Công Hội muốn tìm hiểu xem tại sao một người từng có phế linh căn lại tu luyện được.

-Làm sao con biết được!?

-Công Hội có lẽ đang nghi ngờ con có quan hệ với bậc cao nhân nào đó. Nếu con không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, e rằng khó mà tránh được rắc rối.

-Bảo là Sất Vân tiền bối chắc được chứ?

-Sất Vân tiền bối là nhân vật bậc nào, ai mà tin người lại nhận một đứa như con làm đệ tử chứ?

-Vậy cứ bịa ra một người là được rồi?

-Thuần Pháp Công Hội thế lực bành trướng khắp nơi, lại có quan hệ với không ít ma pháp sư cường đại, nhỡ phát hiện con nói dối, Vân gia ta ắt không thoát khỏi một tai kiếp.

Hắn cố gắng hồi tưởng về những gì Phi Nguyệt từng nói với hắn. Làm sao nàng có thể khiến hắn tu luyện được nhỉ? Hình như có chút quan hệ với lão già tên Diên…Diên Minh. Nhưng mà Diên Minh là vong linh ma pháp sư, nói ra lão, hình như không ổn lắm.

Một cái tên bỗng chốc nảy ra trong đầu hắn.

-Phụ thân, Bạch Thiên tông có vai vế thế nào?

-Đã từng nghe tên, có điều ta không biết thế lực của nó như thế nào. Nếu ta không nhầm, Bạch Thiên tông tông chủ là Phong Hệ Ma Thần Sư Bạch Minh?

-Phải.

Trong bức thư Phi Nguyệt để lại có nhắc đến phụ thân nàng là Bạch Minh. Bức thư này hắn đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng, sao có thể quen được cái tên này cơ chứ?

-Bạch tông chủ là một trong những ma pháp sư được tôn kính bậc nhất đại lục phía Bắc, nghe nói còn có chút giao tình với Sất Vân gia. Nếu con đã là đệ tử của Sất Vân tiền bối, có lẽ trong tương lai sẽ có cơ hội gặp được Bạch tông chủ.

Hắn nghe đến đoạn “đệ tử của Sất Vân tiền bối”, gượng cười lảng tránh. Lúc trước bấn quá nên mới bịa ra cái tên này, ai ngờ phụ thân hắn vẫn còn nhớ?

-Chẳng nhẽ con định nói là do Bạch tông chủ dạy?

Vân Lăng suy tính một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra sự thật:

-Thực ra con chẳng có tý quan hệ nào với Sất Vân tiền bối đâu. Ma pháp của con là do nữ nhi của Bạch tông chủ dạy.

Vân Tường cau mày.

-Mỗi lúc nói một kiểu, rốt cuộc ý con là gì?

-Ý con là, lúc trước người dạy con ma pháp là nữ nhi của Bạch tông chủ, không phải Sất Vân tiền bối gì đó.

-Thật không?

-Thật.

-Đến lúc này con vẫn còn nói dối ta?

-Dạ!?

Lúc hắn nói dối thì phụ thân tin, lúc hắn nói thật thì lại không tin!?

-Một tuần trước Sất Vân gia gửi đến một bức phong thư, nói trong tháng này sẽ đến Vân phủ.

-Dạ!?!?

Vân Tường cầm bức thư lúc nãy lấy ở không gian giới chỉ ra đưa cho hắn, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng hiếm thấy:

-Trong thư còn nói, Sất Vân tiền bối sẽ đích thân đến đây.

-Dạ!?!?

Cuống cuồng mở phong thư trong tay ra đọc, hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sất Vân gia là gia tộc nắm giữ đại lục phía Bắc, lại được hai vị chủ thần là vị chủ thần mang thời không ma pháp và hỏa hệ ma pháp chống đỡ, không cần nói cũng biết là chính thế gia đứng đầu trên toàn bộ năm đại lục hiện nay.

Nhưng hắn thì có quan hệ gì với Sất Vân gia?

Cho dù hắn có mượn danh nghĩa của Sất Vân tiền bối dùng tạm nhưng làm sao Sất Vân tiền bối ở tít tận đại lục phía Bắc lại biết được? Hơn nữa, một đại thế gia như thế sao lại đi tìm một tên tiểu tốt như hắn để tính sổ cơ chứ?-Phụ…phụ thân, con thực sự không biết Sất Vân tiền bối là ai, đến tuổi tác con còn không biết thì nói gì đến gặp mặt?

-Đừng giả vờ nữa. Mấy ngày này ta sẽ lo liệu mọi thứ để đón tiếp Sất Vân tiền bối. Con đừng gây ra chuyện gì là được.

-Phụ thân, con thực sự không biết Sất Vân tiền bối.

-Theo ta thấy, chi bằng con hãy nhân dịp này nhờ Sất Vân tiền bối đích thân ra mặt giải quyết. Có thế, Thuần Pháp Công Hội mới không dám động đến Vân gia nữa. Cùng lắm cả Vân phủ chúng ta chuyển sang đại lục phía Bắc sinh sống là được.

Vân Lăng thấy phụ thân hắn một mực khẳng định hắn có quan hệ với Sất Vân tiền bối gì đó, bối rối không biết nên làm thế nào.

-Chuyện đó cứ quyết vậy đi. Phải rồi, ba tháng trước không biết là ai dâng tấu tố cáo Ngũ vương gia kết bè kết đảng, lôi kéo triều thần trong triều đình, Nhị công chúa cũng bị liên lụy. Cũng may sau khi phủ vương gia bị niêm phong, Nhậm thừa tướng lại đưa ra được bằng chứng minh oan cho Ngũ vương gia, nhờ thế mà Ngũ vương gia mới được khôi phục địa vị như cũ.

-Kết bè kết đảng…!? Sao nghe quen tai thế nhỉ?

Vân Lăng lẩm nhẩm một hồi, cuối cùng nhớ ra cuộc đối thoại với tên hắc y nam tử ở y quán.*

*chương 17.

Lần đó nam tử hẹn gặp Đinh Mẫn ở Vọng Nguyệt lâu, có điều hắn chưa nói cho nàng nơi gặp mặt thì đã bế quan tu luyện mất gần một năm. Có lẽ, họa này của tiểu thê đệ chính là do hắn gây ra!

-Lần này coi như trong họa có phúc, may mắn thoát được một kiếp nạn.

Vân Lăng vẫn không dứt ra được chuyện liên quan đến Sất Vân gia, ấp úng nói:

-Cái đó…Sất Vân tiền bối thực sự bảo sẽ dẫn con đi?

-Trong thư không phải đã nói rõ rồi sao?

-Nhưng mà con thực sự không biết Sất Vân tiền bối là ai.

-Nếu Sất Vân tiền bối không biết con, vậy cớ gì Sất Vân gia lại đến đây?

-Con không biết…

Phụ thân thấy hắn một mực khẳng định đi khẳng định lại, dường như trong lòng đã nảy sinh chút nghi ngờ.

-Con không biết Sất Vân tiền bối là ai sao?

-Con thực sự không biết.

-Khẳng định?

-Khẳng định.

-Nhưng mà…

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, đến cuối cùng vẫn chẳng đi đến được kết luận nào.

Đang lúc hai người mải mê suy nghĩ, Lý quản sự gõ cửa tiến vào, cung kính nói:

-Tướng quân, ngoài phủ có một nam tử xưng là người của Bạch Thiên tông nói muốn gặp thiếu gia.

Vân Lăng nghe xong lập tức đứng dậy, chạy một mạch ra tận ngoài cổng.

Nam tử trong lời Lý quản sự không ngờ lại chỉ là một thiếu niên mới chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một bộ hắc y, mặt mũi sáng sủa, đường nét có vài phần tương tự với Phi Nguyệt.

Nam tử thấy hắn chạy ra, nhìn một lúc, dường như đang cố nhớ lại một điều gì đó, ngập ngừng hỏi:

-Huynh là Vân Lăng?

-Phải, là ta. Phi Nguyệt bảo đệ đến à? Nàng ấy có đến cùng không?

Hắn dáo dác đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hy vọng thấy được bóng hình của nàng.

Phi Nguyệt, gần một năm không gặp, nàng có khỏe không?

Thiếu niên thần sắc ảm đạm, lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đưa cho hắn:

-Đây là vật tỷ tỷ bảo đệ đưa cho huynh.

Vân Lăng đưa tay cầm lấy không gian giới chỉ, cẩn thận quan sát hoa văn trên đó.

-Đây không phải chiếc nàng ấy hay dùng sao? Sao đột nhiên lại đưa cho ta?

Không gian giới chỉ trên tay hắn khẳng định là chiếc nàng từng đeo trong suốt mấy tháng hai người ở cạnh nhau. Nhưng nàng đã từng tặng hắn một chiếc không gian giới chỉ, sao bây giờ lại đưa thêm một cái nữa?

-Tỷ ấy nói trong ấy có một số đồ muốn đưa cho huynh.

-Cho ta?

-Đệ cũng không biết là gì. Không gian giới chỉ đó đệ không mở được.

Hắn tiện tay đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, cười nói:

-Vào trong đã, có gì từ từ nói.

Thiếu niên giơ tay, tỏ ý từ chối, tiếp tục nói:

-Tỷ ấy nhờ đệ chuyển mấy lời cho huynh. Nói xong, đệ sẽ đi ngay.

-Nàng ấy nói gì thế?

-Tỷ ấy nói huynh hãy cố gắng sống thật tốt, đối xử tốt với Đinh Mẫn tỷ tỷ, chăm chỉ tu luyện ma pháp. Còn nữa, nếu rảnh rỗi thì đến công hội mượn sách ma pháp, tiện thể làm một vài nhiệm vụ để quen dần với việc chiến đấu.

Vân Lăng cười, vui vẻ nói:

-Ta biết rồi. Nhờ đệ chuyển lời đến Phi Nguyệt, bảo ta vẫn đợi nàng ấy.

Thiếu niên không nói gì.

-À phải rồi, Phi Nguyệt từng bảo nàng ấy phải tiến hành nghi lễ trưởng thành của gia tộc, nghi lễ đó đã xong chưa?

Thiếu niên trầm mặc mất một lúc lâu, giọng nói nhỏ lại, như thể nói cho chính bản thân nghe vậy:

-Không còn cơ hội nữa rồi…

-Đệ nói gì cơ? Sao lại không còn cơ hội? Nàng ấy không phải thực hiện nghi lễ đó nữa à? Sao lại thế? Vậy nàng ấy có đến gặp ta sớm hơn không?

Thiếu niên ngẩng mặt nhìn hắn, chua xót nói:

-Tỷ ấy chết rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, hai tiếng “chết rồi” đã in đậm vào tâm trí hắn, một khoảnh khắc mà đến mãi sau này hắn vẫn không thể quên.

- Ch..chết rồi? Không thể nào? Nàng ấy là Ma Thánh Sư, sao có thể nói chết là chết như vậy được? Là nàng ấy bảo đệ nói với ta như vậy phải không? Có phải nàng ấy đang ở gần đây, muốn cho ta một bất ngờ không?

Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười này lại cứng ngắc một cách đáng sợ.

-Tỷ ấy chết rồi, tang sự cũng gần xong rồi.

-Sao có thể? Nàng ấy đã hẹn sẽ gặp ở…

-Huynh quên tỷ ấy đi.

Thiếu niên để lại một câu nói như thế, định quay người rời đi.

-Khoan đã!

Vân Lăng xoay người, giơ tay chụp lấy vai thiếu niên.

Cổ họng hắn dường như bị thứ gì đó chặn lại, mãi mới cất lên lời:

-Đưa ta đi. Đến khi tận mắt nhìn thấy, ta mới tin những gì đệ nói.

-Bỏ tay ra.

-Đưa ta đi.

-Đây là sự tôn trọng cuối cùng ta dành cho ngươi. BỎ…TAY…RA!

Thiếu niên gằn từng tiếng, gân xanh trên tay nổi lên ngày càng rõ.

-Không phải đệ nói nàng ấy chết rồi sao? Ta không tin!

-Mặc kệ ngươi có tin hay không. Sau này tốt nhất đừng tìm đến Bạch Thiên tông. Nếu không, cho dù có phải liều cả cái mạng này, ta cũng phải giết ngươi!

Thiếu niên hất tay hắn ra, trong chớp mắt đã biến mất.

Hắn không kịp phản ứng lại, đứng như trời chồng ở trước cổng.

Chết rồi? Không thể nào?

Không phải nàng từng nói lần sau gặp ta hy vọng ta không còn là một tên công tử bột yếu ớt nữa sao? Bây giờ thực lực ta đã ngang ngửa một Ma Đạo Sĩ cấp bảy, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến Đại Ma Đạo Sĩ, như vậy, chí ít cũng đủ để xưng bá một phương. Ta cố gắng tu luyện suốt mấy tháng qua là vì cái gì? Chẳng phải là để gặp nàng sao? Nhưng tại sao nàng lại bỏ ta mà đi? Còn lời hẹn của chúng ta thì sao? Phi Nguyệt, chẳng lẽ nàng đã quên rồi?

Không, nàng nhất định chưa chết. Nàng chỉ đùa thôi đúng không? Ta biết rồi, ta sẽ đi tìm nàng. Phi Nguyệt, đợi ta, ta nhất định tìm được nàng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vong Linh Ma Pháp Sư Chương 21: Tang Sự (2)

Bạn đang xem Vong Linh Ma Pháp Sư. Truyện được dịch bởi nhóm tangthuvien.com; Người dịch: cuuvy. Tác giả: Nhất Tuyến Thiên. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.