247Truyen.com

Võng Du Thiên Hạ Chương 22: Quan Âm Bồ Tát ? Ta không phải !

Võng Du Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Võng Du Thiên Hạ Chương 22: Quan Âm Bồ Tát ? Ta không phải ! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng Thiên thấy hai người phản đối hắn cũng không ép buộc, quay người hướng về phía nhà vệ sinh đi tới. Vừa rồi chém giết đẫm máu hắn còn chưa có rửa qua, mặc dù Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi không nói gì nhưng lúc đầu tiếp xúc cả hai cùng hơi nhăn mày lại, hắn thấy được.

Nữ nhân là một loại động vật kỳ lạ, bất cứ vào hoàn cảnh nào, bản thân sạch sẽ luôn là yêu cầu số một. Trước kia khi tận thế chưa xảy ra, trên mạng có một tin tức về một người phụ nữ khi được cứu khỏi đảo hoang sau ba ngày không ăn uống, nhưng yêu cầu đầu tiên của nàng là lại muốn đi tắm rửa thay quần áo.

Hơn mười năm phút sau Hoàng Thiên bước ra khỏi nhà tắm. Bởi vì không có quần áo lên bản thân hắn chỉ mặc một chiếc áo tắm. Phía trên khuôn mặt râu ria cũng đã được cạo sạch, đầu tóc cũng gọn gàng hơn một chút.

Hoàng Thiên vừa đi ra, nguyên bản ngồi trên giường hai nữ lập tức đứng dậy đi tới ôm lấy tay hắn.

- Chủ nhân! Ngưng Băng ( Uyển Nhi) xin lỗi.

Hoàng Thiên gật đầu nhìn hai người, cũng không nói gì. Hắn lúc này phát hiện hai người đã làm theo lời hắn, không có mặc nội y. Bởi vì hai nàng đều mặc đồng phục học sinh là áo trắng cùng váy kẻ đỏ cho lên rất dễ dàng nhận ra.

Hoàng Thiên dùng tay hơi kéo váy hai người lên một chút, thấy phía dưới lớp váy không có thêm gì cả, khoé miệng hơi nhếch lên.

- Chúng ta chỉ là không muốn bị người khác nhìn thấy nha. Nữ nhân còn đỡ, nếu như nam nhân.... Như vậy không phải chủ nhân bị ăn thiệt thòi nha.

Phan Uyển Nhi thấy hắn có vẻ hài lòng, nàng nhẹ giọng nũng nịu nói.

- Ai thấy ta giết người đó.

Hoàng Thiên hai tay ôm lấy eo hai nàng, bá đạo nói.

- Aaa!! Cứu mạng!....

Lúc này, cao ốc phía dưới truyền tới một trận thê lương kêu thảm thiết.

Hắn ôm hai người đi tới bên cửa sổ quan sát. Phía dưới sân hai nam nhân bị một đám quái vật vây vào giữa, một người nam nhân cầm một cái gậy gỗ muốn phá vây, lại bị mấy con quái vật nhào ngã trên mặt đất, thay nhau cắn xé, mà người còn lại thì nhân cơ hội này đánh chết vài con quái vật.

Hoàng Thiên nhíu mày nhìn phía dưới. Hắn hơn một tiếng trước đã quét sạch nơi này quái vật. Không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy đã xuất hiện lại nhiều như vậy, xem ra xung quanh đây rất có thể có hang ổ của bọn chúng.

- Quách Thiếu Long? Quách Tiểu Long?

Trần Ngưng Băng kinh ngạc kêu lên.

- Quen biết?

Hoàng Thiên nhìn Trần Ngưng Băng hỏi. Trong đầu thì suy nghĩ có phải hay không người yêu của nàng.

- Quách Thiếu Long là người theo đuổi Trần Ngưng Băng ở trường học nha. Hắn còn thường xuyên hỏi ta về Ngưng Băng đây, đáng tiếc là bị Ngưng Băng từ chối. Còn Quách Tiểu Long thì là... Là người theo đuổi ta nha.

Bên cạnh Phan Uyển Nhi hì hì cười nói.

- Ân.

Hoàng Thiên gật gật đầu. Hắn cũng không quá chú ý, Hai cô nàng này đều xinh đẹp, không có người theo đuổi mới là chuyện lạ.

Nhìn xem phía dưới hai người vùng vẫy giãy chết bộ dáng, Trần Ngưng Băng có chút thương cảm nói:

- Chủ nhân, ngài có thể hay không cứu bọn họ. Hai người này cũng không phải là người xấu.

- Ngươi muốn cứu bọn họ? Các Ngươi nếu muốn có thể tự mình đi xuống.

Hoàng Thiên sắc mặt trầm xuống, xoay người trở lại giường . Nếu là hai người bình thường thì không nói, nhưng đây rõ ràng là hai người theo đuổi hai nàng. Có thể coi là tình địch của hắn. Muốn hắn đi cứu tình địch, nằm mơ đi.

Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi cũng nhận ra được gì đó không đúng, cả hai nhanh chóng chạy tới phía Hoàng Thiên, sau đó ngồi xuống trên mặt đất, gối đầu vào đùi hắn, nói:

- Chủ nhân, Ngưng Băng không phải như chủ nhân nghĩ. Ta không có gì với bọn họ cả. Chủ nhân phải tin ta, ta chỉ là nhất thời thương cảm cho bọn họ...

- Ta... Ta cũng vậy.

Hoàng Thiên không trả lời mà đứng dậy đi về phía cửa, sau đó không quay đầu nói:

- Các ngươi thu thập một chút đồ vật cá nhân, sau đó ta đưa các ngươi rời đi.

- Chủ nhân ta....

- Các ngươi có năm phút.

Hoàng Thiên thanh âm lạnh băng vang lên. Hắn không ra vẻ một chút, hai cô nàng này còn cho hắn là chúa cứu thế đây, gặp ai cứu ai.

Hai nữ nhân nhanh chóng thu dọn xong xuôi. Cả hai ngoại trừ một ít quần áo, son phấn, đồ trang điểm nữ ra còn lại Hoàng Thiên đều không cho phép mang đi.

Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng ở, xuống tới giữa sân. Lúc này vây quanh hai người Quách Tiểu Long quái vật đã đang nhấm nháp thân thể hai người. Khi nhìn thấy ba người Hoàng Thiên tới bọn chúng nhanh chóng từ bỏ thân thể hai người, nhánh giơ nanh múa vuốt hướng về phía Hoàng Thiên đánh tới.

Hoàng Thiên cánh tay vung lên, Long Thương quét qua không trung chém giết quái vật. Đối với loại quái vật cấp thấp này mà nói, hắn giường như không có chút áp lực nào. Rất nhanh, toàn bộ sân rộng quái vật bị chém giết sạch sẽ.

- Chủ nhân, chúng ta có thể hay không cứu đám người bên trong, bên trong nhiều người, ngài có thể cứu bọn họ sau đó khiến họ trở thành ngài trợ thủ, sau này cũng tốt có thể chiếu cố lẫn nhau.

Trần Ngưng Băng rất là thiện lương nói.

Cứu bọn họ sao?

Đúng là loại nữ nhân ngu xuẩn.

Mặc dù dựa theo Hoàng Thiên bây giờ năng lực, hoàn toàn có thể cứu những người khác, nhưng là hắn tại sao phải đi cứu người?

Hắn không phải thánh mẫu, càng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, không có nghĩa vụ cứu khổ cứu nạn.

- Ngu ngốc. Muốn cứu ngươi tự đi cứu.

Hoàng Thiên có chút phẫn nộ nói lên một câu, sau đó nhanh chóng rời đi.

Nhìn hắn bóng lưng dần dần rời xa. Trần Ngưng Băng hai người ngậm lấy nước mắt chạy nhanh đuổi theo. Các nàng lúc này hiểu ra một điều. Người nam nhân mân mê thân thể các nàng hơn một giờ đồng hồ kia không phải loại người thiện lương. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ cứu một ai đó, mà các nàng được hắn cứu chỉ bởi vì các nàng xinh đẹp một chút, không hơn. Hiện tại là các nàng cần hắn, không phải là hắn cần các nàng. Nếu như các nàng làm mất lòng hắn, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ các nàng.

Nếu như là trước kia, loại người chỉ biết đến bản thân mình như vậy chắc chắn các nàng sẽ xịt mũi khinh thường, nhưng hiện tại sao? Các nàng không có hắn, có thể sống sót được hay không là một ẩn số. Còn hắn nếu không có các nàng có thể đi tìm vài nữ nhân khác, tận thế thời kỳ nữ nhân sức lực không bằng nam nhân, cần nam nhân bảo vệ, cho lên địa vị cực kỳ thấp. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn muốn sẽ có không ít nữ nhân đi theo, có thể có người xinh đẹp hơn so với hai nàng....

Tận thế thời kỳ cần có tận thế giác ngộ. Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi đang từng chút từng chút một giác ngộ loại hình này.

Hoàng Thiên đi bộ hơn mười phút, cuối cùng cũng tới chỗ Alpha. Hắn hoàn toàn có thể lập tức triệu hoán Alpha, nhưng như vậy động tĩnh có chút lớn, vô số quái vật có thể bị thu hút tới. Bản thân mặc dù mạnh mẽ, nhưng một tướng dù mạnh mẽ đến đâu cũng có thể bị thiên quân vạn mã mài chết.

Liếc một chút phía sau kinh ngạc hai nữ, Hoàng Thiên đi vào Alpha khoang thứ hai.

- Các ngươi từ giờ ở đây. Nơi này có thể là an toàn tuyệt đối, quái vật căn bản là vào không được nơi này. Tuy nhiên nếu các ngươi muốn chết có thể bước ra cánh cửa này.

Hoàng Thiên thanh âm lạnh lùng nói. Alpha mặc dù không thể bị quái vật đánh vào được, nhưng nếu cửa mở...

Trần Ngưng Băng cùng Phan Uyển Nhi bước vào, kinh ngạc đánh giá phía trong khoang tàu. Bên trong khoang đầy đủ mọi tiện nghi, hơn nữa trang trí, chất liệu còn cực kỳ xa xỉ. Có thể nói là quý giá nhất các nàng từng nhìn thấy. Cả khoang dài 10m, rộng 5m, một nửa diện tích là giường ngủ, tủ quần áo, bàn... Như một phòng ngủ bình thường. Nửa còn lại hơn 2m chiều dài giống bình thường tàu Điện ngầm, gồm ghế ngồi, tay vịn.... Cuối cùng diện tích là phòng bếp, nhà tắm. Nơi đây có thể nói là một căn hộ diện tích 50m2.

Thấy Hoàng Thiên định rời đi, Trần Ngưng Băng lập tức chạy tới ôm lấy tay hắn, nói:

- Chủ nhân, người vẫn còn giận Ngưng Băng sao? Ngưng Băng biết mình không đúng, nhưng Ngưng Băng nhất định sẽ sửa....

- Đúng vậy chủ nhân....

Phan Uyển Nhi cũng ôm lấy cánh tay còn lại, gật đầu phụ hoạ.

Nhìn hai nàng ôm chặt lấy mình, miệng không ngừng nói xin lỗi, nước mắt còn không ngừng tràn ra. Hoàng Thiên có chút mủi lòng, dù sao hai nàng cũng không phải làm sai việc gì. Không lẽ con người có bản tính thiện lương là sai?

- Làm sai phải bị trừng phạt. Hai người muốn bị trừng phạt như thế nào?

Hoàng Thiên mỉm cười, đưa tay lau đi hai người nước mắt, nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Võng Du Thiên Hạ Chương 22: Quan Âm Bồ Tát ? Ta không phải !

Bạn đang xem Võng Du Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đinh. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.