247Truyen.com

Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi Chương 98: Phụ nữ đố kỵ thật đáng sợ

Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi Chương 98: Phụ nữ đố kỵ thật đáng sợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Sao còn không đi?” Khóe miệng Mặc Lệ Tước nhẹ nhấp, giọng điệu rất thờ ơ.

Hắn đã đuổi người.

Đã gấp không chờ nổi như thế sao?

Lâm Lập Phong cười, đặt chai rượu vang đỏ xuống rồi tiêu sái đứng dậy, “Thưởng cho cậu.”

Ngẩng đầu mà bước, soái khí rời đi.

Chỉ còn lại Mặc Lệ Tước mặt dần tái xanh.

Phụt ——

Cố Nam Nam nhịn không được phụt cười.

Bộ dạng mặt đen của hắn quả thực là quá buồn cười, hóa ra cũng có người không sợ hắn.

Ánh mắt hắn di chuyển đến trên người Cố Nam Nam, Cố Nam Nam lập tức bụm miệng lại, “Á, tôi không cười, không hề có.”

Bộ dạng của cô ngây ngốc đáng yêu, trong lòng Mặc Lệ Tước bỗng nhiên rộng mở thông suốt, tâm trạng lập tức cũng tốt lên.

Lúc này, người phục vụ cũng dọn xong thức ăn.

“Được rồi, ăn cơm đi!”

Bàn ăn yên lặng, không nói chuyện với nhau, bầu không khí yên tĩnh làm Cố Nam Nam có chút khó chịu.

Rất nhiều lần dùng liếc mắt nhìn hắn, hắn đều không có ý muốn nói.

“Phu nhân, em có thể quang minh chính đại mà nhìn.”

Khi cô chuẩn bị tiếp tục nhìn hắn, Mặc Lệ Tước lên tiếng.

Chỉ là lời nói ra……

“Ai muốn nhìn anh, hoang tưởng.”

Cố Nam Nam nhanh chóng dời đi ánh mắt.

Sau đó cô cũng không liếc mắt nhìn hắn nữa, cho đến khi bữa ăn kết thúc.

Mặc Lệ Tước đưa Cố Nam Nam đến trước cổng trường học.

“Buổi chiều tôi đến đón em.”

“Tôi nghĩ tôi có thể tự về được.”

Giữa trưa hắn xuất hiện cũng đã nháo đến ồn ào huyên náo, buổi chiều lại đến, trái tim cô không thể chịu đựng nổi.

“Đưa đón phu nhân là công việc của chồng.”

Ý tứ của hắn rất rõ ràng.

Mắt Cố Nam Nam lạnh đi, môi khẽ mở, “Sai rồi, đây là công việc của quản gia.”

“Tôi không ngại làm quản gia độc quyền của em.”

“……”

Cố Nam Nam nhanh chóng xuống xe, dùng sức đóng sầm cửa xe lại, rồi nói với hắn, “Tóm lại không cần đến đón tôi, tôi có thể tự về, cứ như vậy đi!”

Rồi chạy vào trường học.

Mặc Lệ Tước nhìn bóng dáng đi xa, cũng không có ý định muốn rời đi.

Đành phải gọi một cuộc điện thoại làm phiền đến hắn.

“Lệ Tước, hai cuộc họp công ty, cậu đi đâu rồi?”

Mặc Lệ Tước nhìn thời gian, đã hai giờ.

“Có chút việc, rất nhanh sẽ đến, cậu chủ trì trước đi.” Sau đó không đợi đối phương lên tiếng, lập tức cắt đứt điện thoại.

Khởi động xe, nghênh ngang rời đi.

………………

Cố Nam Nam trở lại trường học, trường học đã bùng nổ.

Đặc biệt là những mẫu hậu đó, mỗi người đều dùng biểu cảm đông cung oán phụ nhìn chăm chăm vào cô, hận không thể nhìn ra chút lỗ hổng nào trên người cô

“Nam Nam, rốt cuộc chuyện này là sao, mấy người đó như có thù oán với cậu vậy?”.

Từ sau khi Cố Nam Nam rời khỏi trường học không bao lâu, trong trường học nơi nơi đều đàm luận về cuộc sống riêng tư không đúng đắn của Cố Nam Nam, bề ngoài thanh thuần, nội tâm lục trà hạ tiện……

Quá quắc hơn chính là còn có nữ sinh giương cao biểu ngữ, tuyên bố muốn đánh Cố Nam Nam.

Cố Nam Nam ghé vào trên bàn, căm giận nghiến răng, “Còn có thể làm sao chứ, còn không phải là tên khốn Mặc Lệ Tước đó, trang bức[1] xuất hiện ở cổng trường học.”

[1] Chỉ một hành động ra vẻ, giả nhưng thực ra bản chất cũng chẳng có gì...2 bàn tay trắng, không tiền không tài năng không thực lực...kiểu này là không có thực lực mà cũng đòi trang bức...

Còn mang theo cô ra ngoài ăn cơm.

Nhưng chuyện ăn cơm, cô không nói ra.

“Anh ta đến làm gì?”

Vừa nhắc đến Mặc Lệ Tước, Lâm Khả Nhi cũng trở nên lo lắng, trông gà hoá cuốc.

“Bệnh thần kinh, tự dưng đến túm mình đi ăn cơm.”

Cố Nam Nam hiển nhiên đã quên mất, chuyện kết hôn với Mặc Lệ Tước cô còn chưa nói với Lâm Khả Nhi.

“Nam Nam, cậu nói gì?” Lâm Khả Nhi rất ngạc nhiên.

“A?” Cô dường như đã nhớ trở lại, “Mình quên nói với cậu, chuyện là mình và Mặc Lệ Tước đã kết hôn.”

“A?”

“Xin lỗi, Khả Nhi, thật ra chuyện này mình cũng không muốn.”

“Có phải là anh ta ép buộc cậu không?”

“Không phải vậy, là mình tự nguyện, lúc ba mình bị tai nạn giao thông, lúc đó mình rất cần tiền.”

Nói như thế, dường như Lâm Khả Nhi cũng nhớ đến, lúc ấy Nam Nam dường như có gọi điện thoại cho cô, chỉ là lúc ấy cô đang nói về công nghệ nhập khẩu của hoa ở nước ngoài, điện thoại tắt máy, cũng không nhận được cuộc gọi của Nam Nam.

Nói như thế, cô chính là người đầu tiên mà Nam Nam gọi đến lúc gặp khó khăn.

“Xin lỗi, Nam Nam, nếu lúc ấy mình nhận được điện thoại của cậu, có lẽ mọi chuyện……”

“Ha? Bây giờ cậu đang buồn cái quỷ gì vậy chứ! Thật ra bây giờ cũng không có gì là́ không tốt, mình có thể tiếp tục đi học, gánh nặng trong gia đình cũng giảm bớt rất nhiều. Đôi khi thực tế thường sẽ trái ngược với giấc mơ. Sau khi quen sẽ phát hiện ra cũng không có vấn đề gì lớn.”

Cố Nam Nam hờ hững như nước, như thể cô đang trình bày một vấn đề đơn giản như trở bàn tay.

Nhưng Lâm Khả Nhi hiểu, cô đang mang trên người bao nhiêu đau đớn và khó chịu.

“Được rồi, không sao, chúng ta vào lớp đi!”

Đi vào lớp học, mới phát hiện toàn bộ sách của cô đều đã bị xáo trộn, thậm chí toàn bộ vở của cô cũng đã bị xé nát.

“Là ai làm?”

Lâm Khả Nhi tức giận.

Sự ghen ghét của những người phụ nữ này cũng thật đáng sợ.

Cố Nam Nam tạm dừng ba giây, im lặng ngồi xổm người xuống nhặt vở lên.

“Nam Nam, cậu không tức giận sao?”

“Đều là chó nhà có tang[2] mới làm ra chuyện hạ tiện, đó chính là lý do tại sao không có cách nào có được Mặc Lệ Tước.”

[2] Là thành ngữ TQ, nguyên ý là chỉ con chó nhà có đám tang. Hiện nay người ta dùng để ví về người không có nơi nương thân.

Bề ngoài cô chẳng những điềm tĩnh, ngay cả giọng điệu cũng vô cùng hờ hững.

Thái độ không để tâm này ở trong mắt người khác lại biến thành lạnh lùng, kiêu ngạo và khiêu khích.

Mấy nữ sinh lập tức vây quanh Cố Nam Nam, “Cô nói gì? Cố Nam Nam, đừng tưởng rằng cô trèo lên Mặc thiếu, là cô có thể một bước đi lên. Cô nghĩ cô là ai?”

Cô chưa bao giờ cảm thấy chính mình là ai, chẳng qua cô không yếu đuối đến nỗi để cho người khác đến can thiệp vào cuộc sống của mình.

Cô nhặt toàn bộ sách trên mặt đất lên, sắp xếp lại thật gọn gàng, lúc còn một quyển cuối cùng thì dùng sức đập mạnh lên bàn, mắt lạnh nhìn chăm chăm vào các nữ sinh đang kêu gào trước mặt cô, giọng điệu không để tâm, “A, phải gọi các người là bọn chó ngu ngốc nhỉ, đơn giản như thế đã làm các người nhảy cẫng lên, thật mất hứng!”

“Cô nói gì?”

“Sao nào, tôi nói không đủ rõ ràng sao?” Cố Nam Nam khoanh hai tay trước ngực, tầm mắt lạnh lẽo, vươn lên châm chọc.

"Cô!”

“Bỏ đi, loại phụ nữ này không đáng để chúng ta nổi giận, không đáng, chúng ta chỉ cần im lặng chờ đợi khoảnh khắc cô ta bị đá rồi hoan hô là được.”

Một trong những nữ sinh lên tiếng.

“Đúng vậy.”

Các nữ sinh vây quanh cũng tản ra.

Lâm Khả Nhi vốn muốn đuổi theo, Cố Nam Nam lại lắc đầu về phía cô.

“Không sao đâu, công kích của mấy người đó không liên quan đến mình.”

Buổi chiều tan học, Cố Nam Nam và Lâm Khả Nhi vừa đi đến cổng.

Phát hiện cổng đã bu đầy người.

Cô có dự cảm không tốt.

“Nam Nam, điều này không phải là?” Lúc giữa trưa nghe Cố Nam Nam nói nhiều như vậy, nhìn thấy cảnh tượng này thì đầu tiên Lâm Khả Nhi đã nghĩ đến hẳn là tên đó xuất hiện.

Cố Nam Nam đỡ trán, “Khả Nhi, cậu đoán đúng rồi.”

Mặc dù trước đó cô đã nói hắn đừng đến đón cô, hiển nhiên hắn căn bản không nghe nó.

“Cậu vẫn đi đến chỗ anh ta chứ?”

“Đi. Đương nhiên đi.”

Giọng điệu của Cố Nam Nam đầy kiên định.

Rồi kéo Lâm Khả Nhi vờ như không nhìn thấy chiếc xe thể thao phong cách cùng Mặc Lệ Tước trang bức đó, nhanh chóng xuyên qua từ trong đám đông.

“Cố tiểu thư, em muốn đi đâu?”

Mặc Lệ Tước liếc mắt một cái đã nhận ra cô trong đám đông, bước ba bước đã đến trước mặt cô.

“Vị tiên sinh này, tôi nghĩ là anh nhận nhầm người rồi.”

Lúc này không nên có quan hệ thì tốt hơn.

Nhưng ở cổng lúc giữa trưa rất nhiều người đã thấy Cố Nam Nam lên xe của Mặc Lệ Tước, bây giờ đột nhiên không quen biết, trong mắt mọi người có lẽ cô chính là một lục trà kỹ nữ!

Cố Nam Nam đã cảm giác được xung quanh truyền đến oán khí mạnh mẽ như có thể nhấn chìm cô.

Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười không rõ ý vị của Mặc Lệ Tước, lạnh lùng đứng yên ở đấy.

Có vẻ như đang muốn khảo nghiệm một cái gì đó.

Tên ma quỷ này, luôn dễ dàng khiến cô mất đi bình tĩnh.

“Khả Nhi, chúng ta đi.”

Nụ cười bất ngờ làm cô muốn chạy thoát, ngay cả lời nói cũng bắt đầu trở nên lo lắng.

“Muốn chạy? Không có cửa đâu!”

Còn chưa kịp xoay người, các cô đã bị một đám nữ sinh vây quanh.

Mặc dù tất cả mọi người đều nhắm vào Cố Nam Nam, nhưng khuê mật tốt của Cố Nam Nam, cũng không có may mắn thoát khỏi.

Cùng nhau đánh vào một cô gái đang trong họa thủy[3].

[3] thủy là nước -> nước mang đến tai họa.

Các nữ sinh ngươi một lời ta một câu ngay từ đầu chỉ là bất mãn, dần dần biến thành tiếng chửi mắng, đến cuối cùng những nữ sinh điên rồ đó đã bị kích động mà bắt đầu động thủ.

Cố Nam Nam thầm kêu không xong.

Nhưng vào lúc này cơ thể cô bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Nhìn kỹ, hóa ra không biết từ khi nào Mặc Lệ Tước đã đi đến, bế Cố Nam Nam lên.

Bế siêu chuẩn theo kiểu công chúa.

Đầu óc Cố Nam Nam trống rỗng, người đàn ông này không phải một lòng muốn nhìn cô bị chê cười sao?

Vậy mà bây giờ hảo tâm đến giúp đỡ mình.

Thật sự không hiểu được.

Sắc mặt Mặc Lệ Tước đã mất đi vẻ ôn hòa, bị bao trùm bởi sự sắc bén.

Hắn bất động thanh sắc[4] nói với đám đông ở đây, “Cố tiểu thư là người phụ nữ của tôi, ai dám bắt nạt cô ấy chính là chống lại tôi, tốt nhất là nhớ rõ điều đó.”

[4] tỉnh bơ, không biến sắc.

Ôm Cố Nam Nam bất kể đến sự kinh ngạc, thương tâm và buồn bã của người khác, lập tức lên xe.

Tầm mắt Cố Nam Nam xuyên qua trong đám đông, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của Lâm Khả Nhi.

Cô mở miệng như muốn nói gì đó, và nhìn thấy Lâm Khả Nhi đã vẫy tay với cô, rồi xoay người rời khỏi đám đông.

“Gia hỏa Khả Nhi này, nụ cười đó cũng thật khác thường.”

Có lẽ là bởi vì cô bị đưa đi, nên trong lòng Khả Nhi cảm thấy lo lắng.

Chỉ một lát sau điện thoại truyền đến tin nhắn, cô mở ra, trong lòng nghĩ hẳn là muốn nói xin lỗi với cô.

Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn, đầu cô bùm một tiếng nổ lớn như muốn nứt ra.

“Ây da, tình cảm của hai người rất tốt nha, nhìn chung cũng rất hợp nhau, như vậy mình cũng an tâm rồi.”

Cái gì chứ!

Cố Nam Nam hận không thể gọi đi ngay lập tức.

“Tin nhắn à?” Mặc Lệ Tước hỏi một câu.

“Đây là chuyện của tôi!” Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, hắn còn đến chen chân, tâm trạng tự nhiên cũng tồi tệ hơn.

Mặc Lệ Tước không nói thêm gì nữa.

Cố Nam Nam nhìn tin nhắn, một hồi lâu mới nhấn nút xóa đi.

Ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy hai bên đường cũng không phải con đường mà cô quen thuộc.

“Mặc Lệ Tước, có phải anh đi nhầm rồi không?” Cô có ý tốt nhắc nhở.

“Không đi nhầm.” Giọng điệu chắc nịch.

“Như vậy là anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Đi rồi em sẽ biết.”

Trên khuôn mặt trắng sứ của hắn không gợn sóng, lạnh nhạt như băng.

Cố Nam Nam cảm thấy khó khăn, người này trong chốc lát lại nhiệt tình, một hồi sau lại lạnh nhạt, đổi tới đổi lui, rốt cuộc cái nào mới thật sự là hắn?

Vụt vụt ——

Chiếc máy bay vượt qua đỉnh đầu cô.

Dường như Cố Nam Nam nghĩ đến điều gì đó, như ở trong mộng vừa tỉnh……

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi Chương 98: Phụ nữ đố kỵ thật đáng sợ

Bạn đang xem Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/_laclac258_. Tác giả: Chu Tiểu Mễ. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.