247Truyen.com

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 90: Tô tướng quân đã chết

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 90: Tô tướng quân đã chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rốt cuộc lời của tiến sĩ Gấu làm Cẩu Bất Lý đổi sắc.

“Mẹ?”

Nước mắt Nguyễn Kiều Kiều rơi như bão táp, cô nghe được giọng Cẩu Bất Lý rồi, cô vội vàng muốn đi ra.

không biết có phải ông trời nghe được lời kêu gọi của cô không, cuối cùng cô từ phòng tối nhỏ đi ra. cô có thể nhìn thấy Cẩu Bất Lý ở trước mặt.

“Cẩu Bất Lý!”

Cẩu Bất Lý quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc.

“Mẹ?”

“Là mẹ.” Nguyễn Kiều Kiều muốn nắm lấy cậu, nhưng bàn tay lại xuyên qua người cậu.

“Mẹ, mẹ đã trở về.” Cẩu Bất Lý vươn tay muốn bắt lấy cô, song lần nào cậu cũng chỉ bắt được không khí.

“Mẹ, mẹ.”

“Mẹ đây, thực sự là mẹ đây.”

Nguyễn Kiều Kiều rơi nước mắt như mưa, cô rất muốn ôm Cẩu Bất Lý, sờ đầu cậu, mọi chuyện đều không phải lỗi của ai hết, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường tình.

Cậu không cần làm nhiều thế.

Có điều, cô không bắt được cậu, cô vươn tay ra chỉ có thể tóm lấy gió.

Bên tai còn nghe được giọng nói hoảng sợ của tiến sĩ Gấu, “Nguy rồi, đại nhân xảy ra chuyện rồi. Hồn phách của cô Mèo sắp tan biến!”

Nhưng vào lúc này, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện ánh mắt Cẩu Bất Lý lộ vẻ sợ hãi, cậu làm gì tỏ vẻ sợ hãi tới vậy. cô cúi đầu, phát hiện thân thể mình từ trên xuống dưới đang từ từ biến mất.

cô —— không có Tô Tầm, cô phải biến mất ư!

Tiến sĩ Gấu nói, Tô Tầm dùng mạng buộc hồn của cô, nếu cô bắt đầu hồn bay phách lạc, thì có nghĩa là anh đã chết.

anh đã chết?

không gì không thể, biết mình sẽ chết còn sắp xếp cho tiến sĩ Gấu trấn hồn cô trong thời gian ngắn ngủi, an bài xong xuôi hết rồi lại chết.

“cô Mèo ơi, cô mau trở lại đây, tôi vẫn có thể gắng gượng chịu đựng thêm một thời gian, cô mau trở lại đây!”

cô quay đầu lại, nhìn gương mặt mập mạp của tiến sĩ Gấu, cô vươn tay ra, bàn tay đã dần dần trong suốt,

Cuối cùng cô đã hiểu, cô đi ra thì không thể trở về được nữa.

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, cười nói: “không được, tôi trở về không được. Ông cũng khó chịu không phải sao?”

Cuối cùng, cô tới trước mặt Cẩu Bất Lý, tay hư ảo giơ lên đỉnh đầu cậu.

“Cẩu Bất Lý, đừng sợ, đừng sợ được không? Mẹ luôn ở đây, luôn luôn dõi theo con.”

“Mẹ... mẹ đừng đi, mẹ đừng đi...”

“Ngoan, là mẹ không tốt. Mẹ không dạy con rằng, sinh lão bệnh tử là quá trình sinh mạng ắt phải trải qua. Đừng sợ, cũng đừng tiếc nuối. Giai đoạn mẹ ở bên con đã kết thúc, giai đoạn kế tiếp phải tự mình con đi rồi.”

“Mẹ...”

Tốc độ tan biến của Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh, nhanh đến mức cô còn muốn nói gì đó, nhưng không kịp nữa.

Ngày ấy, bức tranh cuối cùng cô nhìn thấy là Cẩu Bất Lý khóc lóc chạy nhanh về phía cô, cái đuôi xù của cậu lay động ở phía sau giống như một ô dù to to.

Đứa con trai ngốc nhà cô ấy, bị cô nuôi thành đứa trẻ nhạy cảm có tâm tư hắc ám rồi. Song, rõ ràng cô không muốn như thế.

Nguyễn Kiều Kiều cho rằng mình sẽ hồn bay phách lạc. Làm người, sau khi biến thành một hồn phách là một thể nghiệm mới, hiện tại cô hồn bay phách lạc xuyên qua bóng đêm cũng là một thể nghiệm mới nữa.

Hay hồn bay phách là cái dạng này?

Nguyễn Kiều Kiều dọc theo con đường tối, một mực đi thẳng về phía trước. cô chẳng biết mình đã đi bao lâu, ban đầu là một vùng tăm tối, song dần dần, phía trước mơ hồ có ánh sáng truyền tới.

Trong bóng tối, ánh sáng là ngọn đèn chỉ đường duy nhất. cô tăng tốc về hướng ánh sáng kia.

Ánh sáng đến gần rồi, cô nhìn thấy cái gì?

Tô Tầm và mẹ anh.

“Rốt cuộc bị tao bắt được rồi. Tô Tầm, lần này cuối cùng mày đã có thể bị tao nuốt!”

Mẹ Tô Tầm biến chưởng thành trảo nhào vào Tô Tầm trên mặt đất.

“không được!”

Nguyễn Kiều Kiều quýnh lên, toàn thân xuất ra một luồng sức mạnh, mà luồn sức mạnh này khiến cô mạnh mẽ nhào tới trước mặt mẹ Tô Tầm, bắt lấy bà ta.

“Mày làm cái gì đó?”

“Bà... sao bà còn ở đây?”

“Tao không ở đây thì nên ở đâu?”

Mẹ Tô Tầm định lui về sau, nhưng bị Nguyễn Kiều Kiều bắt được móng vuốt. Linh hồn và linh hồn giằng co xâu xé, hóa ra là cái dạng này, hình như sức lực toàn thân đã trở lại.

Nguyễn Kiều Kiều tóm lấy mẹ Tô Tầm, trong lòng chỉ nghĩ tới một việc, không được để bà ta cắn nuốt anh, cô chỉ cảm thấy sức lực toàn thân càng lúc càng lớn, mà nét mặt của bà ta càng ngày càng oán hận và không cam lòng.

“Mày buông tao ra!”

“Tôi không buông!”

“Con khốn! Mau buông tay tao ra!”

“Tôi không buông!”

Dù sao cô đã là linh hồn rồi, cũng chả sợ gì nữa. Kết quả xấu nhất chỉ là tan biến thôi. Nguyễn Kiều Kiều mạnh mẽ túm mẹ Tô Tầm.

Đúng lúc này, chuyện kỳ quái xảy ra. cô cảm thấy mình càng lúc càng có sức lực, mà mẹ Tô Tầm thì phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, sau đó vỡ thành sao, tan biến trước mặt cô.

“Bị sao vậy trời?”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn lòng bàn tay trống không, “Bà ta đi đâu rồi?”

“Khụ khụ...”

Phía sau, giọng Tô Tầm khẽ truyền đến, “Em nuốt bà ta rồi.”

“...” Đừng nói kiểu khẩu vị nặng như thế được không?

Tô Tầm vỗ ngực, giọng mang theo nụ cười trào phúng, “Đúng là không ngờ đấy, bà ta nuốt hồn của Tô tướng quân, còn chưa kịp tiêu hóa lại muốn nuốt trọn anh, quả thật sơ suất quá. đã không kịp tiêu trái lại còn bị một người từ ngoài đến như em nuốt ngược lại, quả là một... kết cục tốt.”

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ lại diễn ra chuyện như vậy. hiện tại cô chỉ quan tâm một vấn đề.

“Bà ta muốn nuốt hồn của anh? anh chết rồi ư?”

Tô Tầm ngẩng đầu, sắc mặt kỳ quái nhìn cô, “anh chết rồi em rất vui hả?”

“Vui cái đầu anh!” Nguyễn Kiều Kiều chợt nhào vào lòng Tô Tầm, khóc lớn, “anh thực sự vẫn cho rằng em muốn làm linh hồn sao! không thể ăn không uống, mỗi ngày chỉ bay tới bay lui trong không trung không bằng nổ tung đi! Tên khốn nhà anh! không phải anh nói phải cứu em sao! Tại sao ngay cả anh cũng chết! anh chết rồi em tính sao bây giờ! Em còn muốn sinh Cẩu Muội cho anh nữa! Giờ xong rồi phải làm sao đây? Lẽ nào cả đời chỉ có thể làm một linh hồn ư?”

Nguyễn Kiều Kiều càng nghĩ càng cảm thấy đáng buồn. cô có thể sờ đc Tô Tầm, cô là một linh hồn mà có thể sờ được anh thì anh không phải chết chứ là cái gì?

Nhưng mà tại sao một hồn phách vẫn ấm áp thế?

“Nhờ em ban tặng, nên anh chỉ là một linh hồn tạm thời xuất ra ngoài thôi, vẫn chưa chết.”

“Hả...”

Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra, nước mắt dán đầy mặt, ngây ngẩn cả người.

“anh nói cái gì?”

Tô Tầm lau nước mắt cho cô, ánh mắt dịu dàng, “Đáng lẽ anh cũng cho rằng anh đã chết. Nhưng không ngờ phút cuối bà ta lại vì tranh đoạt hồn phách của Tô tướng quân, trời xui đất khiến dẫn sinh hồn của anh ra, cũng làm anh tránh được một kiếp. hiện tại em để anh nghỉ ngơi tí, anh phải trở về rồi.”

“thật ư?”

Nguyễn Kiều Kiều nắm chặt Tô Tầm, nước mắt giàn giụa, “anh sẽ không chết?”

“không chỉ anh không chết, mà em cũng vậy.” Tô Tầm nắm ngón tay, ý chí chiến đấu sôi sục, “Đợi anh trở về giải phẩu Liễu Như Yên, đảm bảo làm em sống lại.”

“...” nói nghe máu tanh bạo lực quá! Nhưng cô thích!

Bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, “Đó là cái gì?”

Tô Tầm: “Có lẽ là bọn Cẩu Bất Lý tìm tới rồi?”

“anh phải trở về sao?”

“Ừm.”

Tô Tầm lười biếng kéo tay cô không muốn buông ra, “Lâu rồi không nắm tay em, nhớ quá!”

“Bớt nói nhảm đi, mau quay lại đi!”

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt, căm hận nói: “Lần sau còn để em bay tới bay lui nữa, em nghỉ chơi!”

Tô Tầm nắm tay cô, nhẹ nhàng cầm, “đi thôi, cùng nhau trở về.”

“Hả?”

“không về cơ thể anh, em tưởng em còn có thể bay đi đâu?”

Khi đó, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cô lần nữa trở về căn phòng tối nhỏ.

cô hơi sợ, lúc này bên tai vang lên giọng nói của Tô Tầm.

“Đừng sợ.”

Giọng nói này cho cô sức mạnh vô cùng an bình trong bóng đêm. cô phát hiện mình thực sự không còn sợ nữa.

“Vâng, em không sợ.”

Tô Tầm không nói gì thêm, cô tựa vào căn phòng tối nhỏ, lẳng lặng nghe âm thanh bên ngoài.

“Mẹ ở đâu! Ông giấu mẹ tôi ở đâu?”

“Cẩu Bất Lý ơi, cậu dừng tay ngay! Đại nhân cứ tiếp tục như vậy sẽ chết đó!”

“Ai quan tâm ông ta sống hay chết! Mẹ tôi đâu! Mẹ tôi đi đâu rồi! Ông đã không chết, thì mẹ tôi đang ở đâu?”

“Trời ơi...” Tiến sĩ Gấu luống cuống tay chân, “Tôi nói nè thằng nhóc thối, cứ tiếp tục làm thế, đại nhân chết rồi thì mẹ cậu đừng hòng quay lại!”

“Ông...”

Sau đó, chẳng còn âm thanh nào nữa, tất cả đều yên lặng hẳn.

Đúng, yên lặng thật tốt.

Lần này Tô Tầm từ quỷ môn quan trở về, còn xách thủ cấp của Tô tướng quân. Chuột Đệ và Mèo Đen cầm thủ cấp của Tô tướng quân, cộng thêm hành động công phá thành Tây Bắc, đã bình định phản loạn.

Dựa theo thỏa thuận, Tô Tầm giết Tô tướng quân, thu hồi thành Tây Bắc thì Lý Tuyển sẽ theo ước hẹn đưa Liễu Như Yên tới.

Nhưng Cẩu Bất Lý đã dẫn Liễu Như Yên về từ lâu, cùng tiến sĩ Gấu đưa đến núi Tuyết.

Khi Tô Tầm xách thủ cấp của Tô tướng quân đưa cho Lý Tuyển, hắn nhịn không được gọi anh lại.

“Cậu biết tại sao tôi để Cẩu Bất Lý dẫn Liễu Như Yên đi không?”

Bước chân của Tô Tầm không dừng lại.

“Tôi và Cẩu Bất Lý đều không ngờ mạng cậu lớn như vậy. Có điều, cậu thực sự rất giống Tô tướng quân, cho tới bây giờ đều không phải là một người cha tốt, dù bị con trai ruột của mình đâm một nhát, nét mặt của cậu vẫn hờ hững.”

“nói đủ chưa?” Tô Tầm quay đầu lại nhìn Lý Tuyển, “Tôi có phải người cha tốt hay không, chẳng liên quan gì tới anh. Liễu Như Yên do nó dẫn đi hay tôi dẫn đi đều như nhau. anh chỉ cần biết một chuyện, cả con trai ruột còn không giết nổi tôi, huống chi là anh!”

nói xong, Tô Tầm sải bước ra ngoài cổng.

Để lại Lý Tuyển với vẻ mặt bí hiểm, thuộc hạ đắc lực của hắn ở bên cạnh nhìn vẻ mặt ông chủ mình, nhất thời tiến lên phía trước.

“Ông chủ, tôi thấy tên Tô Tầm này không thể giữ lại.”

“Tôi biết chứ.” Lý Tuyển phất tay, có chút buồn bực mất tập trung, “Nhưng tạm thời không thể động vào cậu ta. Cậu ta là đại công thần bình định phản loạn, nếu giờ động vào cậu ta, sẽ làm trái lòng người. Chẳng qua...” Lý Tuyển vuốt cằm, “Tôi còn nhiều thời gian mà, nếu cậu ta có một nhược điểm lớn tới thế, tôi cũng không lo chả tìm được cơ hội đối phó.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện Chương 90: Tô tướng quân đã chết

Bạn đang xem Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Phó Du. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.