247Truyen.com

Võng Du Thiên Hạ Chương 49: Dần dần hắc hoá

Võng Du Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Võng Du Thiên Hạ Chương 49: Dần dần hắc hoá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Thiên lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều 3, 4 giờ. Đầu tiên mở mắt nhìn trong ngực mình không thấy Mộ Khuynh Thành, ánh mắt đảo quanh phòng cũng không thấy người đâu. Trong đầu hắn hiện suy nghĩ là nàng đã chạy. Hoặc có lẽ nàng chỉ đi dạo đâu đó cũng không biết chừng.

Ôm lấy thứ hai suy nghĩ, hắn bước ra khỏi khoang tàu, ánh mắt đảo khắp xung quanh một chút, cuối cùng cũng không có phát hiện được thân ảnh của nàng. Thở dài một tiếng, nói:

- Đi mất thì thôi đi. Dù sao mình cũng là được một pháo, có lời.

Nói xong nằm xuống mặt đất nền cỏ xanh dưới một gốc cây đại thụ cạnh tàu, ngẩng đầu nhìn lên khổng lồ tán cùng cành cây nghĩ ngợi lung tung một chút.

Vài tháng trước chính mình hằng ngày vẫn còn phải đi làm thêm ở tiệm cơm đâu, hiện tại trái đất biến đổi, làm thêm gì gì đó ai còn quan tâm. Dựa vào chính mình hiện giờ bản lĩnh, cũng có thể dư sức bảo vệ bản thân an toàn. Nhưng còn những người khác đây, không biết trong số những người mình quen liệu còn có ai sống sót.

Lắc lắc đầu, gạt bỏ cái này suy nghĩ ra khỏi đầu. Chính mình hiện tại cũng không phải vô địch tồn tại, bên ngoài kia thế giới rộng lớn còn có rất nhiều thứ có thể uy hiếp đến bản thân an toàn. Hơi sức đâu mà đi lo lắng cho những người khác, hơn nữa giữa người với người thế giới đã tràn đầy mưu mô, người lừa ta gạt, càng không phải nói đến hiện tại tận thế thế giới. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở người bên cạnh mình trên tay.

Giống như bản thân cứu Trần Ngưng Băng và Phan Uyển Nhi đồng dạng, mặc dù đạt được hai nàng lần đầu, nhưng rốt cuộc các nàng không phải cũng cho mình đội nón xanh. Lại giống như Mộ Khuynh Thành hôm qua, mặc dù mình không giúp đỡ nàng cái gì, nhưng ít nhất cũng là Pháo hữu quan hệ, ân chính là như vậy quan hệ. Muốn rời đi ít nhất cũng phải nói với bản thân mình một tiếng.

Nhớ tới Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi cho mình đội nón xanh sự việc, Hoàng Thiên cũng đã thông suốt suy nghĩ. Dù sao hiện tại thời đại không giống nhau, ngày ngày giãy dụa giữa sự sống và cái chết, sống được hôm nay biết hôm nay , ngày mai có thể cũng sẽ chết, ai còn quan tâm loại này chuyện.

Ở hắn trong suy nghĩ xuất hiện hai loại người, loại thứ nhất sống ngày nào biết ngày đó, tùy tâm sở dục. Loại thứ hai khát khao thực lực, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Hai loại người này Hoàng Thiên hắn lựa chọn loại thứ hai, chỉ cần bản thân mình sống sót, không từ thủ đoạn thì có làm sao? Người chết cũng là hết, chỉ có người sống, mới có thể viết tiếp tương lai.

Để mình có thể sống sót, hy sinh người khác thì đã sao. Con người ai cũng ích kỷ, ai cũng có một mặt đen tối, mà hắn lúc này mặt đen tối đang từ từ mọc rễ, phát triển.

Ở Hoàng Thiên đang miên man suy nghĩ, một thanh âm vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.

- Làm sao lại ra đây nằm đâu?

Quen thuộc thanh âm khiến hắn không khỏi hơi nghiêng đầu. Lúc này ở cách hắn một mét khoảng chừng, một thân ảnh dị thường xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt hắn. Xinh đẹp tuyệt mĩ khuôn mặt, cao giáo dáng người, nàng đứng nơi đó mỉm cười nhìn hắn.

- Ta còn tưởng ngươi chạy rồi đây!

Hoàng Thiên nhận ra người tới, trong lòng có chút vui vẻ, nhếch mép cười nói.

Thân ảnh xinh đẹp bước lên vài bước, rồi nằm xuống bên cạnh hắn, Hoàng Thiên thấy nàng nằm xuống cũng chủ động giang ra một cánh tay, ý muốn nàng gối đầu lên tay mình. Xinh đẹp nữ nhân cũng không có từ chối, trực tiếp gối đầu lên, sau đó nàng hơi bĩu môi, long lanh đôi mắt nhìn hắn, giọng điệu khinh thường nói:

- Chạy, ta làm sao phải chạy nha. Nói như ngươi có thể làm gì ta không bằng.

- Ta phát hiện Khuynh Thành nhà chúng ta càng lúc càng đáng yêu đây.

Hoàng Thiên thấy nàng bĩu môi động tác vô cùng đáng yêu, nhịn không được hôn nhẹ một cái.

Mộ Khuynh Thành bị hắn nhẹ hôn, nàng trong lòng có chút xíu vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ghét bỏ thần sắc, nguýt hắn một cái, nói.

- Phi. Đừng có mà lợi dụng chiếm ta tiện nghi.

- Cũng không phải không có chiếm qua. Nhớ tới hôm qua người nào còn không biết xấu hổ cầu xin ta đâu.

Hoàng Thiên nở nụ cười xấu xa, trêu đùa nói.

Mộ Khuynh Thành nhớ lại tối hôm qua hình ảnh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, gắt giọng:

- Ta mới không có cầu xin cái tên xấu xa như ngươi.

Hoàng Thiên thấy nàng không chịu thừa nhận, hắn giả bộ thành nàng tối qua giọng điệu, lớn tiếng nói:

- Ân... Lão công.... Cầu.....

Hắn còn chưa nói hết lời, Mộ Khuynh Thành đã lật người, nằm lên trên người hắn. Dùng miệng mình chặn lại miệng hắn, không cho hắn tiếp tục nói.

Gần một phút sau môi rời môi, nàng có chút ngượng ngùng nói:

- Không cho nói, không cho nói.

- Được rồi, ta không nói, không nói.

Hoàng Thiên hai tay ôm lấy nàng, mỉm cười nói:

- Khuynh Thành, gọi Lão công nghe một chút.

- Không gọi.

Mộ Khuynh Thành xấu hổ lắc đầu nói.

- Thật không gọi?

Hoàng Thiên tà tà cười nhìn nàng, chuẩn bị lại tiếp tục diễn tả một lần tối hôm qua người nào đó hình ảnh.

- Lão công, lão công, lão công....

Mộ Khuynh Thành nhìn thấy hắn dáng vẻ, biết chắc hắn lại muốn đem chuyện nàng tối hôm qua nói ra. Nàng vội vàng gọi Lão công, đồng thời mỗi một lần gọi đều cúi đầu hôn hắn một cái.

- Ân, Lão bà ngoan.

Hoàng Thiên hài lòng nở nụ cười. Lão công lão bà loại xưng hô này trước đây hắn còn chưa được người gọi qua đây. Lúc trước khi tận thế làm hai mươi năm độc thân cẩu, lấy đâu ra loại phúc lợi này.

Kỳ thật trước tận thế hắn không phải không có yêu đương qua, nhưng mỗi lần đều là vài ngày rồi chia tay. Lâu nhất mối tình được hai tuần, hắn đã làm gì được nếm thử loại phúc lợi này.

- Người xấu, toàn bắt nạt ta.

Mộ Khuynh Thành đỏ bừng khuôn mặt tựa trên ngực hắn, hờn dỗi nói.

- Lão bà ngươi vừa rồi đi đâu vậy, làm ta lo lắng đến chết.

Hoàng Thiên chuyển đề tài, hỏi.

Mộ Khuynh Thành dùng vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn hắn, bĩu môi:

- Không phải sợ ta bỏ chạy, còn giả bộ lo lắng. Hừ.

Hoàng Thiên thân mật dùng mũi mình cọ cọ mũi nàng, cười hì hì làm lành nói

- Không phải là sợ Lão bà ngươi ra đường gặp nguy hiểm a, hơn nữa là ta sợ xinh đẹp Lão bà bị người phao đi mất.

- Dẻo miệng. Còn không phải ta đi lấy quần áo. Không lẽ ta ngày nào cũng mặc một bộ quần áo, xú chết.

- Xem ra ta nghĩ lầm cho lão bà rồi. Không được, đêm nay ta tự phạt phục vụ Lão bà ngươi một đêm. Cúc cung tận tụy, trời sáng mới dừng.

Hoàng Thiên ở trên đôi môi đỏ tươi của nàng hôn một ngụm, sau đó xấu xa cười nói.

Mộ Khuynh Thành thừa biết hắn nói Cúc cung tận tụy rồi phục vụ nàng là ý gì, nàng có chút xấu hổ nói:

- Trong đầu ngươi lúc nào cũng nghĩ tới cái kia, ta mới không thèm.

Nói xong lật đật bò dậy khỏi người hắn hướng về phía khoang tàu đi tới.

- Lão bà ngươi lại đi đâu?.

Hoàng Thiên thấy nàng rời đi không khỏi nhẹ giọng hỏi.

- Ta đi thay quần áo. Bộ này mặc từ hôm qua tới giờ, khó chịu.

Mộ Khuynh Thành cũng không quay đầu lại mà hồi đáp, vài phút sau thân hình biến mất sau cánh cửa tàu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Võng Du Thiên Hạ Chương 49: Dần dần hắc hoá

Bạn đang xem Võng Du Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đinh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.