247Truyen.com

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân Chương 34: (Chương cuối) – Chinh đồ Của hai người

Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân Chương 34: (Chương cuối) – Chinh đồ Của hai người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Viễn căm giận thúc tỉnh Lý Vân Đình vẫn đang ngủ say một bên, không hổ là người được trường cảnh sát cứ động một tí lại tuýt còi triệu tập khẩn cấp giữa đêm huấn luyện ra, không có cái loại quá trình mơ hồ nhìn như tỉnh nhưng thực chất chưa tỉnh của người bình thường, Lý Vân Đình chỉ dùng vài giây ngắn ngủi đã mở to mắt hoàn toàn thanh tỉnh.

“Làm sao vậy?” Lý Vân Đình hỏi Lăng Viễn trông có vẻ bực dọc đang dùng ánh mắt trừng mình, rõ ràng tối hôm qua đã rất thỏa mãn em ấy rồi mới đúng, sao sáng nay lại hiếm thấy giận dỗi thế này.

Lăng Viễn chồm qua thân Lý Vân Đình, lấy cái đồng hồ Lý Vân Đình đặt ở đầu giường đưa cho anh, chỉ chỉ mặt đồng hồ, ý bảo anh xem.

“Mấy giờ?” Lý Vân Đình theo Lăng Viễn chỉ thị liếc nhìn, “Ây da, bảy giờ rưỡi rồi à... Nhưng mà hôm nay anh được nghỉ.”

Lăng Viễn cau mày, chỉ chỉ cái mũi của mình.

“Nga......” Lý Vân Đình nhớ ra, “Em hẹn bên ghi âm mấy giờ?”

Lăng Viễn mở tay trái, tay phải giơ ra ba ngón.

“Tám giờ? Vậy chuẩn bị nhanh chút vẫn đến kịp, anh đưa em đi.” Lý Vân Đình hất chăn một cái liền muốn xuống giường, lại bị Lăng Viễn đè lại.

“Này không phải trọng điểm... Khụ,” Lăng Viễn vừa mở miệng liền cảm giác cổ họng đau muốn rách, thanh âm nói ra khàn khàn đến kỳ quặc.

Lý Vân Đình nghe tiếng cậu, ngốc ngốc nhìn cậu nửa ngày, rốt cục nhịn không được “Phốc” một tiếng bật cười, hơn nữa càng cười càng khoa trương, quả thực khống chế không nổi.

Lăng Viễn xụ mặt, nện một đấm vào ngực cái tên đầu sỏ đang cười đến đầy mặt sung sướng khi người gặp họa kia.

Lý Vân Đình cười bò ra trên giường.

Nửa tiếng sau, Lý Vân Đình gọi điện thoại cho bên ghi âm giải thích Lăng Viễn ngoài ý muốn bị lây nhiễm phong hàn, cũng do Lăng Viễn tự mình “dâng giọng nói ra để chứng minh” nên đối phương không chút nghi ngờ tin sự thật này, cũng vạn phần dặn dò Lăng Viễn chú ý nghỉ ngơi, làm hại Lăng Viễn càng thêm ngượng ngùng.

Lý Vân Đình khó được dịp nghỉ ngơi, nhất định muốn mang Lăng Viễn đến một cửa tiệm mà anh thích để ăn sáng, dùng xe mà cũng mất đến mười lăm phút.

Lăng Viễn lúc trước còn tưởng là giống tiệm ăn sáng đơn sơ dưới lầu nhà cậu, đến rồi mới biết thì ra là một quán nằm ở mặt tiền đường, được trang hoàng thu dọn rất sạch sẽ.

Hai người cùng một chỗ, mấy chuyện như ăn cái gì này nọ phần lớn là do Lý Vân Đình quyết định, Lăng Viễn vốn không có yêu cầu gì với việc ăn mặc, có người nguyện ý giúp cậu quyết định cậu ngược lại vui lòng thoải mái, lúc Lý Vân Đình chọn món tư duy Lăng Viễn liền tiếp tục không tập trung, nhớ tới một bộ tiểu thuyết cậu mới xem gần đây, nữ chính quyết tâm chia tay bởi vì bạn trai luôn xem nhẹ cảm thụ của mình, lúc đi ăn luôn tự cho là đúng giúp mình gọi món mà cũng chẳng thèm hỏi mình muốn ăn cái gì, không khỏi cảm khái thật sự là nồi nào úp vung nấy mà.

Bất quá đừng thấy Lăng Viễn bề ngoài không kén ăn, kỳ thật kiêng kỵ rất nhiều, thuốc lá và rượu tuyệt đối không thể dính, còn không thể ăn cay, không thể đụng vào tất cả những đồ ăn thức uống kích thích đến cổ họng, có mấy người chính là bởi vì chịu không nổi việc này mà buông tha nghiệp ca hát, nhưng với Lăng Viễn, này cơ hồ không phải là vấn đề, cậu cũng chẳng có yêu chuộng gì đặc biệt với thức ăn.

Đương nhiên Lăng Viễn không biết, Lý Vân Đình đã hiểu rõ những tin tức này từ sớm, lúc chọn món sẽ tránh mấy thứ đó ra, cho nên hai người chưa từng có lúng túng trên bàn cơm. Hai người, một chủ động lại tôn trọng đối phương, một bị động vẫn có lập trường, bất tri bất giác liền hình thành quan hệ hài hòa bổ trợ cho nhau.

Trong quá trình chờ đợi, ánh mắt Lý Vân Đình thủy chung dừng nơi Lăng Viễn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, mà tâm tư Lăng Viễn đã từ tình tiết trong tiểu thuyết bay tới tận chân trời, tám con ngựa cũng kéo lại không nổi, đột nhiên một thanh âm đánh vỡ an tĩnh giữa hai người.

“Ấy da, đây không phải Lý Sir sao, đã lâu không gặp ha.” Một người đàn ông tóc chải kiểu vuốt ngược ra sau, mặc tây trang hưu nhàn xuất hiện trước mặt bọn họ, đĩnh đạc cất lời chào.

Lý Vân Đình liếc xéo người kia một cái, “Lý Sir cái gì chứ, chú coi phim Hongkong nhiều quá rồi đó.”

“Hắc, ra vẻ Tây chút cũng không được?” Người kia không chút để ý Lý Vân Đình lãnh đạm, tiếp tục nói tràn giang, “Lý Sir đã lâu không ra ngoài chơi rồi ha, sao thế, đổi tính?”

Nói xong, hắn đầy hứng thú liếc mắt đánh giá Lăng Viễn một bên một cái, ý vị thâm trường nói: “Hay là, có bạn cố định?”

Lý Vân Đình nheo mắt lại, dùng ánh mắt uy hiếp: “Bạn cố định gì chứ, cậu ấy là vợ anh, chú thử lặp lại ba chữ đó coi?”

Tóc chải ngược* dùng hai ngón trỏ bắt chéo trên miệng, “Em biết, em biết, chị dâu nha.”

*Lại là phong cách dùng đặc tính nhân vật để gọi người ta của Dịch tỷ:)

Hắn lui về phía sau, tay đặt trước ngực làm cái động tác đẩy, “Hai người từ từ ăn, tiểu đệ không quấy rầy.”

Lăng Viễn nhìn Lý Vân Đình đang chẳng có biểu hiện gì, hơi hơi nghiêng đầu.

“Đừng nghe cậu ta nói bậy.” Lý Vân Đình nhíu mày nói, “Em ở đây chờ anh một chút, anh đi mua cái này rồi quay lại.” Nói xong đẩy cửa quán đi ra ngoài.

Lăng Viễn nhàm chán đợi trong chốc lát, đối diện có người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn một cái, không phải Lý Vân Đình đã trở lại, mà là cái người mặc tây trang tóc chải ngược vừa rồi.

Lăng Viễn còn đau cổ họng, không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt hỏi.

“Cậu đừng lo lắng, tôi không có ác ý, chỉ là tôi cảm thấy hiếu kỳ,” Người kia thấy ánh mắt Lăng Viễn có ý tứ đề phòng, vội vàng giải thích, “Dù sao tôi chưa từng thấy qua Lý sir có bạn cố định, ảnh cơ hồ chưa dẫn ai ra ngoài bao giờ.”

Lại nghe đến ba chữ vừa rồi Lý Vân Đình không cho nói đó, Lăng Viễn hơi nhíu nhíu mày rất khó nhận ra.

Tóc chải ngược sáp tới, “Tôi biết, kỳ thật cậu là... Cái đó đó của ảnh chứ gì?”

Lăng Viễn thấy khó hiểu.

“Đừng có giả bộ nữa mà, tôi thấy hết rồi.” Ánh mắt Tóc chải ngược ái muội dừng trên cổ tay Lăng Viễn, trên da thịt trắng nõn lưu lại vết dây yêu diễm, như ẩn như hiện giữa cổ tay áo. Lăng Viễn kỳ thật cũng không để ý gì lắm, cũng không đặc biệt che giấu, lý do cậu mặc áo tay dài bất quá là vì, mùa này thì chắc là nên mặc dài tay vậy thôi... Giờ phút này bị Tóc chải ngược chỉ ra, cậu mới bất giác xấu hổ.

“Bất quá nói thật, vận khí cậu không tệ nha, có thể cặp với Lý sir, cậu không biết đâu, gia hỏa đó từ trước đến nay không có tìm cố định, lần này lâu như vậy không thấy ảnh ra ngoài, mọi người đều nói ảnh nuôi tư sủng (tình nhân bí mật), thì ra là cậu a, hắc hắc... Đúng rồi, có phải tôi là người đầu tiên thấy cậu không thế? Ai nha tôi phải lên cho nổ weibo mới được, tôi đoán trúng phóc*!”

Lăng Viễn nghe thấy nhàm chán, cúi đầu dùng muỗng khuấy sữa đậu nành trong chén, nghĩ thầm, tôi còn có hoa tiêu** đây nè.

*Nguyên văn QT: Tôi có đại liêu, chữ ‘liêu’ là dự đoán, lường trước tình thế..., ‘đại’ đồng âm với ‘thái’ là quá, ý (có lẽ) là “Tôi thật có tài tiên đoán”. Nhưng chữ “đại liêu” đi chung thì là tên một loại cây là “Cây hồi hương” hoặc “cây đại hồi”, một loại cây làm hương liệu, nguyên liệu nấu ăn.

**Hoa tiêu: Là cây Tần bì gai, cũng là một nguyên liệu nấu ăn nha. Lăng Viễn đang chơi chữ.

“Cậu đừng cho là tôi đang nịnh nọt cậu a, lời tôi nói đều là thật đó, tôi thấy cậu cũng không giống người trong giới, người ngoài giới cứ tưởng người thích chơi S nhiều, chịu làm M ít, kỳ thật M trong giới quơ một cái được cả bó to, ngược lại S tốt không nhiều, ưu việt như Lý sir lại càng ít, không biết có bao người nguyện ý quỳ xuống liếm giày cho ảnh, cho nên mới nói vận khí cậu không phải tốt bình thường.”

Lăng Viễn cạn lời, cái này mà cũng có giới? Quý giới* thật loạn...

*Quý: Thêm vào trước danh từ chỉ sự tôn kính, VD ‘quý giáo’ nghĩa là ‘giáo phái của quý vị’...

Vì đau họng, cậu từ đầu đã không muốn nói chuyện, nhưng hình như đối phương đang càng chạy càng xa trên con đường YY rồi. Cậu cố thanh thanh yết hầu, định khiến thanh âm mình nghe sao cho đừng tệ quá, “Cái đó, quan hệ của chúng tôi kỳ thật không giống như anh nghĩ...”

Tóc chải ngược giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười ha hả, “Vậy hai người là quan hệ gì? Đừng nói với tôi hai người đang yêu đương nha, rất là mắc cười đó ha ha ha ha...”

“Có chuyện gì buồn cười dữ vậy, chia sẻ để tôi cũng vui chung cái coi a.” Một thanh âm âm trầm từ phía trên truyền xuống.*

*Chỗ này đổi xưng hô của anh Đình, hết còn thân mật như hồi nãy, để cho thấy là ảnh bực rồi:)

Tóc chải ngược ngẩng đầu nhìn, mặt liền tái mét, “Lý, Lý sir, thực, thực xin lỗi.”

“Cút cho tôi.”

Vù -- một tiếng đối phương liền biến mất tăm, so với thần linh trên chín tầng trời còn lẹ hơn.

Lý Vân Đình lạnh mặt ngồi xuống, từ cái gói to mua trong tiệm thuốc lấy ra một hộp thuốc giúp thanh cổ họng đưa cho Lăng Viễn ngồi đối diện, “Cậu ta nói gì với em?”

Lăng Viễn tiếp nhận hộp thuốc mở ra, lấy một viên bỏ vào miệng, cảm giác mát lạnh nháy mắt tràn ngập khoang miệng, cậu rốt cục cũng tìm về được một chút thanh âm của mình, “Anh ta nói, anh ta nói có rất nhiều người, rất nhiều người nguyện ý...”

Lăng Viễn mím mím môi mãi cũng không nhịn được cười, liền đặt tay lên miệng để che giấu, quả nhiên loại lời này cậu không thể tự nhiên nói ra khỏi miệng như Tóc chải ngược được.

Lý Vân Đình nhìn biểu tình Lăng Viễn, cũng đại khái đoán được Tóc chải ngược lén truyền bá cái gì cho cậu, “Em đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn.”

Lăng Viễn lắc đầu, tỏ vẻ cậu không có ý đó, không giận ngược lại còn cười, “Em hẳn nên cảm thấy kiêu ngạo nhỉ?”

Lý Vân Đình ngây ra, nhìn đối phương cười quá chân thành, cũng không biết lời cậu rốt cuộc là đang nói thật hay nói dỗi, suy xét nhiều lần, anh quyết định trực tiếp một chút, tránh sau này lại đánh đố nhau.

“Anh có thể cam đoan với em, từ một khắc bày tỏ với em đến bây giờ, cả cho đến mỗi một ngày được bên em trong tương lai, anh sẽ không tìm người khác.”

Lăng Viễn gật gật đầu, “Ừm.”

Lăng Viễn đáp ứng quá dễ dàng, Lý Vân Đình ngược lại bất an, cứ như vậy?

“Em đều không để ý phải không?” Lý Vân Đình nhớ tới tên bạn trai trước cặn bã lăng nhăng của Lăng Viễn, nghĩ tới cậu ta ngay trước mặt Lăng Viễn mà như con bạch tuộc vươn chân tới khắp nơi (ý ảnh nói Tiêu Trấn như con bạch tuộc 8 chân là túm tám cô ngay trước mặt LV), Lăng Viễn đều nhịn hết, nghĩ đến đây anh liền cảm giác cực kỳ khó chịu.

Thể chất M và tự hạ thấp chính mình là hai chuyện khác nhau!

“Em không phải thánh mẫu.” Lăng Viễn đột nhiên mở miệng, đánh gãy dòng suy tư miên man của Lý Vân Đình.

Lý Vân Đình an tĩnh chờ đợi câu sau của cậu.

Lăng Viễn vươn tay qua đặt lên lưng bàn tay anh, “Chỉ là em tin anh.”

Nét âm trầm trở thành hư không, trên mặt Lý Vân Đình lại khôi phục vẻ mặt tươi cười đắc ý.

“Haiz, em biết ngay nói ra rồi anh sẽ lên mặt mà.”

Lý Vân Đình: “...”

Hai người dùng xong bữa sáng ra cửa, Lý Vân Đình đi lấy xe, Lăng Viễn đứng ở cửa quán đợi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Tiêu Trấn cũng đang nhìn cậu, hai người cách một con đường mà vọng nhìn nhau, thỉnh thoảng có chiếc xe xuyên qua giữa hai người.

“Tiểu Viễn!” Lý Vân Đình từ ghế lái ló đầu ra gọi cậu.

“Vâng!” Lăng Viễn quay đầu đáp một tiếng, lại xoay qua nhìn Tiêu Trấn bên kia đường, cười cười với hắn, rồi chạy qua ngồi vào ghế phó lái, Lý Vân Đình khởi động xe tuyệt trần mà đi, lưu cho Tiêu Trấn một bóng dáng không thể chạm đến.

Vô luận bao nhiêu lần nghe được lời cự tuyệt từ miệng Lăng Viễn, cũng không rúng động Tiêu Trấn bằng cái mỉm cười vô thanh này. Trong khoảnh khắc đó, nam sinh kiêu ngạo này rốt cục hiểu được, chính mình đã vĩnh viễn mất đi thiếu niên từng coi mình là cả bầu trời đó.

Thân hình hắn lung lay, tựa hồ có cái gì đó đã sụp đổ.

Giờ phút này trong xe, Lý Vân Đình đang nổi cơn tam bành, “Em hồi nãy vậy mà cười với cậu ta.”

“Không vậy thì sao, chẳng lẽ phải hôn gió với cậu ấy?” Lăng Viễn ủy khuất nói.

“Em còn học người ta miệng lưỡi nữa?”

“Gì? Vì sao không thể, chúng ta chẳng phải đang yêu đương sao?”

Lý Vân Đình nghẹn lời, “...Được, em nói tiếp đi.”

“Em còn có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?”

“Em đã hẹn bạn lại thứ ba sẽ ghi âm.”

“Cho nên?”

“Cho nên trước đó phiền anh đừng có làm.”

Lý Vân Đình cười nhạt, “Chẳng phải chỉ là em sợ la đến tắt tiếng sao, cái này có gì mà khó.”

“Hửm?”

“Lát về mua cái nhét miệng mang vào chẳng phải em sẽ la không được nữa sao?”

Lăng Viễn đỏ mặt, “Em không phải, không phải có ý đó.”

Lý Vân Đình khoát tay, “Quyết định vậy đi.”

............

Vì hợp server, bản đồ thế giới vốn đã gom được bảy tám phần giờ toi công hơn phân nửa, Lý Vân Đình rốt cục quyết định không đợi nữa, lên đường vừa du lịch vòng quanh thế giới vừa sưu tập hải đồ, đến khi nào sưu tập đầy đủ mới thôi.

Lăng Viễn giao vị trí tổng đốc cho Robinson tạm giữ, tiểu Hồ thì tiếp nhận chỗ của Lý Vân Đình, trở thành thế hệ bá chủ biển cả mới.

Lăng Viễn đứng trên boong thuyền Lăng Vân, tựa vào mạn thuyền lặng lẽ hướng về cảng Thiên Đường vô cùng quen thuộc với cậu nói lời từ biệt, đó là nơi cậu và Lý Vân Đình lần đầu tiên gặp nhau trong trò chơi, lúc ấy cậu đã đem một túi đựng năm trăm vàng giao dịch cho đối phương, khi đó cậu làm sao có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày cậu đem cả chính bản thân, không giữ lại chút gì, trao cho đối phương.

Lý Vân Đình hạ lệnh Lăng Vân hào khởi hành, phong cảnh bến tàu bắt đầu chậm rãi lùi dần.

Lăng Viễn quay đầu nhìn Lý Vân Đình đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đế vương, đối phương cũng đang ngưng vọng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

Hai người đối diện thật lâu, tay phải Lý Vân Đình đang khoát trên đầu gối  khẽ lật, mở lòng bàn tay hướng lên trên.

Lăng Viễn hiểu ý đi qua, quỳ xuống dùng hai má cọ cọ tay anh.

“Còn nhớ lúc trước từng nói với em chinh đồ của anh không?” Tát Cổ Tư hỏi.

“Đương nhiên.”

Lý Vân Đình từng câu từng chữ lặp lại: “Giấc mơ lớn nhất của anh, chính là thắp sáng mỗi một ngôi sao trên bản đồ, một ngày nào đó, anh muốn điều khiển Lăng Vân, cùng em, dạo khắp mỗi một góc thế giới, trên mỗi một hòn đảo đều lưu lại dấu chân anh, đây chính là chinh đồ của anh.”

Lăng Viễn nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, “Ác mộng đổi thành Lăng Vân.”

“Và còn nhiều hơn hai chữ,” Lý Vân Đình nắm tay Lăng Viễn, “Cùng em.”

Lăng Viễn cũng vươn hai tay nắm lại tay anh, “Đó cũng chính là chinh đồ của em, chủ nhân của em.”

<Toàn văn hoàn>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân Chương 34: (Chương cuối) – Chinh đồ Của hai người

Bạn đang xem Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm windy0820.blogspot.com. Tác giả: Dịch Tu La. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.