247Truyen.com

Võng Du Thiên Hạ Chương 16: Chiến mã xuất hiện

Võng Du Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Võng Du Thiên Hạ Chương 16: Chiến mã xuất hiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một tuần sau, Hạo Thiên Hạ thủy quân cũng đã huấn luyện hoàn tất. Mặc dù không phải thật tốt thủy quân nhưng Hoàng Thiên hắn cũng không phiền lòng, dù sao Hoàng Trung cũng không phải Thủy tướng.

Hạo Thiên thôn lực lượng quân đội hiện nay khá mạnh. Quân đội hơn 8000 người, trong đó có 4000 thủy quân. Thuyền Chiến có 15 cái, ( do hắn ngừng sản xuất). Yêu cầu cấp thiết hiện nay là cho thủy quân được thực chiến.

Hạo Thiên thôn bến tàu. 15 chiếc cao cấp thuyền chiến lẳng lặng trôi nổi trên sông, trên thuyền " Hạo " cờ hiệu đón gió tung bay. Bến tàu phía ngoài bốn ngàn binh lính chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi mệnh lệnh.​

Hoàng Thiên nhìn trước mặt chỉnh tề bốn ngàn người, trong lòng hào hùng vạn trượng.

- Các tướng sĩ, hôm nay chúng ta lần đầu tiên bước ra khỏi hòn đảo này, lần đầu tiên ra biển. Các ngươi là nhóm đầu tiên ra biển, nhưng tuyệt không phải cuối cùng. Làm nhóm đầu tiên, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì các ngươi hành vi chính là kẻ tới sau tấm gương, các ngươi hành vi chính là chúng ta Hạo Thiên thôn dân chúng kiêu ngạo. Nói cho ta, các ngươi có hay không tin tưởng chinh phục vô biên biển rộng?

- Có

- có

- ....

Rung trời tiếng hô đem bờ sông kiếm ăn chim chóc kinh hoảng chạy chốn.

Hoàng Thiên vừa lòng nhìn trước mắt binh lính, ngắn gọn động viên, hắn liền cho đám binh lính đều bước lên mười chiếc Chiến Thuyền. Hướng nơi xa đang nhìn Hoàng Trung cùng Triệu Thần đám người phất phất tay, hắn cũng bước lên Hạo Thiên 1. 4000 binh lính sắp xếp lên 10 thuyền chiến, mặc dù thuyền chiến cao cấp có thể chứa 1000 binh lính cộng với lương thực, vũ khí... Nhưng Hoàng Thiên không để thuyền chứa số lượng tối đa, ai biết được chuyến này có hay không thu hoạch.

- Xuất phát!

Hoàng Tự lớn tiếng tuyên bố. Lần này ra biển Hoàng Thiên chỉ mang theo Hoàng Tự.

Hạo Thiên 1 cùng mười chiếc thuyền chiến khác chậm rãi rời khỏi bến tàu, tốc độ càng lúc càng nhanh, biến mất khỏi Hoàng Trung đám người trong mắt……

-

- Chủ công, phía trước có một tiểu đảo, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem.

Vài giờ sau, Hoàng Tự đám người phát hiện một tiểu đảo nhỏ.

Hoàng Thiên đi tới đầu thuyền, phóng nhãn quan sát, phía xa xa có một tòa đảo nhỏ mông lung bên trong xuất hiện trong mắt

- Đi qua nhìn xem.

Bọn họ lần đầu ra biển mục đích là quan sát địa lý, địa hình, nào có thể không đi lên xem.

Thuyền càng ngày càng gần, đảo nhỏ cũng càng lúc càng lớn.

Thuyền tới gần bờ biển, Hoàng Thiên hạ lệnh để 1000 người ở lại trông thuyền, còn lại toàn bộ trực tiếp xuống thuyền nhỏ trèo vào bờ.

Trên bờ cát lưu lại bọn họ một hàng dấu chân,

Hoàng Thiên mang theo đám binh lính bắt đầu xâm nhập.

Trên đảo cỏ cây um tùm, nhưng điều kỳ lạ là đảo này không có núi cao hay đá nhọn lổm nhổm, mà là khá bằng phẳng.

Không có tìm được cao điểm, Hoàng Thiên đám người cũng không thể xác định được đảo nhỏ rốt cuộc diện tích như thế nào.

- Thôn trưởng, nơi này thực vật đa số đều là thảo dược.

Đi hơn nửa giờ, một tên y sư đối với Hoàng Thiên nói. Lần này ra biển hắn có mang theo vài tên y sư, phòng ngừa dọc đường có biến số phát sinh.

Hoàng Thiên sửng sốt, dọc theo đường đi nhìn đến thực vật có rất nhiều loại, nhưng hắn căn bản là không biết tên

Hắn biết trong thôn có dược sư chức nghiệp, chỉ là hắn cũng vẫn luôn không coi trọng mà thôi.

Hiện giờ y sư vừa nói, Hoàng Thiên cảm giác cả người đắm chìm trong hạnh phúc.

Là quá hạnh phúc, nếu đều là thảo dược, như vậy nơi này chính là một tòa bảo đảo.

- Trở về nhất định phải lập tức mang dược sư lại đây.

Hoàng Thiên nắm chặt đôi tay nói. Dược sư có thể luyện đan, điều này hắn cũng biết. Đan dược có rất nhiều loại như Ngưng huyết đan, Giải độc đan.... Những này hắn đã nghe Triệu Thần nói qua, chỉ là Hạo Thiên thôn không có thảo dược, lên hắn không quá coi trọng luyện dược sư. Hiện tại phát hiện thảo dược, như vậy luyện dược sư có thể luyện đan. Ngưng huyết đan có thể nhanh chóng cầm máu, giải độc đan có thể giải độc.... Những thứ này bình thường toàn là mua trên thị trường. Hạo Thiên thôn cũng không ngoại lệ.

Rốt cuộc có thu hoạch, Hoàng Thiên tâm trạng tốt lên không ít, suất lĩnh mọi người tiếp tục thâm nhập.

Rất nhanh bọn họ phát hiện một mảnh bình nguyên rộng lớn, bình nguyên ở giữa có một cái loanh quanh sông nhỏ chảy qua, mà bình nguyên phía trên bao phủ hoa cỏ tươi tốt, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Bất quá hiện tại Hoàng Thiên đã vô tâm thưởng thức, bởi vì hắn nhìn đến ở trên mặt bình nguyên đứng rất nhiều con vật giống ngựa. Hình thù của chúng trừ bỏ ở trên đầu nhiều hơn một cái sừng, mặt khác cùng bình thường ngựa không có bất luận cái gì khác nhau.

Nhìn trước mắt mấy trăm con ngựa ( tạm gọi là ngựa) Hoàng Thiên có một loại cảm xúc muốn xông tới bắt lấy. Đối với hắn, đối với Hạo Thiên quân hiện tại, ngựa không thể nghi ngờ là thứ cần thiết nhất. Mặc dù Hạo Thiên thôn có Trọng Kỵ binh, nhưng Hoàng Thiên vẫn vô cùng cấp thiết yêu cầu có ngựa. Trọng kỵ binh tốc độ quá chậm, không phù hợp chiến đấu chớp nhoáng, thời tam Quốc này kỵ binh là con bài mấu chốt. Hơn nữa Hạo Thiên thôn diện tích càng ngày càng lớn, truyền tin, quan sát.... Vô cùng cần ngựa.

Mang theo ánh mắt nóng rực như thấy mỹ nữ, Hoàng Thiên phất tay ra hiệu sau đó một mình đi tới chỗ đám ngựa. Hắn muốn thử xem một chút, đám ngựa kỳ lạ này có hay không dễ bắt. Nhiệm vụ này không thể giao cho binh lính, lỡ như phát sinh nguy hiểm, như vậy không phải sẽ có thương vong....

Hoàng Thiên tới gần một con ngựa, lấy ra Long thương sau đó bất ngờ đâm tới. Mọi chuyện đều xảy ra rất nhanh, bất ngờ.

Nhưng kết quả lại là không tốt chút nào, con ngựa kia cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ nhảy thoát, làm Hoàng Thiên trừng lớn đôi mắt. Đừng nói bình thường ngựa hoang, liền tính là một con báo, dưới một thương như vậy bị mất mạng. Mà con ngựa này lại không chút thương tổn nào, cực nhanh tránh né.

Đặc biệt hơn là sau khi tránh thoát, nó cao cổ hí lên một tiếng. Tiếng hí này khiến xung quanh những con ngựa khác cũng đều hí lên……

- Không tốt!

Hoàng Thiên lập tức phản ứng lại, sau đó nhanh chân liền chạy! Ngay sau đó, bốn phía toàn bộ ngựa hướng tới phía hắn lao tới.

Hoàng Thiên cảm nhận được nguy hiểm, hắn dùng toàn thân sức lực, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi bình nguyên.

Kỳ lạ là đám ngựa này không có chạy ra khỏi bình nguyên, mà đến bên cạnh liền dừng lại.

Nằm trên mặt đất thở hồng hộc một lúc, Hoàng Thiên xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn phía trong bình nguyên đàn ngựa

Hoàng Thiên da đầu có chút tê dại. Hắn phát hiện đám ngựa kia chạy xa như vậy một đoạn đường mà không có chút nào mệt mỏi. Cũng không thở gấp dù chỉ một chút. Loại ngựa này thể lực cũng quá kinh khủng, nếu chúng cứ như vậy lấy tốc độ cao lao tới, đừng nói là hắn, cho dù 3000 Hạo Thiên quân binh lính cũng không chống đỡ được. May mắn chúng nó không đuổi ra khỏi bình nguyên. Nhớ tới đám ngựa vừa rồi tốc độ, Hoàng Thiên nhìn ra, này đám ngựa so bình thường chiến mã muốn nhanh hơn 40% đến 50%.

Hoàng Thiên nhìn cách đó không xa đám ngựa, hai mắt hắn lại bắt đầu sáng lên. Nếu có thể thuần phục đám ngựa này, sau đó khiến chúng làm tọa kỵ cho Liệt Nhật Cung Kỵ của Hoàng Trung như vậy tác dụng liền có chút biến thái. Địch nhân có hay không bị thả diều tới chết....

Chỉ là hiện tại muốn bắt được chúng, vẫn là có chút làm khó hắn. Vừa rồi tình hình còn rõ ràng trước mắt. Hơn nữa, tựa hồ đám ngựa này còn dị thường đoàn kết...

Tạm thời không có cách nào, Hoàng Thiên cũng đành phải hạ lệnh đám binh lính tại chỗ dựng lều nghỉ ngơi. Hắn cần thời gian suy nghĩ biện pháp bắt được đám ngựa này. Đã tìm thấy ngựa, hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ qua.

Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Thiên, Hoàng Tự cùng 3000 tên binh lính đi vào bình nguyên, lần này hắn cũng không có ngu ngốc đi trêu chọc đám ngựa. Mà đám ngựa cũng không có chủ động tấn công bọn họ.

Qua một thời gian dài vắt óc suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách, đó là khiến đám ngựa toàn bộ hôn mê, như vậy có thể dễ dàng vô cùng bắt giữ được chúng. Tất nhiên dùng vũ lực khiến chúng hôn mê là điều gần như không thể, nhớ tới lần trước thuần phục Voi rừng, hắn hạ lệnh toàn bộ binh lính suốt đêm tìm kiếm mê thảo ( một loại thảo dược có thể khiến động vật hôn mê).

Sau khi tìm được mê thảo bước tiếp theo chính là nghiền nát rồi pha lẫn với lương thực. Làm đám binh lính trở về bờ biển lấy một chút ngũ cốc các loại, sau đó trộn đều với mê thảo, Hoàng Thiên dẫn người tiến vào bình nguyên.

Bởi vì không có nắm chắc lên hắn tìm kiếm một đàn ngựa nhân số ít một chút, sau đó bắt đầu kế hoạch. Đám binh lính bắt đầu vây quanh đàn ngựa sau đó rải ngũ cốc pha lẫn với mê thảo ra đất. Công việc hoàn tất hắn ra lệnh đám binh lính rời đi xa xa một chút, bắt đầu quan sát.

Hơn một giờ sau, lúc Hoàng Thiên cho là kế hoạch thất bại thì một con ngựa con phát hiện ra ngũ cốc. Nó hí lên một tiếng sau đó bắt đầu ăn ngũ cốc. Mà phía khác đàn ngựa cũng bắt đầu di chuyển lại phía nó.

Gần 10 phút sau, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hoàng Thiên hoài nghi mê dược có phải hay không số lượng quá ít. Nhìn thoáng qua bên người Hoàng Tự.

- Chủ công, lần này hạ dược số lượng so với lần trước bắt voi số lượng ít nhất gấp đôi.

Hoàng Tự vội vàng khom người nói. Lần này toàn bộ quá trình chế dược do hắn đích thân giám sát. Hắn có thể khẳng định không có bất kỳ sai lầm nào.

Ngay tại lúc Hoàng Thiên muốn hét lớn một tiếng nghịch thiên thì một con ngựa chậm rãi ngã xuống. Sau đó lần lượt từng con từng con ngã xuống theo. Nhìn cảnh này Hoàng Thiên lúc này mới bình thường lại, phải biết số lượng mê dược lần này gấp đôi lần trước, như lần trước cả voi cũng không chống nổi, lần này nếu như không hạ được đám ngựa, hắn chỉ có thể nói xuất hiện bug.

Đợi đến cuối cùng một con ngựa ngã xuống, Hoàng Thiên hạ lệnh đám người tiến lên xem xét. Xác định không có bất thường gì, mới bắt đầu cho binh lính khênh ngựa về thuyền. Đám ngựa này hình thể cùng bình thường ngựa không khác biệt lắm, cân nặng vào khoảng ba bốn trăm cân, một nhóm 6, 7 tên binh lính là có thể đem chúng nâng đi.

Nhìn từng con từng con ngựa bị đưa đi, Hoàng Thiên trong lòng không kiềm chế nổi súc động. Đây chính là kỵ binh tương lai ngựa a. Bởi vì hắn lãnh địa là hải đảo, ngựa có thể nói là vô cùng quý hiếm. Có đám ngựa này, hắn tin tưởng chính mình kỵ binh sẽ không thua bất luận nhóm kỵ binh nào. Cho dù là Lương Châu kỵ binh hắn cũng có thể không sợ. ( Lương châu ngựa vô cùng nổi tiếng thời tam Quốc, Lương châu cũng là nơi sản xuất ra nhiều chiến mã nhất. Chất lượng cũng là tốt nhất thời kỳ.)

Một lần này thành công khiến hắn bắt được hơn hai trăm con ngựa, toàn bộ vận chuyển về thuyền xong xuôi hắn lại tiếp tục sự nghiệp bắt ngựa của mình.

Đến chạng vạng tối, Hoàng Thiên mới trở về thuyền. Một ngày này bắt được ngựa số lượng đạt trên hai ngàn con. Bởi vì thiếu khuyết nhân thủ vận chuyển ngựa, lên tốc độ cũng không được nhanh. Mảnh bình nguyên rộng lớn này số lượng ngựa không ngờ tới vô cùng lớn. Dựa theo hắn quan sát số lượng ít nhất gần 2 vạn con. Hoàng Thiên quyết định toàn bộ bắt hết, không bỏ sót con nào. Dù sao ngựa quá quý hiếm, hắn cũng không thể bỏ qua. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn quyết định về thôn. Thứ nhất là đem gần hai ngàn con ngựa này thả vào chuồng để thuần thú sư thuần phục, thứ hai là hắn cần thêm số lượng lớn nhân thủ để vận chuyển ngựa.

Ngày hôm sau, Hoàng Thiên tiếp tục dẫn người đi bắt ngựa. Lần này hắn mang theo 3000 binh lính, hơn 5000 thanh niên trai tráng. Hạo Thiên thôn toàn bộ 15 chiếc cao cấp chiến thuyền toàn bộ xuất phát. Đến cuối ngày trở về bắt được hơn 1v con ngựa. Hắn tạm thời không có ý định bắt thêm, bởi vì số lượng ngựa quá lớn tạm thời không dùng tới, hơn nữa chúng mỗi ngày đều cần lương thực 2đơn vị. Đây là số lượng khổng lồ.

Một ngày này Tôn Nhạc cũng thuần phục được hơn mười con ngựa. Hoàng Thiên chính mình giữ lại một con, còn lại phân cho Hoàng Trung cùng với đám võ tướng. Hoàng Trung lập tức bỏ qua con ngựa lúc trước cướp được của sơn tặc, Hoàng Thiên thì lại để ngựa của Hoàng Trung cho Triệu Thần. Để hắn lấy làm vật cưỡi đi lại.

Cuối cùng cũng có ngựa, Hoàng Thiên gấp không chờ nổi thử nghiệm chiến mã năng lực……

Sau một hồi chạy nhanh, hắn ra kết luận: Loại ngựa này xác thật là khinh kỵ binh tốt nhất tọa kỵ, tốc độ cùng sức chịu đựng đều mạnh vô cùng, nhưng phụ trọng lại là không được, chỉ cần ngồi trên hai người nó chạy không được bao lâu liền sẽ bốn chân nhũn ra, thở hồng hộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Võng Du Thiên Hạ Chương 16: Chiến mã xuất hiện

Bạn đang xem Võng Du Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Đinh. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.